Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngọt Ngào Gửi Đến Anh

Chương 3: Bác sĩ Nghiêm, em có thể bỏ nạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
《NGỌT NGÀO GỬI ĐẾN ANH - SƠN HỮU GIA HỦY》

| Edit by Tiệm cơm trong hẻm|

Chương 3: Bác sĩ Nghiêm, em có thể bỏ nạng.

Sáng sớm thứ bảy, gió xuân thổi nhẹ, là một buổi sáng có ánh nắng tươi sáng hiếm thấy, hoa hồng trong chậu cây dưới tầng đều đã nở rộ, màu sắc vô cùng rực rõ xinh đẹp.

Hà Thu Thủy nằm nhoài trên ban công tầng hai nhìn xuống thấy chị dâu Ôn Ny đang bưng một chậu nước tưới gốc cây lựu.

"Chi dâu!" Cô phất tay xuống tầng dưới, gọi chị ấy.

Ôn Ny xoay người lại ngửa đầu vừa thấy thì chao ôi một tiếng, "Em đừng có làm loạn nha, chờ chị đi lên dẫn em xuống dưới này."

Nói xong chị ấy cũng loạt xoạt từ phía sau đi vào phòng, Hà Thu Thủy chớp chớp mắt xoay người khỏi ban công, dịch người đi mở cửa phòng, chuẩn bị tốt để xuống tầng dưới.

Ôn Ny là vợ của anh họ bà con xa của cô, dáng người nhỏ nhắn đầy đặn, khuôn mặt hào khí vừa nhìn là đã biết đây là một người lanh lẹ, chị vừa vào cửa liền lập tức bế ngang Hà Thu Thủy lên, "Bé à, em đừng nhúc nhích nữa cẩn thận lăn xuống dưới đấy."

"Chị, chị dâu..." Hà Thu Thủy đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, "Em lại tăng cân sao ạ?"

Ôn Ny cười hai tiếng, "Vẫn ổn, phỏng chừng là nặng thêm hai lạng. Đây chứng minh cơm nhà chúng ta ngon."

"... Chị vất vả rồi." Hà Thu Thủy nhếch miệng, tự nhủ trong lòng nếu chị uyển chuyển hơn chút thì em lại càng cảm động ☺

"Không sao, chị sức lớn ôm em dư sức." Ôn Ny trả lời, ôm cô xuống tầng một cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế, lại xoay người lên tầng lấy nạng của Hà Thu Thủy.

Hà Thu Thủy ngồi trên ghế nghển cổ nhìn về phía cửa ra vào, xung quanh đều đặt bàn được làm bằng gỗ đàn tử, trên tường dán hình của những chén chè, thực đơn được dán trên cửa sổ.

Trong quán không có một vị khách nào cả, vì thời gian còn sớm đây không phải là thời điểm mà mọi người ăn chè.

Hai ba chục năm trước, Lão Hà và vợ mình Dung Trân Trân cuối cùng cũng dành dụm được một số tiền mua lại mảnh đất này, xây một ngôi nhà nhỏ ba tầng, tầng một là cửa hàng chè Hà Ký. Từ đây về sau hai vợ chồng rốt cuộc cũng không cần chạy xe ba gác mặc mưa gió đi bày hàng bán nữa.

Thế nhưng những ngày tháng tốt đẹp chỉ vừa bắt đầu, vừa mới chỉ được năm năm thì Dung Trân Trân bị bệnh không dậy nổi, Lão Hà tiêu hết tiền tích góp cũng không thể chữa khỏi bệnh cho vợ mình, ngay lúc ông định bán nhà để có tiền thì Dung Trân Trân qua đời. Để lại người chồng không còn vợ, đứa con gái không có mẹ, Lão Hà cũng không dám để bản thân sa mình vào bi thương. Ông không có cha mẹ, cũng không có anh em mà người vợ đã mất Dung Trân Trân của ông cũng là đứa bé khi còn nhỏ bị lừa bán đến Dung Thành, bà lão thu dưỡng bà từ nhỏ cũng đã mất sớm, nếu lúc này ông ngã xuống thì đứa bé Hà Thu Thủy mới tám tuổi này sẽ thế nào, ông căn bản không dám nghĩ đến.

Vì thế ông không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng vực dậy tinh thần tiếp tục chuyện kinh doanh, cửa hàng chè bắt đầu bán thêm đồ ăn sáng. Hàng xóm láng giềng đều là người tốt, biết nhà ông khó khăn nên ngày thường cũng đến ủng hộ, cộng thêm là tay nghề của Lão Hà thật sự tốt nên qua hai năm cũng dần dần ổn định.

