Giọng nói trầm ấm quen thuộc đã chậm rãi vang lên bên tai cô, "Tỉnh rồi à?"
Kiều Tri Dạng: ?
Lạ lùng thật.
Sao giọng của Sầm tiên sinh lại gần cô thế này?
Gần như thể... cô đang tựa vào ngực anh ấy vậy...
.
Kiều Tri Dạng nghi ngờ mở mắt, ngẩng đầu.
Và ngay lập tức chạm phải đôi mắt dài hẹp, sâu thẳm của anh.
Kiều Tri Dạng: "......"
Kiều Tri Dạng: ???
Đôi mắt vốn còn lơ mơ của cô lập tức mở to.
Cô hoàn toàn tỉnh táo.
Trời ơi!!!
Sao cô lại nằm trong lòng của Sầm tiên sinh!!?
Vậy cái mà cô vừa cọ không phải là gối ôm, mà là Sầm tiên sinh sao???!
( >﹏<。)!
"Xin lỗi."
Kiều Tri Dạng ngay lập tức bật người dậy, cố gắng dịch ra xa, vội vàng nói, "Em không cố ý—"
Vừa nói dứt lời, tiếng phanh xe chói tai bất ngờ vang lên bên tai.
Trong tình huống không kịp phản ứng, cô mất cân bằng hoàn toàn.
Chỉ có thể nhìn thấy Sầm Trú đột ngột vươn tay về phía cô, nắm lấy cổ tay cô và kéo lại.
Do lực tác động, cô như một viên đạn nhỏ, lao thẳng vào lòng anh.
Toàn bộ gương mặt còn đỏ ửng vì xấu hổ của cô đâm trúng ngay cơ bụng rắn chắc của anh!
"Ưʍ..."
Sầm Trú thở dốc, cổ họng phát ra một tiếng rên khẽ.
"Sầm tổng, lúc nãy đột nhiên có một con chó hoang chạy ra, ngài và thiếu..."
Từ Khang ngồi ở ghế lái dừng xe lại, quay đầu lại, nhưng lời chưa kịp nói ra đã lập tức im bặt.
Trời ơi!
Kịch tính thế này sao!
Sầm tổng ngài chắc không phải đã lén lút bàn bạc với con chó hoang kia từ trước rồi chứ???
Từ Khang đang ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Sầm Trú khẽ nhướn mắt, lạnh lùng liếc hắn một cái.
"!!!"
Nhận được lời cảnh cáo vô thanh từ ai đó, Từ Khang rùng mình một cái.
Hắn lập tức biết điều quay lại, giả vờ tiếp tục lái xe như không có chuyện gì xảy ra.
Trong không khí lặng lẽ lan tỏa một sự ám muội tinh tế.
Hương gỗ trầm nam tính, quyến rũ của người đàn ông quấn quýt quanh mũi cô.
Kiều Tri Dạng đặt tay lên ngực rắn chắc của anh.
Qua lớp áo sơ mi mỏng, lòng bàn tay mềm mại của cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm bên trong.
Như một ký ức chợt ùa về.
Cô không khỏi nhớ đến lần trước ở sân bay, khi hai tay cô cũng đặt lên ngực anh như thế.
Nhưng lần này, nhiệt độ trên người anh có vẻ nóng hơn...
Cô gái vẫn còn đang ngây người.
Hương thơm nhẹ nhàng trên người cô âm thầm quấn quýt lấy anh như móc câu.
Bàn tay đeo chuỗi tràng hạt Phật của Sầm Trú siết chặt lại.
Đường gân căng thẳng trên mu bàn tay dần hiện ra.
Anh ngả đầu tựa vào lưng ghế, cố gắng điều hòa nhịp thở nặng nề, giữ lại vẻ bình tĩnh của một quý ông.
A...
Thật sự là quá sức chịu đựng.
Mọi lý trí, mọi sự kiềm chế dường như đều thất bại trước cô.
Hơi thở nóng bỏng của anh làm cô gái bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác.
"Xin lỗi!"
Kiều Tri Dạng nhanh chóng ngồi thẳng lại, lưng thẳng băng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực, "Em không cố ý ngã vào anh."
Cô vội vàng giải thích, trong lúc hoảng loạn, không suy nghĩ kịp, lời nói đã bật ra, "Anh có đau không? Em có cần giúp anh xoa không?"
Vừa dứt lời.
Mặt cô đỏ bừng hơn nữa.
Aaa, cô đang nói gì thế này!!
Sao trong đời thực không có nút thu hồi lời nói chứ!!
Cứu với...
Muốn trốn vào lòng đất quá TvT
“Hả?” Giọng anh kéo dài, mang theo sự gợi cảm ám muội.
Sầm Trú nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của cô gái, bật cười khẽ, “Cũng có chút đau.”
“Vậy thì—”
Anh khẽ nghiêng người về phía cô thêm một chút.
Giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên bên tai cô, kéo dài và đầy gợi mở, “Em xoa giúp anh nhé, em gái?”