Chương 34: Đúng vậy, đây là bạn trai của tôi

Người đàn ông trước mặt có dáng vóc rất cao, ước chừng khoảng 1m9.

Bờ vai cực kỳ rộng, đôi cánh tay mang vòng tay da, lớp vải mỏng manh không che giấu được những đường nét cơ bắp.

Chiếc áo sơ mi đen tuyền toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, đôi kính gọng vàng càng làm tăng thêm nét lịch lãm.

Rõ ràng nhìn như một quý ông phong độ, nhưng khí chất xung quanh lại vô tình phát ra cảm giác áp bức của một kẻ bạo lực.

... Chết tiệt!

Gã đàn ông nhờn nhợt kinh ngạc mở to mắt, không ngờ những gì cô nói lại là sự thật.

Hắn ta không khỏi cười gượng vài tiếng, lùi lại một bước.

Để che đậy nỗi bất an đột ngột trong lòng, hắn ta tự tin bật nhẹ vài lọn tóc mái, “Đây là bạn trai của cô? Cũng chẳng ra gì.”

Kiều Tri Dạng: ?

Cái tên này lấy đâu ra tự tin vậy!

Vừa nhờn nhợt, vừa bẩn thỉu, như dầu mỡ chưa lọc sạch, làm sao mà có tư cách nói về anh Sầm của cô (#`皿′)!

Cô nàng bé nhỏ bùng nổ tức giận.

Cô tức tối bước ra khỏi vòng tay của Sầm Trú.

Chủ động khoác lấy tay anh, hất cằm lên, nhìn chằm chằm vào hắn đầy giận dữ, “Đúng vậy, đây là bạn trai của tôi, anh còn không xứng để bưng nước rửa chân cho anh ấy!”

Gã đàn ông nhờn nhợt: ?

Hắn ta tức điên, định giơ tay đánh người, “Con đàn bà thối tha này, dám xúc phạm tao, để tao dạy cho mày một bài học... Á!”

Vừa khi bàn tay hắn ta nhấc lên, một bàn tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy cổ tay hắn ta.

Sầm Trú đứng chắn trước Kiều Tri Dạng, bảo vệ cô sau lưng mình.

Nhìn xuống đôi mắt đầy kinh hoàng của đối phương, khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười không chạm đến mắt, “Thưa ngài, xin hãy tôn trọng bạn gái tôi.”

Đôi mắt gã đàn ông co lại.

Rõ ràng người này không dùng quá nhiều sức, nhưng cơn đau nhức khó chịu từ chỗ bị nắm khiến hắn ta không chịu nổi.

Mặt hắn ta tái đi vài phần, ánh nhìn run rẩy ngước lên.

Bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của người đàn ông, hắn ta không khỏi liên tưởng đến con sói ác độc nhất trong rừng.

“... Thả tao ra!”

Thân người hắn ta run lên, vội vàng rút tay về trong hoảng loạn.

Hắn ta nhục nhã và lúng túng, lườm Kiều Tri Dạng, người được bảo vệ sau lưng, phun một tiếng thô tục xuống đất, “Có bạn trai mà còn ăn mặc khêu gợi đi bar, thật không biết xấu hổ! Mẹ kiếp, tốn thời gian của tao.”

Hắn ta vừa mắng vừa xoa cổ tay đau nhức, mặt đỏ bừng quay lưng bỏ đi.

Như thể lo sợ điều gì, hắn ta đi được vài bước, lại không kiềm chế được mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ từ tốn, quý phái, chẳng có chút nào mang tính đe dọa.

Gã đàn ông nhếch mép khinh thường.

Hừ.

Tưởng là ghê gớm lắm.

Hóa ra chỉ là một tên bù nhìn bảnh bao.

Biết vậy hồi nãy hắn đã không sợ, dám chạm vào cô trước mặt nó rồi.

Mẹ kiếp, thiệt thòi lớn.