Chương 10: Tình thầy trò có thể so với tình cha con

《NGỌT NGÀO GỬI ĐẾN ANH - SƠN HỮU GIA HỦY》

| Edit by Tiệm cơm trong hẻm|

Chương 10: Tình thầy trò có thể so với tình cha con.

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, thân thể Nghiêm Tinh Hà vọt về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo về sau đập vào lưng ghế, anh cầm di động thật lâu cũng không thể thốt lên câu nào.

"Ba bị bệnh, là ung thư gan giai đoạn cuối, bây giờ đang điều trị giảm nhẹ ở bệnh viện Ung bướu." Hạ Thường cho rằng anh không nghe rõ nên nói lại lần nữa.

Bảy rưỡi tối, toàn bộ thành phố đã được thắp đèn, ánh đèn nê neon xông thẳng lên trời, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời xanh thẫm.

Xe chạy qua lại không ngớt, vừa đi vừa nghỉ, thi thoảng có một hai tiếng còi xe vang lên, vẻ mặt vội vã về nhà của mọi người, đi lại không ngừng.

Nhà nhà lên đèn, khói lửa nhân gian, bình thường giản dị, lại ấm áp và thân quen.

Nhưng lúc này Nghiêm Tinh Hà dừng xe ở đầu đường cả người rét lạnh, ngay cả thân thể cũng run lẩy bẩy, "...Hả, chuyện khi nào?"

Giọng nói của anh có hơi căng cứng gượng gạo, thậm chí có chút nghẹn ngào, giống như lâu rồi không uống nước vậy.

Hạ Thường im lặng hồi lâu rồi mới thở dài, "Ba tháng trước, ung thư gan... em biết đấy, lúc có thể khám được và chuẩn đoán chính xác là bệnh ung thư gan thì hầu như..."

"Vì sao chị không nói với em sớm hơn?" Nghiêm Tinh Hà ngắt lời cô, thoáng có ý trách cứ, giọng điệu cũng cao lên.

Hạ Thượng lại im lặng, qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng chị thở hổn hển, tựa như đang cố gắng kiềm chế gì đó, lâu sau mới khàn giọng nói: "Tinh Hà, chị muốn nói cho em, và cả mấy người Dương Viễn nữa, nhưng mà..."

Giọng điệu chị bỗng sa sút, trong giọng nói cũng tràn đầy sự bắt đắc dĩ và mệt mỏi: "Nhưng mà ông không chịu, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của mấy đứa, chị cũng không có cách nào khác... Tinh Hà, chị là con gái của ông ấy, chỉ có thể nghe theo ông mà thôi."

Đây là đàn chị Hạ Thường của anh, ba chị là Hạ Quảng Phát là chuyên gia y học khoa chấn thương chỉnh hình nổi tiếng trong nước, số một, ở trong nghề lưu truyền một câu: "Bệnh này của anh/chị mà ngay cả Lão Hạ cũng không có cách, thì về nhà chăm sóc thôi."

Hay hoặc là: "Anh/chị đi tìm Lão Hạ đi, chỉ có ông ấy mới có thể cứu anh/chị."

Vô số bệnh nhân xem ông như cây cỏ cứu mạng cuối cùng, vô số hậu bối trong ngành lấy việc có thể được ông dạy bảo một câu làm kiêu ngạo, nói rằng chỉ cần ông dạy bảo một câu thôi cũng có thể khiến cho người ta bỗng nhiên hiểu rõ.

Đó là một chuyên gia vô cùng huyền thoại, cũng là một lão nhân vô cùng yêu quý quan tâm hậu bối của mình, càng vừa là cha vừa là thầy của Nghiêm Tinh Hà.

Lần đầu tiên Nghiêm Tinh Hà gặp Hạ Quảng Phát là cuối năm nhất đại học, ước chừng lúc đó là tháng tư, lễ kỷ niệm của khoa Y, lễ được tổ chức rất long trọng mời về rất nhiều cựu sinh quay về dự và giao lưu, tọa đàm mỗi ngày được sắp xếp rất vẹn toàn, trong đó có một ngày là buổi tọa đàm của Hạ Quảng Phát, "Những tiến bộ của thay khớp xương háng nhân tạo (THA)".

Khi đó anh đã hỏi cái gì? Dù sao cũng vừa mới bắt đầu học y cái gì cũng không hiểu, là một đứa trẻ ngây thơ đặt câu hỏi mà thôi, "Nếu như các khớp xương đã thay hỏng rồi thì phải làm sao ạ?"