Lúc này Hà Thu Thủy cũng đã mười tuổi, có người giới thiệu đối tượng cho Lão Hà, "Nhiều ít cũng có người anh nha, anh nhìn xem trong nhà ngay cả một cô gái cũng không có, đứa bé nhà anh lớn rồi thì làm sao bây giờ, có một số việc người làm bố như anh cũng không thể so sánh được với sự tinh tế của một người phụ nữ. Hơn nữa sau này bé nó lấy chồng, nhà mẹ đẻ ngay cả một người anh chị em để làm chỗ dựa cũng không có."

Người này cũng nhắc nhở Lão Hà, lỡ như sau này mình chết rồi thì còn lại mình Hà Thu Thủy ở Dung Thành, nếu như cãi nhau với nhà chồng thì một người bênh vực cô cũng không có.

Ông cũng không có nghĩ đến việc tái giá mà về quê nhà ở nông thôn một chuyến, lạy mộ cha mẹ, người anh họ không cùng chi nghe nói ông muốn nhận nuôi một đứa con trai thì nghĩ hồi lâu rồi nói, "Bên phía đích tôn - Tiểu Thất mười mấy năm nay cũng không còn ai chỉ còn lại đứa con trai tên Hà Thiên. Nếu như em muốn có thể nhận nuôi thằng bé, chỉ có điều hơi lớn tuổi một chút, mười tám tuổi."

Thôn Hà gia lớn vậy, mà Lão Hà từ năm mươi hai tuổi đã một mình ra ngoài lang bạt nên nào biết phía phòng đích tôn Tiểu Thất đều không còn ai, ông vẫn gặp Hà Thiên trước sau đó liền nói: "Nếu như em nhận thằng bé làm con nuôi thì cha mẹ thằng bé không có ai trông coi hương khói, vẫn là thôi đi, em có bé là được rồi."

Cuối cùng Lão Hà cũng không có nhận nuôi mà chỉ dẫn Hà Thiến đến Dung Thành, giúp đỡ quán chè, mãi cho đến hơn hai mươi tuổi quen biết Ôn Ny mồ côi cha mẹ phải ra ngoài kiếm sống. Sau này hai người kết hôn, sinh một đứa con trai tên Hà Hi, bây giờ cũng đã tám tuổi.

Người một nhà ở tại nhà họ Hà giống như một gia đình chân chính vậy. Cuộc sống trải qua yên bình lại vững vàng, sống gió duy nhất của những ngày tháng yên ổn chính là lần bị thương này của Hà Thu Thủy.

"Cô nhỏ, cháu muốn ăn kem, được không ạ?" Hà Hi từ bên ngoài chạy đến trước mặt Hà Thu Thủy.

Hà Thu Thủy từ trong hồi niệm phục hồi tinh thần lại, lườm cậu bé, "Không thể, trời không nóng ăn kem cái gì, coi chừng mẹ cháu lột da cháu đấy."

Hà Hi lắc lắc tay cô, "Cầu xin cô, cô nhỏ, cháu vô cùng thèm, chỉ một cây thôi... không, nửa cây cũng được ạ... van xin cô!"

Con nít vốn dĩ sinh ra đã xinh đẹp lại còn là cháu ruột của cô nên Hà Thu Thủy thật sự không đành lòng từ chối thằng bé, vì thế thở dài nói: "Được rồi được rồi, một cái thôi đấy, không thể xin thêm nha."

Vừa nói cô vừa lập tức đứng dậy theo bản năng, thực ra trong tay cũng không có nạng cô vẫn bước về phía trước một bước.



"Cô nhỏ, cô có thể đi!" Hà Hi bỗng nhiên la lên, giọng trẻ con hơi sắc bén xuyên qua không khí, "Mẹ! Mẹ! Mẹ mau xuống đây! Cô con có thể đi rồi!"

Ôn Ny chạy từ trên lầu xuống, trong tay còn cầm nạng của Hà Thu Thủy, "Thật hay giả? Đâu đâu, mau đi cho chị xem một chút."

Bây giờ cả người Hà Thu Thủy đều ngây ngốc đứng tại chỗ, một chút cử động cũng không dám, duỗi tay chống lên bàn, vô cùng rối rắm.

"Bé à?" Ôn Ny gọi cô một tiếng, thúc giục, "Nhanh nha, bé à nghe lời, đi hai bước cho chị dâu coi thử?"

Hà Thu Thủy sững sờ, chợt không dám có chút cử động nào nữa cho đến khi Ôn Ny thúc giục cô thêm lần nữa thì cô mới cẩn thận giơ chân lên bước một bước nhỏ về phía trước.

