Chương 30: Mưu tính từ lâu

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen trông vừa kiêu kỳ lại lạnh lùng, cổ áo hơi mở, lộ ra một phần xương quai xanh tinh tế và uốn lượn.

Cánh tay của anh bị bó chặt bởi chiếc vòng da cùng màu, lộ rõ các đường cơ săn chắc đầy mạnh mẽ.

Ánh sáng ấm áp và mờ ảo trong căn phòng chiếu lên chiếc kính mắt gọng vàng trên sống mũi cao của anh, khiến anh vừa mang vẻ cấm dục lại vừa toát lên chút phong trần lãng tử.

Anh dựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, cánh tay thả lỏng trên tay vịn, đầu ngón tay khẽ gõ vào ly rượu, toàn thân toát lên vẻ lạnh nhạt khó gần.

"Tôi hỏi này, tối nay cậu bị làm sao vậy?"

Bên cạnh, Bùi Thuật cầm cây cơ bi-a, liếc mắt nhìn anh, nhướng mày, "Sao thấp thỏm vậy, không thỏa mãn chuyện gì à?"

"Có muốn tôi gọi vài em gái lên cho cậu không? Đảm bảo cậu sẽ vui vẻ ngay..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt lạnh lùng của đối phương đột ngột ngẩng lên, ánh mắt sắc bén lập tức đè ép lại.

Bùi Thuật: !

Hắn nhếch môi, ngả ngớn giơ tay lên, "Được rồi, được rồi, cậu không thích chủ đề này thì chúng ta đổi cái khác."

"Thật ra, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu lâu rồi."

Bùi Thuật chuyển ánh mắt xuống chiếc vòng tràng hạt chất lượng cao trên cổ tay anh, vẫn cảm thấy bất ngờ, "Tôi nhớ lúc mới quen cậu, cậu đâu có đeo thứ này. Từ khi nào cậu bắt đầu tin Phật vậy? Cậu đấy, một kẻ chẳng có chút lương tâm mà cũng tin Phật sao?"

Sầm Trú thờ ơ lắc nhẹ ly rượu trong tay.

Anh khẽ nhếch môi, "Kiêng dục."

Bùi Thuật: ?

"Đừng có giả bộ!"

Hắn ngán ngẩm đảo mắt.

"Tôi nghe nói dạo gần đây cậu ra tay cứu một cô gái nhỏ từ Cảng Thành đến. Này anh bạn, đừng giấu giếm nữa, rốt cuộc là cô tiểu thư nhà nào khiến trái tim sắt đá của cậu bùng cháy như vậy?"

Động tác xoay ly rượu của Sầm Trú khựng lại.

Anh hơi nhướng mí mắt, giọng nói hờ hững không rõ cảm xúc, "Cậu có hứng thú với cô ấy à?"

Đối phương hỏi nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại lập tức giảm xuống đến mức lạnh lẽo.

Dường như chỉ cần Bùi Thuật lỡ gật đầu hay đùa cợt, dù là bạn bè cũng không có chút nể tình.

Bùi Thuật: ?

Ủa!

Đến mức này luôn à?

"Không thể nào, Sầm Trú."

Bùi Thuật cười, đứng thẳng người dậy, tiện tay cầm viên phấn trắng, chà nhẹ lên đầu cây cơ, "Cậu không phải là đã yêu cô bé đó từ cái nhìn đầu tiên chứ? Trời ơi, không ngờ cậu lại là một chiến binh tình yêu trong sáng đấy."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Sầm Trú lười biếng cười nhẹ, "Không phải."

Bùi Thuật chẳng ngạc nhiên, nhướng mày.

Biết ngay mà.

Hắn cũng nghĩ chuyện đó không thể xảy ra.

Một kẻ như Sầm Trú, người từng phải tranh đấu trong gia đình họ Sầm tàn khốc, giống như cuộc chiến của chín con rồng tranh ngôi, rồi vươn lên nắm quyền, chắc chắn là một người tàn nhẫn và vô tình.

Sao có thể xảy ra chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong phim được.

Nếu thật sự có, hắn viết ngược tên mình cũng được!

Khi Bùi Thuật cúi người, cầm cây cơ chuẩn bị chọc vào quả bóng đỏ trước mặt.

Giọng nói trầm ấm và từ tính của Sầm Trú vang lên chậm rãi từ phía sau.

"Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Mà là mưu tính từ lâu rồi."

Vèo—

Người đàn ông đang cúi người trước bàn bi-a giật mình, suýt nữa thì bay cả người lẫn cây cơ ra ngoài.

"Trời ơi! Cái lưng của tôi!"

Bùi Thuật ôm lưng đau nhói, nhăn nhó quay đầu lại, mắt mở to, "Vừa nãy gió to quá, tôi không nghe rõ, cậu nói lại câu đó lần nữa?"