- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngọt Ngào Gửi Đến Anh
- Chương 9: Anh đừng cười, em sợ
Ngọt Ngào Gửi Đến Anh
Chương 9: Anh đừng cười, em sợ
《NGỌT NGÀO GỬI ĐẾN ANH - SƠN HỮU GIA HỦY》
| Edit by Tiệm cơm trong hẻm|
Chương 9: Anh đừng cười, em sợ.
Nghiêm Tinh Hà vừa khai đơn vừa dịu dàng nói với Hà Thu Thủy: "Trạng thái nhìn qua không tệ lắm, bây giờ em đi chụp X-quang trước xong rồi quay lại anh xem thử có thể tháo cố định bên ngoài không."
Sau lần Hà Thu Thủy bỏ nạng ở bệnh viện thì Nghiêm Tinh Hà đã vặn lỏng đinh vít của cô, nếu không có gì bất ngờ thì đi hơn một tháng cũng đã đến lúc tháo giá đỡ rồi.
Hà Thu Thủy cầm đơn, Lão Hà đưa cô đi xếp hàng làm kiểm tra, người rất đông phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ sau khi chụp xong phải ra ngoài ngồi đợi kết quả, chờ cô quay về phòng khám của Nghiêm Tinh Hà cũng đã là mười một giờ trưa.
Vừa đế gần cửa đã nghe thấy Nghiêm Tinh Hà cao giọng nói: "Ông à, người phải nghe lời chứ ạ, không nên chạy khắp nơi chứ nếu lần sau lại gãy xương thì không dễ giải quyết như vậy đâu ạ, không cần phải không nỡ ăn, thân thể của ông khỏe thì người nhà mới có thể yên tâm được nha."
Cô tò mò duỗi cổ vào xem thử, thấy Nghiêm Tinh Hà đang đứng trước giường làm kiểm tra cho một ông lão, có lẽ là do thính lực của ông không tốt lắm nên Nghiêm Tinh Hà nói chuyện lớn hơn bình thường.
"Con qua đây ngồi đang hoàng đi, cẩn thận lại té đấy." Lão Hà kéo nhẹ cô, dặn dò.
Hà Thu Thủy "Dạ" một tiếng, xoay người ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi thêm một lúc lâu nữa thấy người nhà đỡ ông lão đi ra, thì cô mới chống nạng đứng dậy.
"Quay lại rồi sao?" Nghiêm Tinh Hà cười nhìn cô, "Đưa phim cho cho cháu xem thử ạ."
Lão Hà vội vàng đưa phim cho anh, Nghiêm Tinh Hà lấy ra kẹp dưới bảng đèn, đứng dậy nhìn kỹ rồi chỉ vào vị trí gãy xương cho Hà Thu Thủy và Lão Hà xem, "Hai người nhìn xem, vảy xương đã dài rồi, vô cùng tốt. Hủy giá đỡ bên ngoài cho em nhé?"
"Bây giờ ạ?" Hà Thu Thủy nháy nháy mắt, có chút mong chờ nhưng càng nhiều hơn là căng thăng.
Lão Hà vội hỏi: "Có cần nằm viện không?"
Nghiêm Tinh Hà cười nói, "Không cần đâu ạ, vẫn chưa đến lúc tháo tấm thép nên làm ở phòng khám là được ạ."
Nói xong anh đứng dậy ra hiệu cho Hà Thu Thủy đến giường bệnh trong phòng khám nằm xuống, sau đó anh đi rửa tay, học sinh của anh thì mở ngăn tủ bắt đầu chuẩn bị những dụng cụ cần dùng đến.
Hà Thu Thủy đang nằm trên giường kiểm tra, bên dưới là màn phẫu thuật dùng một lần, cô nằm nhìn thẳng lên trần nhà, ánh sáng của bóng đèn có hơi chói mắt làm cô nhịn không được là nhắm chặt mắt lại.
Màng bên cạnh bị kéo ra, Nghiêm Tinh Hà cũng để cho Lão Hà đi vào, "Bác ở đây với cô ấy đi ạ."
Lão Hà đứng ở một đầu xa tít đằng kia, lo lắng nhìn con gái nhưng lại sợ mình gây trở ngại cho bác sĩ.
Nghiêm Tinh Hà lau khô tay, mở túi bao tay phẫu thuật, nhìn size bên ngoài bao bì thì thở dài, lẩm bẩm một câu: "Sao lại là size 7, không có 7.5 sao?"
Bác sĩ Tiểu Ngô lắc đầu, trả lời: "Không tìm thấy ạ, lát nữa em sẽ đi báo cho y tá phụ trách một tiếng."
