Chương 31: Cầm thú

Sầm Trú nâng ly rượu trong tay, động tác thanh lịch đưa lên môi.

Uống xong nửa ly, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang sững sờ của đối phương, thản nhiên, không hề che giấu, "Đúng như cậu nghĩ đấy."

Bùi Thuật: "........."

"Bốp."

Cây cơ bi-a trong tay hắn rơi xuống đất.

Trời ạ!

Không thể nào.....

Như bị sét đánh trúng, Bùi Thuật ngây ngốc đứng yên tại chỗ, mặt mày lộ rõ vẻ bối rối "Tôi là ai và tôi đang ở đâu".

Trong giây lát, anh bỗng nhớ ra điều gì, lập tức hít sâu một hơi.

"Mẹ kiếp!"

Bùi Thuật không thể tin được ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy nhìn anh chằm chằm, "Không lẽ... cô bé cậu thầm thương suốt mười năm qua chính là cô gái đó!?"

Là người thừa kế của gia tộc Bùi đứng đầu trong giới thượng lưu, hắn và Sầm Trú cũng khá thân thiết.

Trước đây, hắn đã từng nghe nói Sầm Trú luôn giữ một bóng hồng trong lòng.

Nhưng về cô gái ấy thì không hề có bất kỳ thông tin nào, từ tên tuổi, dung mạo, đến gia thế, tất cả đều là ẩn số.

Dần dần, hắn cũng không còn hứng thú tìm hiểu, chỉ xem đó như một câu chuyện đùa giữa bạn bè, không thực sự để tâm.

Nhưng không ngờ, chuyện đó là thật!!!

Bùi Thuật với biểu cảm hoài nghi, xoa xoa thái dương đang nhảy lên từng hồi, giọng nói hơi run rẩy, "Tôi nghe nói cô gái đó mới 19 tuổi... Trời ạ, khoan đã!"

Bùi Thuật ôm ngực, lại hít sâu một hơi.

Hắn không thể tin nổi, chỉ tay vào người đàn ông ngồi ung dung trước mặt, giọng gần như xuyên thủng trần nhà, "Cậu đừng nói với tôi là... cậu đã nhắm vào cô bé từ khi cô ấy còn nhỏ rồi nhé! Cậu là cầm thú à?!"

Người đàn ông bị chỉ tay vào vẫn điềm nhiên, một đôi mắt phượng sau cặp kính gọng vàng sâu thẳm như biển cả.

Sầm Trú đối diện với ánh mắt chỉ trích của đối phương, môi mỏng khẽ nhếch, mặt không đỏ, tim không loạn, thản nhiên đáp, "Phải."

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy, anh đã muốn trở thành cầm thú rồi.

Bùi Thuật: "........"

Sầm Trú đặt ly rượu xuống, trong không gian tối mờ, giọng trầm thấp của anh vang lên chậm rãi, "Nếu không, cậu nghĩ tôi cố gắng leo lêи đỉиɦ cao là vì điều gì?"

Anh có thể từ thân phận một đứa con ngoài giá thú không được công nhận, trong một gia tộc như nhà họ Sầm, vươn lên trở thành người đứng đầu giới thượng lưu kinh thành.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ hiểu, những khó khăn và nỗ lực anh đã phải trải qua khó tưởng tượng đến mức nào.

Tất cả mọi người đều nghĩ anh chỉ vì quyền lực.

Nhưng không ai biết rằng, mỗi bước đi của anh đều chỉ để sau này có đủ vị thế để chiếm lấy cô gái anh hằng ao ước ngày đêm.

Bùi Thuật há hốc miệng.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giơ ngón cái lên, "Cậu giỏi, cậu quá giỏi."

Hắn từng nghĩ mình là một kẻ chỉ biết đùa vui, không thật lòng, tưởng rằng mình đã không còn là con người.

Không ngờ, người được gọi là "Tam gia cấm dục" như Sầm Trú, lại còn "không phải con người" hơn anh.

Ngay cả trẻ con cũng không buông tha!

Nhìn vào chiếc vòng tràng hạt trên cổ tay của Sầm Trú, Bùi Thuật không thể không cười khổ.

Hắn trêu chọc, "Tôi nói này, cậu còn đeo thứ đó làm gì, đã chẳng còn làm người nữa rồi, còn kiêng dục gì nữa. Cậu như vậy là bất kính với Phật tổ đấy, không sợ bị trời phạt sao.”

Nghe vậy, Sầm Trú khẽ nhướng mày.

"Đúng là tôi đang kiêng dục."

Anh chậm rãi vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên cổ tay, vẻ ngoài điển trai nho nhã nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại cuộn trào sóng dữ, "Tôi sợ ham muốn quá lớn sẽ khiến cô ấy sợ hãi mà bỏ chạy."