Chương 3.2: Quyết định (2)

Ngày mừng thọ 50 tuổi của đế vương, văn võ cả triều đều tề tựu vào cung, mặt rồng đạt duyệt, tất cả quan viên từ lục phẩm trở lên được đem theo gia quyến tham dự thọ yến.

Các quan viên có nữ nhi vừa độ tuổi đều vui mừng ra mặt.

Ai cũng biết thọ yến hôm nay các hoàng tử đều tham gia, hiện giờ đế vương tuy mới năm mươi, nhưng vì thời trẻ chinh chiến nhiều năm, thân thể đã ngày càng lụi bại.

Mà các hoàng tử thì lại đang tuổi trẻ khí thịnh, hoàng đế cũng không có ý thiên vị hoàng tử nào, đây cũng có nghĩa là bất cứ hoàng tử nào cũng có khả năng trở thành thiên tử tương lai.

Vì hoàng đế không thiên vị ai, Đại hoàng tử do Hoàng Hậu quá cố sinh cũng được nhiều người kỳ vọng, tuy thế lực nhà mẹ không lớn mạnh, nhưng có lợi cũng có hại, hơn nữa lại còn là đích trưởng tử.

Rất nhiều người đều đem ánh mắt dán lên người Đại hoàng tử.

Mà đối đầu với Đại hoàng tử là Tam hoàng tử - nhi tử của Lệ Phi đang được sủng ái.

Kỳ vọng của mọi người với Tam hoàng tử còn cao hơn Đại hoàng tử, thứ nhất là vì Lệ Phi, thứ hai là Tam hoàng tử vẫn chưa có chính phi, còn Đại hoàng tử đã có hoàng tử phi.

Nếu cùng so sánh, tất nhiên những người muốn hưởng vinh hoa phú quý sẽ chọn người có ưu thế hơn.

Mà thọ yến đêm nay cũng là một cơ hội để các đại thần lựa chọn.

Trong phủ Tướng quân, Nguyễn Bạch được Cẩm Ngọc trang điểm ăn mặc một thân váy đỏ gấm vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn đi theo sau Nguyễn Chính Kình lên xe ngựa vào cung.

Số lần Nguyễn Bạch vào cung không nhiều lắm, từ khi nàng ra đời đến nay tổng cộng cũng chỉ có hai ba lần, đều là tham gia yến tiệc trọng đại.

Nàng không thích hoàng cung, nàng cảm thấy bầu không khí trong đó vừa áp lực vừa khó thở, những nương nương đó đều chỉ cười ngoài mặt, bên trong thì lại nghĩ một kiểu khác.

Trong lúc Nguyễn Bạch suy nghĩ, bất tri bất giác xe ngựa đã dừng lại trước cửa cung.

Hoàng cung không cho phép xe ngựa đi vào, Nguyễn Chính Kình xuống ngựa, thị vệ cung kính gọi “Tướng quân!”, ông nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người nhẹ nhàng gõ lên vách xe ngựa nói “Đến rồi.”, rồi ôm tiểu cô nương xuống xe cùng vào cung.

Bọn thị vệ liếc nhau một cái, ám chỉ Nguyễn Tướng quân vẫn yêu thương nữ nhi như trân bảo.

Đi qua cửa cung, đập vào mắt chính là cung điện nguy nga tráng lệ khiến người ta không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Nữ quyến của quan viên vào cung cũng không ít, có một vài tiểu thư chưa từng tới hoàng cung nên kinh ngạc cảm thán, Nguyễn Bạch từ xa đã nghe thấy tiếng cảm thán của bọn họ.

Nàng nhìn vài lần vẫn chưa thấy Khanh tỷ tỷ, có lẽ tỷ ấy đã vào cung trước hoặc đang trên đường đi, nàng thu hồi tầm mắt rũ đầu đuổi kịp Nguyễn Chính Kình.

Thọ yến còn chưa bắt đầu, hoàng đế cũng chưa đến, quan viên mang theo gia quyến ngồi vào vị trí của mình.

Nam nhân thì nói chuyện với nhau chuyện quan trường nhưng trong lòng thì đã ngầm hiểu, còn phu nhân thì lại hỏi nữ nhi vừa lòng thiếu gia nhà nào.

Nguyễn Chính Kình ngồi vào vị trí, Nguyễn Bạch ngồi cạnh ông.

Nguyễn Chính Kình dù là Tướng quân, nhưng hiện giờ không có chiến sự, ông không cần vất vả ra chiến trường, còn trên quan trường ngươi lừa ta gạt, một nam nhân cả đời chinh chiến như ông không có hứng thú, vì thế sự xuất hiện của ông cũng không được nhiều người chú ý.

Nguyễn Bạch cũng giống Nguyễn Chính Kình, nàng không hợp với mấy tiểu thư đó, nàng chỉ chơi với một người duy nhất, đó là Khanh Thất lớn hơn nàng ba tuổi.

Khanh Thất chăm sóc nàng như một người tỷ tỷ, cũng là tỷ muội thân thiết khuê phòng của nàng.

Mà Khanh Thất có thể quen biết Nguyễn Bạch cũng nhờ phụ thân của hai người là huynh đệ quen biết trên chiến trường.