Hà Thu Thủy nghe thấy cuộc đối thoại của hai thầy trò thì giật giật đầu trên gối, nghiêng đầu nhìn động tác của Nghiêm Tinh Hà, chỉ thấy anh nhanh nhẹn sắc bén đeo găng tay, có lẽ là thật sự không đúng size nên trên cổ tay anh có một vết hằn rõ ràng.
Cô nhìn bộ dáng Nghiêm Tinh Hà cúi đầu nghiêm túc chuẩn bị, lại thấy anh hơi nhếch khóe miệng thì không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn, theo bản năng cuộn tay lại nắm chặt mép màn phẫu thuật.
Nghiêm Tinh Hà lập tức chú ý đến động tĩnh của cô, nhanh chóng ngước mắt nhìn cô, anh đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt phượng, ánh mắt lộ ra sự quan tâm, "Sao vậy, sợ đau?"
"... Dạ." Hà Thu Thủy không nói rõ là không phải sợ đau, nhưng nghe anh hỏi thì vẫn gật dầu, nói như tiếng muỗi vo ve, "Căng thẳng, với có chút sợ ạ."
"Đừng sợ, không đau, xong rất nhanh thôi." Nghiêm Tinh Hà nhẹ giọng động viên cô, giọng nói rất dịu dàng.
Hà Thu Thủy chớp chớp mắt dạ một tiếng, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Bác sĩ Nghiêm, anh có từng gãy xương qua hay không, bằng không thì sao anh lại biết không đau?"
Nghiêm Tinh Hà lập tức bật cười, cô gái này sao lại thú vị như vậy, giống như việc anh chưa từng gãy xương thì không biết việc tháo giá đỡ có bao nhiêu đau vậy. Lần trước bảo cô nghỉ ngơi sớm đi thì cô lại hỏi ngược anh rằng mấy giờ anh ngủ.
Nói khó nghe chút thì chính là nhóc con lươn lẹo, nhưng may mắn là không làm người ta ghét.
Hà Thu Thủy run rẩy khóe miệng, "... Anh đừng cười, em sợ."
"Được, được." Nghiêm Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu dặn dò học sinh, "Tiểu Ngô, dùng lidocaine[1] cho cô ấy."
[1] Lidocaine: Lidocaine, tên khác: xylocaine và lignocaine, là một loại thuốc gây tê cục bộ. Nó cũng được sử dụng để điều trị nhịp tim thất trái và thực hiện gây tê thần kinh. Lidocaine trộn với một lượng nhỏ adrenaline cho phép gây tê liều cao hơn, bớt chảy máu hơn, và gây tê với thời gian lâu hơn.
Đơn thuốc đã được đưa ra ngoài nhưng không có thời gian nên đành dùng thuốc trong ngăn kéo dùng trước, rồi lại để cho Lão Hà xuống đóng tiền lấy thuốc lên rồi trả lại như cũ. Lúc này Nghiêm Tinh Hà đã tiêm thuốc tê cho Hà Thu Thủy.
Dưới tác dụng của thuốc tê nên trong quá trình tháo giá dỡ bên ngoài Hà Thu Thủy hoàn toàn không có cảm giác gì lớn cả, chỉ biết rằng đầu tiên anh dùng cờ lê và tua vít hình lục giác tháo đinh vít và giá cố định bên ngoài, sau đó dùng kiềm y tế xoay tròn ghim rồi lấy nó từ trong xương ra.
Cô nghe thấy âm thanh đinh vít và ghim va chạm với khay inox, sau đó là âm thanh tháo bao bì bông băng, khử trùng rồi dùng băng kháng khuẩn băng lại, "Ổn rồi."
Cô nghe thấy Nghiêm Tinh Hà nói hai chữ này thì đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thở gấp từng ngụm từng ngụm.
Ánh mắt Nghiêm Tinh Hà lướt qua người cô rồi nhanh chống dời mắt đi, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cô, "Có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Hà Thu Thủy lắc đầu, nói không có, Nghiêm Tinh Hà gật đầu trả ừ, "Từ từ đứng lên."
Bác sĩ Tiểu Ngô bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ cô ngồi dậy, cô nhìn xuống chân mình đã không còn giá đỡ nữa chỉ còn lại băng gạc che đi miệng viết thương, nhịn không được mà giật giật ngón chân.
Sau đó vui vẻ cười với Nghiêm Tinh Hà, "Sau này em có thể mặc quần được rồi."
Nghiêm Tinh Hà ngẩn người nhìn cô, tựa hồ không biết nên trả lời cô như thế nào mới tốt.
Hà Thu Thủy cũng phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Ai da, em không phải là... chính là mỗi ngày em đều mặc váy nên cảm thấy hơi chán."
