Từng cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua khiến mặt người ta đau rát, nhưng trên đường vẫn còn nhiều bá tánh bán hàng rong vì kế sinh nhai mà vẫn hét to mời khách.
Một chiếc xe ngựa giản dị chậm rãi đi qua quán nhỏ ven đường, xe ngựa vẫn luôn đi thẳng về phía trước và dừng lại cho đến khi xuất hiện một cánh cửa gỗ ở nơi dân cư thưa thớt.
“Cô nương, đến rồi.” Thị nữ vẫn luôn ngồi bên ngoài xe ngựa nhẹ nhàng nói với người bên trong.
Sau đó, một cánh tay trắng nõn xốc màn xe lên rồi bước xuống, nàng vội vàng chạy về phía cửa, vừa chạy còn không quên thúc giục thị nữ, “Nhanh lên Cẩm Ngọc, nếu như bị cha phát hiện thì chúng ta thảm rồi.”
“Còn nữa, ngươi không được nói cho cha biết chuyện hôm nay ta đi ra ngoài!” Nàng nhíu mũi, quay đầu nhe răng với Cẩm Ngọc ở phía sau, nhưng giọng nói mềm mại này lại không có chút cảm giác uy hϊếp nào.
Cẩm Ngọc đã sớm nhìn thấy trong phủ Tướng quân vẫn đèn đuốc sáng trưng, thị nữ biết có lẽ Tướng quân chỉ sợ đã ở trong phủ đợi cô nương nửa ngày, nên đành nén cười đồng ý.
Nguyễn Bạch nghe thấy thị nữ trả lời rồi mới an tâm, nàng quấn chặt áo choàng vào người bước từ cửa hông vào phủ.
“Hôm nay lại đi đâu thế?”
Còn chưa để nàng kịp xem xét xung quanh, một giọng nói lớn hung dữ đột nhiên vang lên dọa Nguyễn Bạch giật mình.
Nàng gục đầu xuống, cả người chui vào trong áo choàng.
“Cha.. Cha...”
Nhìn dáng vẻ ấm ức đáng thương của nữ nhi, cơn giận của Nguyễn Chính Kình lập tức tiêu tán.
Ông muốn an ủi nữ nhi, nhưng lại sợ tay thô chân thô của mình khiến nàng bị đau, vì thế chỉ biết tay chân luống cuống đứng tại chỗ nhìn Nguyễn Bạch.
“Cha không muốn mắng con...”
Nguyễn Bạch chớp mắt hai cái, đôi mắt trong veo ngập nước của nàng lập tức khiến tim Nguyễn Chính Kình mềm nhũn.
Ông thấy khuôn mặt đang được giấu trong áo choàng của nữ nhi đã bị gió lạnh thổi đến mức hơi đỏ lên, lúc này ông mới kịp phản ứng mà bực bội đánh lên đầu mình một cái rồi cẩn thận bế Nguyễn Bạch vào phòng.
“Sao con lại cứ thích chạy ra ngoài chơi thế? Bên ngoài rất hỗn loạn, hơn nữa trời lạnh thế này, con nhìn xem, con đã bị đông lạnh thành cục băng luôn rồi...”
“Tỳ nữ của con cũng thật là... Không biết chăm sóc tốt cho cô nương lại còn cùng con ra ngoài...”
“Nếu lỡ con xảy ra chuyện gì, cha phải làm sao bây giờ?”
Nguyễn Chính Kình vừa bế Nguyễn Bạch vào nhà vừa lải nhải, hoàn toàn không cảm thấy mình làm thế có gì không đúng.
Hạ nhân trong phủ đã thấy nhiều nên cũng cảm thấy bình thường, vẫn bình tĩnh cúi đầu làm việc của mình.
Tất cả mọi đều biết, tiểu cô nương trong lòng Nguyễn Chính Kình là tất cả của ông.
Nguyễn Bạch dựa vào bả vai cứng rắn của cha, nàng nghiêng đầu tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhỏ giọng nói, “Cha, con đã mười bốn tuổi rồi, sang năm liền cập kê, con không còn nhỏ nữa...”
“Nói bậy!” Nguyễn Chính Kình bước đến gần chậu than, ông hằng năm chính chiến nên lúc nói chuyện giọng vô cùng vang dội, cảm thấy câu đầu tiên của mình có lẽ đã dọa đến nữ nhi, ông lập tức hạ giọng nói, “Con vĩnh viễn là tiểu cô nương của cha.”
“Là tiểu cô nương mà cha và nương yêu nhất trên đời.”
Nguyễn Bạch được ông nhẹ nhàng thả xuống thảm mềm mại, nghe thấy cha vì nhớ mẫu thân mà ngữ khí có chút thương cảm, nàng lập tức ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào, “Con thích cha nhất!”
Nguyễn Chính Kình muốn sửa lại, “Còn có mẫu thân của con.”
“Cũng thích mẫu thân nhất!”
Nguyễn Bạch nhìn Nguyễn Chính Kình để chậu than ở một vị trí thích hợp, đủ ấm áp nhưng cũng không quá nóng, nàng hỏi, “Cha, con và mẫu thân có giống nhau không?”