Người thầy tóc trắng xóa nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn cũng không có cười anh mà ngược lại còn kiên nhẫn giải thích cho anh chỉnh lại những khớp nối xương háng nhân tạo, "Đối với những bệnh nhân có nhu cầu, chúng ta cần phải làm sạch triệt để vết thương của bệnh nhân, loại bỏ kim loại ổ cối tưng ứng với chỏm xương đùi nhân tạo bằng kim loại, phải loại trừ hoàn toàn các khả năng sinh ra phản ứng bất thương xung quanh mô mềm..."

Nói xong lại cười tủm tỉm hỏi anh: "Em năm mấy? Chuyên ngành gì?"

"Năm nhất, khoa lâm sàng tám năm biên chế ạ." Anh trả lời.

Ông cười khích lệ anh cố gắng, lại trêu chọc nói: "Cậu trai trẻ, thầy nhìn rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy khung xương của em, là một đôi tay tốt để "khiêng" đùi, hãy suy nghĩ một chút về việc sau này làm ở khoa chỉnh hình nha."

Nghiêm Tinh Hà nhớ kỹ tên ông, Hạ Quảng Phát. Sau khi về thì tra trên internet, càng tra thì càng bùi ngùi, anh không nghĩ đến ông lão chỉ có duyên gặp một lần này ấy vậy mà lại là một nhân vật như vậy. Y thuật xuất sắc, tác phẩm đếm không xuể, được tán dương vô cùng.

Tựa như đã được số mệnh định sẵn từ sâu xa thăm thẳm, đến lúc anh chọn khoa chuyên ngành vào năm bốn đại học thì Hạ Quảng Phát quyết định nhận lứa học sinh cuối cùng. Lúc đó ông đã sáu mươi tuổi, chỉ còn nửa năm nữa là sẽ về hưu.



Nghiêm Tinh Hà không chút do dự mà lựa chọn khoa chỉnh hình, thành tích của anh rất tốt nên việc vào khoa của Hạ Quảng Phát hầu như là chuyện hợp tình hợp lý.

Thú vị là, Hạ Quảng Phát còn nhớ rõ anh vừa thấy anh liền hỏi: "Tài liệu về phẫu thuật chỉnh lại khớp nối xương hông em đã tra chưa?"

Nghiêm Tinh Hà đúng là đã tra qua, thậm chí còn có quan điểm của riêng mình, lại nói tiếp mặc dù còn non nớt nhưng nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, nên Hạ Quảng Phát cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ là một nhân tài có thể đào tạo được. Nên lúc ông đi khám bệnh tại nhà thường xuyên dẫn theo anh.

Học sinh của ông rất nhiều bao gồm cả con gái Hạ Thường của ông, thường xuyên liên hoan, học hỏi lẫn nhau, ông đều đặc biệt dặn dò, "Dẫn dắt sư đệ các người nhiều hơn."

Tình thầy trò, có thể so sánh với tình cha con.

Dù sau đó trong công việc thực tế tiếp xúc đến càng nhiều các loại gãy xương, nhưng trong lúc là nghiên cứu sinh luận văn thứ nhất của Nghiêm Tinh Hà quả thực là có liên quan đến phẫu thuật đổi khớp nối xương hông.

Năm đó tốt nghiệp nghiên cứu sinh Nghiêm Tinh Hà hai mươi lăm tuổi, Hạ Quảng Phát cũng đã về hưu, được Bệnh viện phụ thuộc số hai của trường cũng chính là Bệnh viện Tỉnh mời về làm việc, mà Nghiêm Tinh Hà cũng không có tiếp tục thi lên cao hơn, mà vào làm việc ở Bệnh viện phụ thuộc số một.

Từ đó về sau anh bắt đầu một mình đảm đương một phía cũng ngày càng bận rộn, hai thầy trò cũng dần ít gặp mặt nhau hơn, ban đầu từ nửa tháng gặp một lần sau này thành một tháng, sau nữa thành hai ba tháng.

Cho nên khi anh nghe nói thầy bị mắc bệnh ung thư thì ý niệm đầu là kinh hãi đau xót, sau đó hỏi đàn chị: "Sao chị không nói cho em."

Nhưng đúng như Hạ Thường nói, trong chuyện này chị ấy là con gái chỉ có thể nghe ba mình nói.