"... Không phải con gái đều thích váy sao?" Nghiêm Tinh Hà hơi ngạc nhiên, đem dụng cụ đã dùng bỏ vào thùng nhựa đựng nước cồn, một tay vừa bỏ vào vừa quay đầu hỏi cô.
Hà Thu Thủy lắc đầu, "Em cũng rất thích mặc quần, chỉ là chân bị gãy nếu chỉ có một mình thì em không thể mặc được."
Nói xong cô còn hơi tiếc nuối mà thở dài.
Bộ dạng kia của cô làm Nghiêm Tinh Hà cảm thấy hơi buồn cười, suy nghĩ một lát rồi an ủi cô một câu, "Không sao, đợi đến lúc hồi phục rồi có thể thường xuyên mặc..."
Vừa nói đến chỗ này thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cửa không có đóng hơn nữa màng đã được kéo ra nên mọi người vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy động tĩnh ở cửa.
Một cô gái tóc ngắn mặc áo blouse trắng đứng ở cửa ra vào, "Chào thầy Nghiêm, em là thực tập sinh mới đến ạ."
Lúc này Nghiêm Tinh Hà mới nhớ đến hôm nay là ngày mười lăm, là ngày mà trong khoa sẽ có một số người mới đến. Sáng sớm hôm nay lúc giao ban anh vội vàng đi kiểm tra phòng bệnh, không đợi học sinh mới đến báo danh đã đi.
Vì thế anh gật đầu, "Em ngồi xuống trước đi, bây giờ không có bệnh nhân hơn nữa gần đến lúc đóng phòng khám rồi, chẳng qua là hôm nay thầy làm ca ngày, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiểu Ngô, cậu nói về kỷ luật công việc với sư muội đi."
Ánh mắt Hà Thu Thủy lập tức đuổi theo bóng dáng bác sĩ Tiểu Ngô, vẻ mặt đầy sự tò mò.
Nghiêm Tinh Hà lấy hai tờ giấu lau khô tay, kêu một tiếng bà chủ nhỏ, không có trả lời vì thế quơ tay trước mặt cô, "Nè, đừng nhìn nữa, anh nói với em một số chuyện cần chú ý."
"... Dạ? À à, được ạ." Hà Thu Thủy vội vàng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nhìn anh cười cười.
Nghiêm Tinh Hà cười nhỏ giọng nói: "Sau khi tháo giá đỡ bên ngoài rồi thì có thể sẽ xuất hiện cảm giác đau nhức, em không cần phải sợ không sao cả, cơn đau nhức sẽ giảm từ từ qua một hai ngày thôi. Phải tiếp tục luyện tập, chủ yếu là vì tạo sức lực cho cơ bắp và luyện cho các khớp xương hoạt động, có lẽ cần phải dùng nạng một thời gian nhưng chỉ cần một cái thôi là được, qua mấy ngày nữa em hãy thử bỏ nạng tập đi lần nữa, không cần cảm thấy sợ nên không dám, biết không?"
Thấy Hà Thu Thủy thành thật gật đầu anh cũng ừ một tiếng, tiếp tục nói: "Phải ăn thức ăn thanh đạm, ăn nhiều thức ăn chứa canxi, ví dụ như thức ăn làm từ đậu, hải sản, sữa bò, ăn nhiều trái cây tươi, trời đẹp thì hãy phơi nắng nhiều một chút có thể bổ sung vitamin D, hỗ trợ hấp thu chất vôi."
"Anh sẽ đưa một bản sao cho em, đừng quên đấy." Cuối cùng anh cường điệu với cô.
Hà Thu Thủy vội vàng gật đầu, lại không nhịn được lầm bầm, "Ngài có thể nói mọi người trong nhóm chat đừng tag em hối thúc mỗi ngày được không ạ?"
Từ sau khi Nghiêm Tinh Hà thêm cô vào nhóm chat theo dõi rồi nói với mọi người hãy giám sát cô tập phục hồi chức năng sau này, thì mỗi ngày mọi người đều hỏi có luyện tập hay không, vừa nhiệt tình lại vừa nghiêm khắc, như vậy khiến cho người ta cảm thấy rất là "Thủ sủng nhược kinh"[2].
[2] Thủ sủng nhược kinh [shòuchǒngruòjīng]: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Nghiêm Tinh Hà lập tức cười, đuôi mắt hơi nhăn, "Chờ em ổn rồi thì sau này mọi người trong group sẽ không ai hối thúc em nữa."
Hà Thu Thủy nghe vậy thì ủ rũ cuối đầu, ôi một tiếng.
Có lẽ người trong nhà thuốc quá nhiều cho nên lúc này Lão Hà mới cầm thuốc quay về, đưa lidocaine cho bác sĩ Tiểu Ngô, Nghiêm Tình Hà nói lại những điều cần chú ý khi nãy anh nói với Hà Thu Thủy cho Lão Hà nghe.