Mặc dù chỉ là một bước nhỏ cũng đủ làm cô phát hiện chân mình không còn đau như trước nữa, cũng không có việc đứng không vững như trong tưởng tượng.

"Chị, chị dâu..." Cô ngẩng đầu lên khó tin nhìn Ôn Ny.

Ôn Ny đi lên ôm chặt lấy cô, "Bé à, bé à, em có thể không cần dùng nạng rồi!"

Chị cười đi lên gọi điện thoại nói cho Hà Thiên và Lão Hà biết, "Để hai người họ về nhà nhanh một chút, chúng ta phải chúc mừng!"

Đây là lần đầu tiên Hà Thu Thủy không cần dùng nạng, vịn vào bàn cẩn thận bước đi, mặc dù còn chậm, còn khập khiễng nhưng cũng đủ làm cô mừng như điên. Trước đó cô sợ bản thân mình sẽ trở thành người tàn phế bao nhiêu thì bây giờ muốn khóc bấy nhiêu, nước mắt rất nhanh tràn khỏi viền mắt chảy xuống gò má.

Sáng ngày hôm nay đối với Hà Thu Thủy mà nói thì đây là ngày có ý nghĩ vô cùng trọng đại, nhưng đối với Nghiêm Tinh Hà mà nói thì không có gì khác thường cả, vẫn phải dự lớp hoàng kim như bao thứ bảy khác.

Mẹ của anh Dương Nghệ lại đang nhắc đến chuyện chung thân đại sự cả đời của anh, "Sắp xếp buổi xem mắt cho con nha? Mẹ thấy Tiểu Lỵ nhà họ Tần cũng không tệ, nhỏ hơn con vài tuổi, lại môn đăng hộ đối, vừa vặn."

"... Không cần, mẹ, con không vội ạ." Anh tĩnh lặng, cảm thấy trán nhảy thình thịch, cảm thấy hơi phiền nói từ chối.

Dương Nghệ nhịn không được nói, "Con đã bao lớn rồi, ba mươi! Không yêu đương không kết hôn, trước đây đi học nhưng bây giờ thì sao? Lại không gấp thì con cũng chỉ có thể tìm người phụ nữ tái giá, có lỗ hay không?"

"Mẹ! Người nói lung tung gì vậy chứ!"

Nghiêm Tinh Hà thở dài, chau mày.

Hôm thứ năm trước anh phải trực ban, hiếm lắm mới có một cái cuối tuần có thể nghỉ, về nhà muốn bồi cha mẹ nhưng mà lải nhải thế này thật làm cho người nghe buồn bực vô cùng.

Nhưng Dương Nghê một mực không buông tha anh, "Con thật sự muốn tìm một người phụ nữ tái giá? Mẹ nói cho con biết, dẹp cái ý nghĩ này đi, tuyệt đối không thể nào! Mẹ tuyệt đối không để cho một người phụ nữ như vậy bước nào cái nhà nay!"

"Mẹ! Người càng nói càng quá đáng!" Nghiêm Tinh Hà vội ngăn bà lại, "Con không có thích ai, cũng không muốn đi xem mắt. Duyên đến thì đương nhiên sẽ yêu đương kết hôn, con đều không có gấp thì mẹ gấp cái gì chứ? Người đường đường là vợ của một giáo sư, có thể đừng mỗi ngày đều dây dưa chuyện này hay không?"

Nói xong anh đứng lên, "Con thấy con vẫn nên quay về làm việc thôi."

Dương Nghệ sắp bị anh làm cho tức chết rồi, "Đi đi đi, đi nhanh lên đi, nhìn anh tôi cũng thấy phiền lòng rồi, càng lớn càng không làm cho người khác bớt lo!"

Nghiêm Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn bà cụ, nhẹ giọng nói: "Bà nội, cháu về bệnh viện xem bệnh nhân của cháu đây ạ, tuần sau cháu lại về thăm bà."

Nghiêm lão thái thá gật đầu, cười ha hả, "Đi đi, cháu an tâm làm việc, đừng nghe mẹ cháu nói bậy. Kết hôn là chuyện lớn đời người, lấy vợ phải lấy người mình thích thì ngày tháng sau này mới có thể vui vẻ được."

Nghiêm Tinh Hà dạ một tiếng, ôm lấy bà rồi mới đi.