"Chị biết em không có cách nào chấp nhận được, vừa rồi chị gọi Dương Viễn cậu ấy cũng không chấp nhận được, nhưng mà..." Chị thở dài, mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng khuyên Nghiêm Tinh Hà, "Bệnh chính là bệnh, người luôn luôn phải... chúng ta làm nghề này phải nghĩ thoáng một chút, chí ít... chí ít cả đời này của ông ấy không phải tầm thường vô vị, mà là làm rất nhiều chuyện thực tế, cứu được rất nhiều người, còn có những cô cậu học trò như các em."

Nghiêm Tinh Hà nắm chặt tay lái đến mức nổi gân xanh, khẽ run, anh cúi người chống trán lên cánh tay, giọng nói có hơi yếu ớt, "Không có cách nào sao ạ? Không thể điều trị bằng hóa chất sao... sao có thể điều trị giảm nhẹ chứ..."

"Ông đã ở giai đoạn cuối rồi, đã xuất hiện triệu chứng suy nhược toàn thân, không có khả năng đảo ngược tình thế, ông ấy cũng không đồng ý tiếp tục trị liệu như vậy quá thống khổ, lúc đấy trên người cắm đầy ống dẫn, ông ấy không chấp nhận mình như thế được." Hạ Thường nhỏ giọng nói.

"Em biết đấy, ông ấy vẫn luôn rất hiếu thắng."

Cũng luôn dạy học sinh phải kiên cường, ông như là một cây đại thu che chắn phía trước bệnh nhân, nhìn thẳng vào bệnh tật.

Đôi mắt Nghiêm Tinh Hà lập tức ẩm ướt, qua hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Vậy thầy ấy bây giờ... có nguyện vọng gì không ạ?"

"Ông ấy muốn gặp các em một lần." Giọng Hạ Thường dịu xuống, khôi phục sự tỉnh táo của thường ngày, "Chị đã nói với Dương Viễn qua điện thoại rồi, cậu ấy sẽ liên lạc với các học sinh sống ngoài Dung Thành, ở đây thì chị sẽ phụ trách. Bây giờ tinh thần của ông không được tốt lắm, thường xuyên mê man, các em chỉ có thể từng nhóm từng nhóm vào thăm ông ấy."

Dừng một lát, chị lại nói: "Người ông ấy nhớ nhung nhất chính là em, cảm thấy em vẫn còn nhỏ dễ có sai lầm, nếu như có thể..."

"Trưa mai em sẽ đi thăm thầy ấy." Nghiêm Tinh Hà vội vàng trả lời chị ấy.

Nói xong cũng nghẹn ngào, cổ họng đau đớn, hồi lâu cũng không thể nói thêm câu nào.

Anh thường thấy sinh tử cho rằng trái tim từ lâu đã cứng rắn, đã có thể bình tĩnh lý trí mà đối mặt với tử vong, nhưng đây chẳng qua là anh tự cho là như vậy mà thôi.

Chỉ cần người thân của mình xảy ra chuyện, thì bất kể là ai mặc kệ gặp qua bao nhiêu chuyện ở đời, thì vẫn sẽ hoảng loạng, sợ hãi, sẽ không biết nên làm thế nào.

Anh bắt đầu đi trưng cầu ý kiến của các đồng nghiệp khoa U bướu, liên lạc với các giáo sư chuyên gia mà anh có thể liên lạc, hỏi bọn họ, người bệnh ung thư gan giai đoạn cuối không tiếp nhận trị liệu thì phải làm sao.

Câu trả lời chỉ có hai cái, giảm đau, dùng hết mọi khả năng giảm bớt thống khổ cho bệnh nhân, để quãng thời gian cuối cùng của họ dễ chịu hơn một chút, có thể không có quá nhiều tiếc nuối khi rời khỏi thế gian này.

Trưa ngày thứ hai sau khi tan làm anh vội vàng đến Bệnh viện U bướu, Hạ Quảng Phát đang ngủ anh không dám đánh thức ông ấy. Gắt gao nhịn xuống sự nghẹn ngào trong cuống họng sắp trào lên, nghẹn đến đôi mắt đều đỏ ửng.

Hạ Thường đứng bên cạnh anh, nhìn bộ dạng cụp mắt khó chịu của anh phảng phất như thấy được ngày mình bị sét đánh ấy, ba còn trẻ như vậy, còn chưa đến bảy mươi tuổi, sao có thể không còn nhiều ngày tháng nữa chứ?



Nhưng đúng vậy, thế sự luôn vô thường, cảm thấy ông trời bất công cũng không chi có bọn họ.

