Chương 28: Bar

Sầm Kim Hoan nhìn chằm chằm vào dấu chấm than trên màn hình, chỉ cảm thấy CPU trong đầu mình bắt đầu hoạt động không ổn định.

Chuyện gì đây!

Vừa nãy vẫn còn tốt đẹp mà?

Sao tự dưng lại bị chú chặn luôn rồi!?

Sầm Kim Hoan nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được lần này cô ấy đã làm gì đắc tội với chú.

Cuối cùng, cô ấy cũng quyết đoán đưa chú vào danh sách đen của mình.

Hừm.

Quả nhiên đàn ông có tuổi thì dễ thay đổi thất thường.

Tương lai, cô nào mà làm vợ của chú chắc chắn phải sáng mắt ra mà đừng chọn chú đấy!

---

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời bên ngoài phủ kín màu đen thẫm.

Sau khi ăn lẩu xong, vẫn còn sớm.

Sầm Kim Hoan không thể ngồi yên, khuôn mặt hớn hở đề nghị, "Mới có 8 giờ rưỡi thôi, hay chúng ta đổi địa điểm đi bar chơi nhỉ?"

Đi bar?

Kiều Tri Dạng chưa từng đến những chỗ như vậy, không khỏi lo lắng, "Nhưng mà tớ không biết uống rượu..."

"Sợ gì! Bar đâu phải chỉ để uống rượu, còn có thể uống nước ép mà."

Sầm Kim Hoan nhìn khuôn mặt do dự của cô bạn, không nhịn được mà giơ tay véo nhẹ, "Cậu đấy, bị quản lý quá chặt rồi, cứ liên quan đến mấy chuyện này là lo lắng ngay. Theo tớ thì đã trốn ra rồi, thì thả lỏng mà vui chơi, mở rộng tầm mắt đi."

"Đi nào đi nào, chị dẫn em đi bay~"

Cô ấy tràn đầy năng lượng, khoác vai cô cừu nhỏ, làm động tác xông tới, "Xông lên nào~"

Mắt Kiều Tri Dạng sáng lên, đôi sừng cừu vô hình trên đầu hơi động đậy vì bị dụ dỗ.

Đúng vậy.

Đã trốn khỏi nhà tù kia rồi, cô không nên lo lắng nữa.

Phải làm một cô cừu dũng cảm!

Cô mỉm cười, học theo động tác của cô bạn, "Xông lên nào~"

---

Rời Bến là tụ điểm giải trí nổi tiếng nhất ở Vân Kinh.

Trần nhà được trang trí bằng những bóng đèn xoay lấp lánh, ánh sáng đèn mờ ảo tạo nên một không gian ngập tràn sự xa hoa.

Đèn ở quầy bar được điều chỉnh sang tông màu cam ấm áp, phủ lên không gian một cảm giác mê đắm mơ hồ.

Sầm Kim Hoan cầm menu, thành thạo gọi cho bartender nổi tiếng một ly cocktail, "Cho tôi một ly "Hoa Hồng Dưới Bầu Trời Sao"."

Người pha chế đặt một bông hồng ăn được vào ly, sau đó rót thứ rượu màu như bầu trời đêm chảy dọc theo thành ly, ngập tràn trong sự huyền ảo.

Rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Kiều Tri Dạng, người pha chế cầm một khẩu súng phun sương, thành thạo phun một làn sương mờ từ trên xuống.

Khi sương tan đi, bông hồng trong ly như bị phủ phép, ánh lên dưới làn rượu trong suốt lấp lánh, vừa huyền bí lại vừa lãng mạn.

Kiều Tri Dạng không khỏi trầm trồ, "Wow, đẹp quá."

Tự dưng cô cảm thấy cốc nước ép quả lý chua đen trong tay mình mất đi vị ngon.

Sầm Kim Hoan kéo ly rượu về phía mình, cười nhẹ rồi đưa đến miệng cô bạn, "Thử một ngụm không?"

"Ừm." Kiều Tri Dạng tò mò nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, rồi ngay lập tức nhíu mày, "Đắng quá."

Cô cứ nghĩ rượu trái cây sẽ có vị ngọt ngào.

Không ngờ nó lại đắng và chát đến thế.

Quả nhiên mấy lời đồn về rượu ngọt đều là lừa người.

Kiều Tri Dạng lập tức quay lại với cốc nước ép quả lý chua đen của mình, "Thôi, tớ vẫn thích uống nước ép hơn."

Ánh sáng trong quán bar được điều chỉnh mờ ảo và mê hoặc.

Xung quanh đều là những cô gái ăn mặc hở hang, gợi cảm, trong khi cô lại mặc một chiếc sườn xám màu trắng đơn giản, khuôn mặt mộc mạc nhưng xinh đẹp, ngoan ngoãn cầm ly nước ép uống từng ngụm nhỏ, trông thật thanh lịch và thuần khiết.