Chương 25: Mỹ nhân sườn xám

Là bạn học và cũng là đồng nghiệp trong ngành, Kiều Tri Dạng khẽ cười, lịch sự định đưa tay ra chào, "Xin chào..."

"Thời đại này rồi mà còn có người mặc sườn xám ra đường à?"

Tô Đại An khoanh tay trước ngực, cười khẩy kiêu ngạo, "Này, cô không thấy xấu hổ à?"

Mặc dù cô ta là người quảng bá sườn xám với hàng triệu người theo dõi, nhưng trong thâm tâm cô ta luôn ghét bỏ loại trang phục lỗi thời này.

Thật không hiểu nổi sườn xám quê mùa này có gì đẹp!

Nếu không phải vì trào lưu văn hóa dân gian đang nổi, giúp cô ta tăng thêm lượng người theo dõi, cô ta sẽ không bao giờ mặc thứ đồ thô kệch này đâu!

"Cởi ra đi."

Nhân lúc không có ai xung quanh, Tô Đại An cũng chẳng buồn che giấu, "Đừng ở đây làm trò nữa."

Muốn hạ bệ ai đó thì phải dùng lời lẽ để sỉ nhục.

Dù ghét sườn xám, nhưng cô ta đã hưởng thụ danh hiệu “mỹ nhân sườn xám” quá lâu, giờ đột nhiên có người đến tranh giành, cô ta tất nhiên không muốn.

Tô Đại An cười nhạt, hài lòng.

Vì vậy cô ta cố tình nói như vậy, để ép cô gái kia cởi sườn xám ra, tốt nhất là đừng bao giờ mặc lại nữa.

Kiều Tri Dạng: ?

Cô nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Không ngờ một người được mệnh danh là nữ hoàng văn hóa truyền thống trên mạng lại có thể giả tạo như vậy!

Thấy Kiều Tri Dạng im lặng, Tô Đại An càng đắc ý.

Xinh đẹp một chút thì sao?

Cô cũng chỉ là một kẻ dễ bị bắt nạt.

Tô Đại An cười khẩy, định mở miệng nói: "Tôi nói cô——"

"Xin hỏi cô là đồ cổ từ đâu chui ra vậy?"

Kiều Tri Dạng nhìn cô ta lạnh lùng, tức giận nói: "Sườn xám là biểu tượng truyền thống cổ điển nhất của văn hóa Hán, sao qua miệng cô lại biến thành thứ lỗi thời, chỉ để lấy lòng người khác?"

"Những lời này cô dám nói trước mặt fan của mình không?"

Tô Đại An giật mình.

Cô biết tài khoản Weibo của cô ta sao!

Trong giây lát cô hoảng hốt, nhưng nhanh chóng khinh thường.

Ha, biết thì sao?

Cô ta có nhiều fan như vậy, dù cô có vạch trần cô ta giả tạo trên mạng cũng chẳng ai tin đâu.

Tô Đại An hếch mắt kiêu ngạo.

Đang định phản bác thì Kiều Tri Dạng đã nhìn cô ta với vẻ lạnh nhạt, "Còn nữa, tôi mặc gì là quyền của tôi, cô không có quyền can thiệp!"

Trước đây để giữ hình tượng đứa trẻ ngoan, cô đều nhẫn nhịn mọi sự ức hϊếp.

Nhưng bây giờ, cô không muốn nhẫn nhịn nữa.

Huống chi, đối phương còn xúc phạm đến thứ cô yêu thích nhất.

Đây càng không thể nhịn!

Kiều Tri Dạng nhìn chằm chằm vào cô ta với đôi mắt sáng rực, giống hệt một chú cừu nhỏ tức giận, húc đầu vào với đôi sừng nhỏ xinh, "Lo mà giữ cái miệng của cô lại, đừng có mà ăn nói lung tung trước mặt tôi, đồ rùa ăn than, đồ tiểu vương bát đen thui!"

Chửi xong rồi.

Thì chạy thôi!

Tuyệt đối không để đối phương kịp phản ứng!

Chưa kịp để Tô Đại An hoàn hồn, Kiều Tri Dạng đã xoay người linh hoạt, như mũi tên rời cung lao thẳng về phía xa.

"......"

Cảm giác như có một cơn gió mạnh quất vào mặt.

Tô Đại An nắm chặt tay, mặt mày tái xanh như bảng màu.

Tức chết mất thôi!

Cô biết rõ cô ta là ngôi sao mạng xã hội với hàng triệu fan mà vẫn dám không tôn trọng cô ta thế này?!

Chỉ là một bình hoa di động thôi mà.

Cô ta muốn hạ bệ cô thì có thừa cách.

Cứ chờ đấy!