Đêm khuya tĩnh lặng.
Đôi mắt của người đàn ông đen sâu như mực.
Đầu ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại của cô gái. Với từng hơi thở nhẹ nhàng của cô, hơi ấm ấy như đùa giỡn quanh đầu ngón tay anh, kích động ngọn lửa ngầm cháy âm ỉ.
Yết hầu của Sầm Trú khẽ chuyển động.
Ánh mắt anh ngập tràn du͙© vọиɠ tối tăm.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Cơ thể cao lớn của anh từ từ cúi xuống.
Hơi thở trở nên rối loạn, dần dần tiến đến đôi môi đỏ mọng của cô gái.
Ngay lúc sắp chạm vào...
Lý trí đột nhiên trở lại.
Sầm Trú khẽ nhắm đôi mắt đang dậy sóng, mím môi thở dài nén xuống sự bức bối trong lòng.
Đường gân trên mu bàn tay anh căng ra, anh cuối cùng cũng kiềm chế, nhẹ nhàng nâng cằm và đặt nụ hôn nóng bỏng lên trán cô.
Yêu thương trước tiên phải đi kèm với sự tôn trọng.
Dù có trở nên xấu xa đến đâu, anh cũng không thể lợi dụng sự vô tình của cô để đánh cắp nụ hôn đầu mà không có sự đồng ý.
Sầm Trú nhìn xuống, ngắm đôi môi hấp dẫn gần trong gang tấc của cô, yết hầu anh lại khẽ chuyển động trong sự khổ sở.
"Bảo bối..."
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của cô, đôi mắt sâu thẳm đầy sự chiếm đoạt điên cuồng, "Anh thật sự muốn hôn em đến chết ngay bây giờ..."
Nhưng làm như vậy thì có nghĩa lý gì?
Anh muốn chiếm hữu cô một cách đàng hoàng.
Anh muốn cô tỉnh táo để chìm đắm trong anh mọi lúc mọi nơi.
Muốn trong mắt cô chỉ có hình bóng của anh, chỉ có thể thổn thức, bùng cháy vì anh trong vòng tay này.
Chỉ có như vậy mới là sự chinh phục thực sự.
Việc nếm thử chút hương vị ngọt ngào từ cô chưa bao giờ là điều anh mong muốn.
Sầm Trú không nỡ rời tay khỏi cô.
Anh thẳng lưng, hơi nóng nảy kéo cổ áo vừa chỉnh lại, tay khẽ động vào chuỗi tràng hạt Phật, cố gắng đè nén khao khát trong lòng.
Sau một lúc bình tĩnh lại.
Sầm Trú chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn một lần nữa.
Anh đã trở lại thành một quý ông lịch lãm, ung dung, sạch sẽ trong mắt cô gái.
"Vào xe đi." Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Từ Khang đứng không xa.
Hả?
Nhanh thế à?
Không lẽ Sầm tổng có thể xong nhanh như vậy sao?
Từ Khang giật giật tai, lập tức quay lại với vẻ ngạc nhiên.
Hắn liếc nhìn người đàn ông lịch lãm, cùng cô gái đang ngủ say, đôi mắt đầy ngạc nhiên.
Ớ...
Xem tình hình này, dường như chẳng có gì xảy ra.
Từ Khang mỉm cười an lòng, đi về phía ghế lái.
Haiz, cứ tưởng Sầm tổng sẽ không kiềm chế được, nhân lúc thiếu phu nhân đang ngủ mà làm điều gì đó không nên.
Không ngờ hắn đã hiểu lầm Sầm tổng.
Có vẻ như Sầm tổng không phải hoàn toàn mất hết nhân tính, ít ra còn biết giữ chừng mực.
---
Chiếc xe chạy êm ru về hướng Đế Uyển.
"Ưʍ..."
Kiều Tri Dạng tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Cô kêu lên một tiếng mềm mại, từ từ mở đôi mắt còn ngái ngủ.
Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô theo thói quen hằng ngày, áp má hồng hào lên "gối ôm".
Hả?
Hôm nay cái gối ôm này có gì đó khác thường?
Cứng hơn.
Nhưng lại khá thoải mái.
Do thiếu cảm giác an toàn, cô thường thích ôm đồ vật khi ngủ, và thường khi tỉnh dậy sẽ cuộn tròn mặt mình lên nó.
Kiều Tri Dạng mỉm cười, vô thức cọ mặt lên cơ bụng rắn chắc của người đàn ông.
Một tiếng cười khẽ bất chợt vang lên từ phía trên.
Cùng với tiếng cười ấy, l*иg ngực nhẹ nhàng rung động, khiến gương mặt mềm mại của cô cũng khẽ rung lên.
Chưa kịp phản ứng...