Nghe nữ nhi hỏi, ông lập tức nhớ đến lúm đồng tiền của ái thê, ông ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mũi nàng, “Giống, nhưng cũng không giống.”
Nguyễn Bạch lập tức nhăn mặt bám lấy tay ông, “Hả?”, Cha nói thế là thế nào?
“Mẫu thân của con là người tính tình hoạt bát, một ngày cũng không chịu ngồi yên, nữ nhi của nhà khác đều ngồi trong nhà luyện nữ hồng khâu khâu vá vá, nàng ấy lại không muốn sống buồn tẻ như thế, cứ thích chạy ra ngoài chơi...”
“Con cũng chỉ có điểm này giống mẫu thân, cứ suốt ngày chạy ra ngoài khiến cha không bớt lo.”
Nhớ đến ái thê, Nguyễn Chính Kình có chút ảm đạm, Nguyễn Bạch xoa mặt ông, “Cha đừng đau lòng, mẫu thân nhất định không muốn người khổ sở.”
Tay của Nguyễn Bạch vừa trắng vừa mềm, râu quai nón chắc chắn sẽ khiến tay nàng đau, sớm biết thế sáng nay ông đã cạo râu đi.
Nguyễn Chính Kình lấy lò sưởi tay hạ nhân đưa lên cho Nguyễn Bạch ôm trong lòng, rồi kéo tay nàng về phía chậu than,
“Cho nên mẫu thân con sau khi rời đi đã để lại bảo bối trân quý nhất là con cho cha đó.”
“Chỉ tiếc... Mẫu thân con năm đó chỉ kịp liếc nhìn con một cái rồi buông tay nhân gian...”
“Nhưng mẫu thân chắc chắn là mẫu thân tốt nhất trên đời.”
Nguyễn Bạch ngẩng mặt nhỏ lên nhìn ông, mi mắt cười đến cong cong, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta yêu thương.
Nguyễn Chính Kình cũng cười, “Ừ.”
Ông nhìn sắc trời bên ngoài, vừa lúc hạ nhân đến báo bữa tối đã chuẩn bị xong.
“Cùng cha dùng bữa đi, ăn xong sớm rồi nghỉ ngơi, ngày mai có khách quý đến phủ, con cũng không thể tham ngủ như mọi ngày.”
Nguyễn Bạch ngoan ngoãn gật đầu, Nguyễn Chính Kình nhìn nữ nhi mềm mại ngoan ngoãn, lại nghĩ đến một số chuyện có khả năng sẽ xảy ra, ông ra ngoài cửa nặng nề thở dài một hơi.
Tuy biết gần vua như gần cọp, tâm tư của đế vương sâu không lường được, nhưng Nguyễn Chính Kình không ngờ, Nguyễn gia xông pha chiến trường đánh giặc vì nước vì dân hiện giờ cũng phải lâm vào cảnh xấu hổ này.
Công cao hơn chủ, cộng thêm sự nghi ngờ của đế vương, Nguyễn gia sao có thể tự bảo toàn đây?
Một cái mạng già của ông dù có chết thì cũng không sao, nhưng còn Nguyễn Bạch... Nữ nhi của ông năm nay mới mười bốn tuổi, đến cả lễ cập kê còn chưa được tổ chức, sao ông có thể để nữ nhi của mình rơi vào cảnh nguy hiểm?
Nguyễn Chính Kình tâm sự nặng nề bước đi, cũng may mấy ngày nay ông đã nghĩ ra một cách, dù có chút vớ vẩn, nhưng cũng tốt hơn hậu quả khi con gái phải đi theo ông.
Nguyễn Bạch khoác áo choàng đi theo sau Nguyễn Chính Kình, vốn cách không xa, nhưng vì ông có tâm sự nên lơ đãng đi nhanh hơn, rất nhanh khoảng cách giữa hai người đã kéo dài.
Nàng lẳng lặng đi phía sau nhìn bóng dáng của Nguyễn Chính Kình, nàng hơi nghiêng đầu hỏi Cẩm Ngọc ở phía sau.
“Cẩm Ngọc, ngươi nói... thế nào mới xem như thực sự đối tốt với một người?”
Cẩm Ngọc suy nghĩ một lát mới mở miệng trả lời, “Nô tỳ cảm thấy có lẽ là theo tâm ý của người nọ. Nếu có một người, nô tỳ muốn cái gì thì hắn liền cho cái đó, từ đáy lòng nô tỳ sẽ cảm thấy hắn đối với nô tỳ thật tốt.”
Cô nương có đôi khi sẽ thường xuyên hỏi Cẩm Ngọc những vấn đề khó hiểu này, ban đầu Cẩm Ngọc còn có chút sợ hãi mà châm chước trả lời, sau đó lại thấy cô nương hình như không phải thử mình, nên cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nguyễn Bạch lại nhìn về phía Nguyễn Chính kình, khóe miệng nàng hơi cong lên, ngữ khí có chút cô đơn, “Đến cả ngươi cũng nghĩ như thế... Cho nên, ta làm vậy là đúng... Cha vui vẻ như vậy là đủ rồi.”
“Chỉ cần cha cảm thấy tốt, vậy thì nó sẽ là tốt.”