Chờ đến mọi thứ đều kết thúc thì cũng đã gần mười hai giờ, Nghiêm Tinh Hà để bác sĩ Tiểu Ngô ra nhìn xem còn bệnh nhân hay không rồi đích thân đưa hai cha con Hà gia ra đến cửa phòng bệnh.
Không biết vì sao ngoài phòng bệnh của Nghiêm Tinh Hà không có ai chờ cả, Hà Thu Thủy đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu lại nhìn anh cười, "Cảm ơn ngài, lần sau gặp lại."
"Được, về thôi." Nghiêm Tinh Hà cười cười, vẫy tay với cô, nhìn cô xoay người rời đi, ước định dáng đi của cô trong lòng rồi mới xoay người về phòng khám.
Đợi đến mười hai đúng anh lập tức cởi nút áo blouse, "Tiểu Ngô, tắt máy tính, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Cởϊ áσ blouse, rửa tay, mặc áo khoác, đi ra ngoài, một loạt động tác liền một mạch. Đợi đến khi ra cửa rồi anh mới sực nhớ phải quan tâm học sinh mới đến một chút, liền hỏi thăm tình huống cơ bản của đối phương, vừa hỏi vừa thở dài trong lòng.
Tên bí thư lão Trương này thật là không chân chính mà, phân một thực tập sinh nữ tháng một mới bắt đầu thực tập đến hơn nữa còn chưa thực tập ở khoa ngoại tổng quát, có thể làm gì đây chứ. Được rồi, được rồi, vậy thì cố gắng bồi dưỡng một nhân tài viết bệnh án và thay thuốc thôi.
Mà... mỗi một bác sĩ hướng dẫn đều phải có một nghiên cứu sinh, bởi vì nghiên cứu sinh ở một khoa rất lâu ít nhất là hai ba tháng, mà công việc của nghiên cứu sinh lại rất lớn, nên có nghĩa là sẽ có sức lao động. ☺
Bên này, Hà Thu Thủy vừa từ bệnh viện về đến cửa thì Ôn Ny lập tức đi lên, đặt một chậu than ở cửa ra vào, "Bước qua đi."
"... Em cũng không có nhập viện mà!" Hà Thu Thủy không còn gì để nói.
Ôn Ny giục cô, "Bước qua đi mà, dù sao cũng làm một cái phẫu thuật nhỏ, nhỏ, xin một ít may mắn, ngày sau sẽ ngày càng tốt."
Hà Thu Thủy không nói lại chị đành phải nhấc chân bước qua chậu than, sau đó liền nghe Hà Thiên hỏi: "Thế nào rồi, bác sĩ Nghiêm nói thế nào?"
"Rất tốt, tiếp tục cố gắng tập hồi phục chức năng, ăn uống thanh đam, ngủ sớm dậy sớm, duy trì sức miễn dịch."
Hà Thu Thủy ơ một tiếng, "Không có dậy sớm, không có dậy sớm!"
Từ ngày dựa vào việc bị thương không cần tập múa thì cô ngày càng lười, không múa có cái gì tốt sao? Ít nhất là không cần dậy sớm. . Ngôn Tình Sủng
Cái này có lẽ chỉ là sự an ủi của chính bản thân cô thôi, thắng lợi tinh thần đôi khi rất có ích, cô nghĩ.
Mà một ngày này của Nghiêm Tinh Hà vẫn hết sức bận rộn như cũ, buổi sáng ở phòng khám bệnh, buổi chiều lại phải tiếp tục nhận bệnh nhân nhập viện, gần đến lúc tan ca thì lại có tai nạn giao thông, cho nhập viện chờ đến khi hết sưng thì chọn ngày làm phẫu thuật.
Chờ đến khi hàng loạt công việc kết thúc tan ca vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện thì anh đã nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thoáng qua thì thấy là đàn chị Hà Thường.
"Tinh Hà, em tan ca sao?" Cách một năm không gặp, giọng nói của Hạ Thường có chút xa lạ.
Nghiêm Tinh Hà vội vàng dạ, "Sư tỷ, chị tìm em có việc gì sao?"
"... Ba chị ngã bệnh, muốn gặp mấy người học sinh các em một lần." Hà Thường ở đầu bên kia im lặng một lúc sau mới nói ra một câu như thế, giọng nói cũng không hề lưu loát.
Nghiêm Tinh Hà sững sờ, đạp phanh xe, tiếng thắng xe bén nhọn lập tức vang lên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngọt Ngào Gửi Đến Anh
- Chương 9: Anh đừng cười, em sợ