Thấy con trai thật sự đi rồi bản thân Dương Nghệ cũng không vui vẻ gì, lại nghe thấy mẹ chồng cũng phản đối chủ trương của bà trước mặt con trai càng thấy bực bội, nhìn không được mà giận hờn nói: "Mẹ, mẹ làm gì... con còn không phải muốn tốt cho thằng bé hay sao. Con gái nhà họ Tần không tốt chỗ nào chứ, hơn nữa vẫn luôn thích nó, không phải mẹ cũng muốn sớm ôm chắt trai hay sao?"

Bà cụ đeo kính lão, cầm tờ báo lên đọc, "Mẹ có chắt trai nha, đứa bé do Tinh Lan và Tinh Trì sinh ra cũng là chắt chai của mẹ, lập tức sẽ đến thăm mẹ, ha hả."

Bà nói là cặp chị em sinh đôi Nghiêm Tinh Lan và Nghiêm Tinh Trì con của bác cả Nghiêm Khắc Dụng, theo thứ tự trong nhà thì là chị họ của Nghiêm Tinh Hà. Nghiêm Khắc Dụng là Tư lệnh quân khu Dung Thành, cùng vợ mình là Nhan Giai hai vợ chồng vẫn luôn sống ở quân khu, hai người con gái sau khi lớn lên cũng vào thể chế, kế thừa con đường chính trị của gia tộc.

Nghiêm Tinh Hà còn có một người bác hai tên Nghiêm Khắc Nông, cũng làm chính trị, một nhà ba người đều đang sống ở Hoa Thành chỉ khi ăn tết mới về đây đoàn tụ gia đình. Mà Nghiêm Khắc Văn cha của Nghiêm Tinh Hà là người duy nhất theo văn trong ba anh em, là giáo sư địa chất, thường xuyên đã đội đi khảo sát ở đồng ruộng, trong nhà cũng chỉ còn lại vợ Dương Nghệ chăm sóc mẹ già.

Còn Nghiêm Tinh Hà, bởi vì công việc của anh nên kể từ khi đi làm anh đã chuyển đến sống ở Thời Đại Hoa Viên chỉ cách bệnh viện ba con đường, cuối tuần mới về nhà thăm người nhà một chuyến còn bị Dương Nghệ làm phiền phải rời đi.

Bây giờ bà cụ vẫn còn đang cố gắng thuyết phục con dâu mình, "Con cháu nó có phúc của con cháu, thằng bé đều đã lớn như vậy rồi còn không biết bản thân muốn gì sao? Chúng ta làm trưởng bối cũng không nên quản quá nhiều, nó muốn kết hôn với đứa bé thế nào mà không được? Chỉ cần là con gái nhà lành là được."



Nói xong bà liếc con dâu một cái, "Lúc trước thằng ba nói muốn cưới con, mẹ nghe người ta nói có hơi được nuông chiều nhưng không phải vẫn suy nghĩ vì thằng ba thích con nên cưới con vào cửa sao? Sao đến bây giờ, con lại muốn làm một bà mẹ chồng xấu rồi, làm khó làm dễ đứa con dâu còn không biết đang ở đâu?"

Dương Nghệ vừa nghe bà nói thế thì cũng xù lông, "Chuyện này sao giống nhau được ạ, nhà con, bố con còn là giáo sư của lão Nghiêm mà!"

Nghiêm túc mà nói thì Dương Nghệ và Nghiêm Khắc Văn được xem là sư huynh muội đồng môn, nếu không phải thường xuyên thấy ông ở nhà mình, mà ông cũng lấy lòng thì bà mới không có bất tri bất giác thích ông ấy đâu. Vốn dĩ bà đã nghĩ kỹ, cho dù gả cho ai thì tuyệt đối không thể gả cho người giống bố bà, người đàn ông suốt ngày ở bên ngoài bận rộn công việc không về nhà.

Bà cụ chớp mắt, mỉm cười hì hì, "Con nhìn xem, con cứ như vậy may mà đây là mẹ đấy, chứ đổi thành một bà mẹ chồng không nói lý khác thì con dám lớn tiếng như vậy? Lập tức sẽ cho con biết tay."

Dương Nghệ lập tức biến sắc, cả người đều xụi xuống, "... Con không phải sợ ngày nào đó Tinh Hà đột nhiên thổ lộ với con, thổ lộ cái gì đó?"

"Công khai giới tính." Bà cụ nói xong gật đầu, ừm, đúng là một người rất theo kịp thời đại.

"Đúng, đúng, đúng, là cái này." Dương Nghệ vỗ bàn một cái, "Chuyện này sao con có thể thông cảm được, dù xa xưa đã có chuyện này đúng không ạ? Nhưng chỉ cần đặt trên người Tinh Hà con liền không chịu nổi, chỉ cần nghĩ đến một người đàn ông gọi con là mẹ, ai da ai nha, con lập tức muốn xỉu! Thằng bé không kết hôn thì thôi, còn không yêu đương, chuyện này, này... khẳng định là thằng bé có điều khó nói, tâm lý hay sinh lý, nó nhất định có một cái!"

