Chương 44: Được, em chịu trách nhiệm!

Kiều Tri Dạng: "!"

Cô thở dốc vài nhịp, cả khuôn mặt đỏ bừng như được phủ một lớp phấn hồng rực rỡ, đến cả cổ cũng dần hiện ra sắc đỏ vì căng thẳng.

(〃>皿<)

Không được...

Lời nói mà cô buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ, sao lại có thể thành sự thật chứ!

Không ổn!

Cô phải rút lại!

Dù trong thế giới thực không có chức năng rút lại, nhưng chỉ cần niềm tin của cô đủ mạnh mẽ thì điều không thể cũng sẽ trở thành có thể.

Tính ra thì cô đã thành công rút lại rồi!

Sầm Trú nhìn chú cừu non như muốn trốn vào khe ghế, hàng lông mày thanh tú của anh không khỏi nhếch lên vài phần thích thú.

Cừu non này thật dễ ngượng ngùng.

Sau này nếu con sói xấu xa này không nhịn được mà làm những chuyện quá đáng hơn, liệu cô có khóc òa lên không nhỉ?

"Phải làm sao đây?"

Đôi mắt phượng của Sầm Trú lấp lánh ý cười, quanh người anh toát lên khí chất cao quý lạnh lùng, "Anh gần 30 tuổi rồi, vẫn chưa bị người phụ nữ nào chạm vào, em là người đầu tiên."

"Vậy nên Tiểu Tri Dạng, em nói xem..."

Suy nghĩ của cô gái còn đang mơ màng, hơi thở ấm áp của người đàn ông lại bất ngờ ập đến.

Anh cúi người sát lại gần hơn, giọng nói trầm ấm như đang quấy nhiễu đầu óc cô, thần thái vẫn nho nhã như mọi khi, "Em có nên chịu trách nhiệm không? Hửm?"

Tim của Kiều Tri Dạng đập nhanh hơn.

Giọng nói của anh vốn dĩ đã trầm ấm dễ nghe, mỗi khi anh cúi đầu thì thầm vào tai cô, nó giống như giọng CV (diễn viên l*иg tiếng) đỉnh cao đang thì thầm gợi cảm.

Cô không khỏi siết chặt ngón tay.

Đôi tai vốn đã đỏ nay lại thêm tê dại vì bị kí©h thí©ɧ.

Ôi!

Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa!

Nếu không cô sẽ nổ tung mất!

Cừu non với trái tim đập loạn xạ chỉ muốn mau chóng kết thúc chủ đề này, cô không nghĩ gì thêm, lập tức gật đầu, "Được, em chịu trách nhiệm!"

Sầm Trú khẽ nhếch môi không để lại dấu vết.

Anh thu lại vẻ tối tăm trong đáy mắt, giọng điệu vẫn nho nhã lịch sự, không hé lộ chút ý xấu nào, "Thật không?"

Cừu non ngây thơ chưa trải sự đời hoàn toàn không nhận ra—

Khi đã hứa với con sói xám bụng dạ khó lường, nhất định không thể nuốt lời, càng không thể hối hận.

Kiều Tri Dạng đối diện với ánh mắt ôn hòa quý phái của anh, không nghi ngờ gì, lại gật đầu ngây ngô lần nữa, "Thật."

Lông mày Sầm Trú khẽ nhướng lên, trong mắt càng tràn đầy niềm vui.

Anh nhìn chú cừu non đã rơi vào bẫy mà không hề hay biết, trên gương mặt nho nhã hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, "Tốt, anh sẽ nhớ điều này."