Chương 35: Chỉ như vậy, mà đã khiến anh có phản ứng rồi

Sau khi kẻ gây chuyện rời đi, Sầm Trú xoay người lại, ánh mắt trở về vẻ dịu dàng chỉ dành cho cô, “Yên tâm, không sao rồi.”

“Đừng sợ.” Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm.

Cảm giác an toàn mạnh mẽ làm cho Kiều Tri Dạng dần thả lỏng, tâm trạng căng thẳng cũng từ từ dịu lại.

Trái tim cô lại bị sự dịu dàng của anh làm cho rung động bất chợt.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong trẻo nhìn anh, cảm kích nói, “May mà có anh Sầm đến kịp, giúp em đuổi kẻ xấu đi, cảm ơn anh.”

Sầm Trú cúi mắt, cười nhẹ.

Anh nhìn vào cánh tay vẫn được cô khoác, khóe mắt cong cong, nụ cười như những vì sao rơi vào mắt, “Không có gì, bảo vệ bạn gái là trách nhiệm quan trọng nhất của một người bạn trai.”

Kiều Tri Dạng: !!!

Cô theo ánh mắt anh nhìn xuống, đầu óc như bị rung lên, đôi tai gần như phát nhiệt.

“Xin lỗi!”

Cô như bị điện giật, lập tức buông tay ra, “Em... em không cố ý, em không có ý định lợi dụng anh đâu!”

Cảm giác mềm mại từ cô biến mất khỏi cánh tay anh trong tích tắc.

Sầm Trú khẽ nhướn mày, “Dùng xong là bỏ?”

Anh lười biếng chống tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh cô, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía cô.

Mùi hương gỗ lạnh lẽo nhưng dễ chịu lan tỏa, như một tấm lưới lớn đang phủ lên cô.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô qua cặp kính, sâu thẳm và lôi cuốn, “Học hư từ ai vậy, hả?”

Xung quanh ánh đèn mờ ảo.

Khiến giọng nói trầm ấm của anh càng trở nên quyến rũ và mê hoặc hơn.

Khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Do chênh lệch về chiều cao, hơi thở ấm áp của anh như gần kề trước mặt, làm hai má cô nóng bừng lên.

“Em...”

Cô khẽ ngước hàng mi dài, dễ dàng nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của anh.

Những lời phản bác đang đến bên bờ môi bỗng chựng lại, âm thanh trở nên nhỏ đi, “Em không có...”

Môi anh khẽ nở nụ cười mỏng.

Đôi mắt phượng sâu thẳm, đen tối thấp giọng, “Tri Dạng, anh là bạn trai đầu tiên của em sao?”

Gã sói lớn đội lốt quý ông nhẹ nhàng dụ dỗ, cô bé cừu nhỏ không khỏi mơ màng mà rơi vào bẫy.

Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, vô thức gật đầu, “Vâng.”

Ơ, khoan đã!

Có gì đó không đúng!

Nhận ra điều gì đó, Kiều Tri Dạng lập tức đỏ bừng mặt.

Cô vội vàng nói thêm, “Là bạn trai đóng giả thôi!”

“Ừ.”

Sầm Trú khẽ gật đầu, giọng điệu như vô tình hỏi, “Vậy những người khác chưa từng đóng giả sao?”

“Đương nhiên là chưa!”

Tai Kiều Tri Dạng đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đừng nói đến đóng giả, bạn trai thật còn chưa có.”

Từ lúc sinh ra, cô đã là một con cừu độc thân thực thụ.

Nghe vậy, nụ cười trong mắt Sầm Trú càng sâu.

Những ghen tuông ẩn giấu trong đáy mắt anh lập tức tan biến sau câu nói đó.

Cô bé cừu nhỏ này, anh đã bị cô bắt trọn từ lâu rồi.

Vì vậy, anh không thể chịu đựng được khi thấy người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cô.

Dù chỉ là đóng giả, cũng tuyệt đối không thể.

Khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn.

Tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng anh, như dòng điện chảy thẳng vào tai cô.

Kiều Tri Dạng nghĩ rằng anh đang cười cô đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình nào, không khỏi phồng má, hừ nhẹ, “Anh cười gì chứ?”

“Trùng hợp thật.”

Sầm Trú khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy trên người cô, “Anh cũng là lần đầu tiên.”

Anh cúi người xuống một chút, khoảng cách đủ gần, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm ấm, đầy quyến rũ, như một lời mời gọi, đánh vào màng nhĩ cô.

“Bạn gái nhỏ của anh.”

BÙM——

Cái đầu nhỏ của cô bé cừu như nổ tung thành một đám mây nấm màu hồng.

Kiều Tri Dạng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim bỗng đập nhanh liên hồi

.

Cô hoảng hốt rời ánh mắt khỏi anh, không thể không dùng cái sừng nhỏ nhẹ nhàng chạm vào anh, “Anh Sầm, anh lại trêu chọc em.”

Giọng cô gái luôn trong trẻo ngọt ngào, giờ đây không tự giác mà thêm chút hờn dỗi, nghe như đang làm nũng với anh.

Ngón tay Sầm Trú khẽ rung lên.

Cổ họng anh hơi khô, hàng mi dài che đi sắc tối trong mắt.

Chậc.

Thật khó chịu.

Chỉ như vậy, mà đã khiến anh có phản ứng rồi.

Sầm Trú khẽ nhướn mày, sau đó nhẹ nhàng bật cười.

Nhưng anh lại thấy ngọt ngào như mật.