Bà cụ vừa nghe tới đây thì hơi dừng lại, nhưng vẫn kiên trì, "Con có thể sắp xếp xem mắt nhưng không được ép thằng bé kết hôn với người nó không yêu."

"Chỉ cần nó thích con gái, chịu đi xem mắt là được!" Dương Nghệ quyết định, bắt đầu tính toán trong lòng.

Nghiên Tinh Hà vừa lái xe ra khỏi khu sống của Đại học Địa chất thì liên tục hắt xì mấy cái, hơi nghi ngờ bản thân mình có phải bị cảm hay không, vì thế đậu xe bên đường ghé vào nhà thuốc mua hai hộp thuốc. Suy nghĩ một chút vẫn là không uống, đem thuốc nhét vào hộc tủ để đồ, rồi lái xe về bệnh viện.

Thực ra bản thân anh không có chuyện gì cả, phải đổi thuốc cho bệnh nhân thì cũng có bác sĩ trực ban và học sinh làm rồi, bây giờ về bệnh viện còn không biết gặp phải chuyện gì đâu.

Đang nghĩ ngợi thì xe của anh xuyên qua một con đường, ven đường đều là người đến người lui và xe cộ đông đúc, hai bên đều là các cửa hàng nhỏ bán trà sữa, bán đồ ăn vặt, bán tạp hóa hằng ngày, rực rỡ muôn màu.

Trong đó có một cửa hàng treo bảng hiểu "Tiệm chè Hà Ký" màu trắng đỏ, anh ngẩng người, tốc độ xe cũng chậm lại.

Suy nghĩ một lát anh vẫn dừng xe ở ven đường, xuống xe đi vào tiệm chè.

Lúc này cũng là mười một giờ sáng, Lão Hà nghe nói Hà Thu Thủy không cần dùng nạng nữa thì vội vàng từ chợ chạy về, vừa vào cửa đã gọi: "Bé à, mau! Đi hai bước!"

Hà Thu Thủy mím môi, nghe lời ngay lập tức đứng dậy đi hai bước, Lão Hà nhìn cô như vậy thì vành mắt lập tức đỏ.

Đi được một tháng, cuối cùng bé con của ông cũng đã có thể bỏ nạng.

Đang hào hứng thì ngoài cửa có người đi vào, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến thì ngẩng người, "... Bác sĩ Nghiêm?"

Nghiêm Tinh Hà gật đầu chào, cười hỏi: "Sao mọi người đều tập trung ở đây thế, còn chưa bắt đầu bán sao ạ?"

"Bán rồi bán rồi, bác sĩ Nghiêm muốn ăn gì?" Lão Hà vội trả lời một tiếng, sau đó chờ không kịp mà báo cho anh, "Bác sĩ Nghiêm, bé đã có thể tự mình đi rồi!"

Nghiêm Tinh Hà sửng sốt, "... Thật không? Vậy là tốt rồi."

Anh vừa nói vừa nhìn Hà Thu Thủy, cô chớp chớp mắt sau đó đi hai bước trước mặt anh, rồi lại quay đầu nhìn mọi người.

"Khôi phục không tệ, nhất định phải mau chóng làm vật lý trị liệu, em còn trẻ nên rất nhanh sẽ đi được giống người bình thường thôi." Nghiêm Tinh Hà hơi vui vẻ cười, ánh mắt nhìn cô lấp lóe ý cười.

Lão Hà dặn anh ngồi xuống, lại sai Ôn Ny đi múc chè, "Bánh trôi đậu đỏ nóng hầm hập, ăn xong rồi ăn!"

Nghiêm Tinh Hà gật đầu, dạ một tiếng, rồi rút một tờ giấy ăn ung dung thông thả lau bàn.

Những người khác đều đi rồi, Hà Thu Thủy chậm rãi đi đến trước mặt anh, nhịn không được nói một câu, "Bác sĩ Nghiêm, em có thể bỏ nạng."

Nghiêm Tinh Hà hơi dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, bỗng trách cô một tiếng, "Đã hơn bốn tháng mới có thể bỏ nạng, tự hào sao?"

Hà Thu Thủy sửng sờ: "..." Hả? Vừa nãy anh không nói thế nha, không phải nên khen em sao?

Thấy cô choáng váng thì Nghiêm Tinh Hà vui vẻ lên, ý cười trong đôi mắt nhỏ dài như ánh sao chiếu xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »