Chương 26: Chậm một bước

Kiều Tri Dạng đi tới bên cổng trường.

Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy không ai bám theo, tinh thần cảnh giác mới dần dần buông lỏng.

Hừm.

Chỉ vậy thôi á?

Cũng đâu có gì ghê gớm.

Cô bé cừu non kiêu ngạo đứng thẳng lưng, còn khẽ rung nhẹ cái đuôi vô hình phía sau.

Cô giờ đã là một chú cừu dũng cảm xông pha, không còn là con cừu chỉ biết chịu đựng ngày xưa nữa!

Lần sau ai dám kiếm chuyện với cô, một đứa tới, cô sẽ dùng sừng đâm ngược lại một đứa!

Kiều Tri Dạng cầm lại điện thoại, mở khung chat với Sầm Trú.

Dù cô cũng muốn được ăn tối cùng anh Sầm lắm.

Nhưng mà anh ấy bận quản lý cả một tập đoàn lớn, lịch trình chắc chắn kín mít.

Bắt anh ấy vì chuyện nhỏ nhặt mà bỏ hết công việc để đi ăn với cô thì...

Nghĩ vậy, Kiều Tri Dạng trả lời.

【Cừu nhỏ be be】: Cảm ơn anh, anh không cần phải qua ăn cùng em đâu, anh cứ lo công việc đi, em tự giải quyết được mà.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, cổng Đại học Vân Kinh rất nhộn nhịp.

Kiều Tri Dạng mặc chiếc sườn xám màu trắng nguyệt, đứng đó thanh lịch mà đoan trang.

Như một mỹ nhân Giang Nam bước ra từ tranh thủy mặc, đẹp đến nghẹt thở.

Không ít nam sinh bên cạnh đã mở mã QR, ai nấy đều háo hức muốn xin WeChat của cô.

“Woa! Đây là sinh viên mới à? Đẹp quá trời luôn!”

“Tớ điều tra rồi, là sinh viên năm hai khoa thiết kế, nghe nói chuyển từ Cảng Thành qua.”

“Không lẽ lý do tớ độc thân lâu nay là vì thiên mệnh của tớ đang đứng trước mặt đây?”

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị bước tới.

Một chiếc siêu xe màu hồng đào băng giá, với tiếng động cơ gầm rú, nghênh ngang lao tới cổng trường.

Chiếc xe dừng lại hoành tráng ngay trước mặt họ, cửa xe bật mở.

Cô gái có mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ, mặc áo hai dây màu đen hở eo gợi cảm, phối với quần short công sở màu tím đậm, lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà.

Đeo kính râm, cô bước đi mạnh mẽ, toát lên khí chất sεメy và quyền lực của một chị đại.

“Cục cưng~”

Trong ánh mắt ghen tỵ của đám con trai, Sầm Kim Hoan tháo kính râm một cách thành thạo, tay còn lại tự nhiên khoác vai Kiều Tri Dạng.

Cô dí má mình vào má cô ấy, giọng vốn lạnh lùng giờ đây trở nên ngọt ngào: “Nhớ cậu chết đi được~ Wow, hôm nay cậu mặc sườn xám đẹp quá, nói theo tiếng Quảng bên cậu là ‘lộng lẫy hết sẩy’ luôn ấy!”

“Hoan bảo, cậu về rồi!”

Kiều Tri Dạng ngạc nhiên nhìn cô ấy, “Cậu không phải đi nghỉ dưỡng ở đảo nước ngoài à?”

Cô bạn thân của cô là chuyên gia trốn học, thích đi du lịch vòng quanh thế giới, cuối kỳ thì viết bừa.

Cả học kỳ mà gặp được cô ấy, số lần đếm trên đầu ngón tay còn ít hơn cả số ngón tay của mình.

“Đã hứa là sẽ dẫn cậu đi chơi rồi, tất nhiên là phải bay về kịp buổi khai giảng để gặp cậu chứ.”

Sầm Kim Hoan khoác vai cô, kéo cô lên xe, “Đi nào! Chúc mừng cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà tù ấy, chị sẽ dẫn em đi ăn uống tưng bừng!”

Cô ấy mải lo dụ dỗ Kiều Tri Dạng mà không để ý phía sau có một chiếc Bugatti đen quen thuộc từ từ tiến tới.

Sầm Trú nhìn chằm chằm vào chiếc xe hồng phấn phóng vυ"t đi trước mặt, ánh mắt sâu thẳm dần nheo lại đầy nguy hiểm.

Một lát sau, anh khẽ cười mỉa một tiếng.

Tính cho cô bé một bất ngờ, ai ngờ lại chậm một bước.

Bị cô cháu gái yêu quý cướp mất rồi.

Tuyệt thật.