"Tinh Hà, nhịn không được thì hãy khóc đi, em còn nhỏ có quyền lợi để khóc mà." Chị vươn tay, yếu ớt ôm lấy người thanh niên nhỏ hơn mình không đến mười tuổi này, giống như ngày đầu tiên gặp mặt mà vỗ lưng anh, "Đừng sợ, còn có bọn chị mà."

Trán Nghiêm Tinh Hà dựa vào vai chị, kêu Thanh sư tỷ, rốt cuộc nhịn không được mà nước mắt rơi như mưa.

Từ trước đến giờ vui buồn của nhân loại chưa bao giờ cùng nhau, so với sự khổ sở đau đớn Nghiêm Tinh Hà và Hạ Thường thì thời gian này của Hà Thu Thủy lại nhẹ nhàng suôn sẻ hơn nhiều.

Sau khi tháo giá đỡ bên ngoài, ngày thứ hai cô đã cảm thấy chỗ xương bị gãy đau nhức, nhưng bởi vì Nghiêm Tinh Hà đã nói trước với cô nên cô cũng không hoảng hốt, đi không được nữa thì ngồi xuống nghỉ ngơi, một chút cũng không lo lắng.

Qua hai ngày chân cũng không cảm thấy đau nữa thì cô chống nạng tập đi từ từ, lần này sự chủ động rèn luyện của cô mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, không còn sợ đau nhức nữa. Có lẽ vì trong lòng đã có sực mạnh và hy vọng đi.

"Bây giờ nhìn A Thủy đi lại không tệ, rất nhanh sẽ tốt thôi." Thím già hàng xóm bên cạnh đến mua chè thấy cô đang tập đi lại thì cười nói chuyện với cô.

Lại hỏi cô: "Chân tốt rồi thì có thể múa nữa không?"

Hà Thu Thủy lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Không múa nữa ạ, ở nhà giúp bố cháu."

Thím ấy hơi sửng sốt, sau đó à một tiếng, như đang an ủi nói: "Không múa nữa cũng tốt, con gái ở nhà tốt biết bao nhiêu. Đến lúc cha cháu già rồi thì cháu có thể chăm sóc ông ấy, nhà cháu lại có cửa hàng, không cần lo ăn mặc, chạy khắp nơi chịu khổ như vậy làm gì."

Nói xong đánh giá cô từ trên xuống dưới, ôi chao một tiếng: "A Thủy cháu mập ra nha, mập lên tốt lắm, ăn được là có phúc, trước kia cháu quá gầy, trước kia cháu quá gầy. Dì nói với cháu nha gầy quá không tốt đâu, không dễ sinh con."

Khuôn mặt Hà Thu Thủy lập tức cứng đờ, "..." Dì à câu sau dì cũng không cần nói đâu ☺

"Ai da kiểu tóc của dì thật đẹp, dì cắt ở đâu vậy ạ, cháu cũng muốn đi cắt tóc hay dì giới thiệu cho cháu với?" Cô vội vàng ngắt lời thím ấy, cũng không dám để thím ấy nói tiếp, không chừng nói nữa sẽ lập tức giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô mất.

Thím già lập tức bị cô dẫn đề tài, cười ha hả nói: "Là ở một tiệm cắt tóc mới mở ở Quảng trường Nhân Dân, đẹp đúng không? Dì cũng thấy đẹp."

Nói xong còn điệu đà đưa tay lên sờ, sau đó nhìn Hà Thu Thủy tựa như nhớ đến gì đó, "A Thủy, cháu đừng đi tiệm cắt tóc bên ngoài cắt tóc."

Hà Thu Thủy vốn đang nhịn cười, nghe vậy thì ngẩn người, "... Sao vậy ạ?"

"Dì nói cho cháu biết tóc có thể tặng cho Bệnh viện U bướu nha, bọn họ sẽ lấy làm tóc giả cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư, tóc cháu đẹp tặng cho bọn họ thì tốt biết bao nhiêu." Thím ấy vừa nói vừa vỗ vai cô, phảng phất như đặt một trách nhiệm lên vai cô vậy.

Hà Thu Thủy lần đầu tiên nghe đến chuyện này, lập tức động tâm.

Nói thật, nếu như không phải cô ở tong bệnh viện lâu như vậy, vì chuyện mình còn có thể đi được hay không mà lo lắng hãi hùng lâu như vậy cô cũng sẽ không thể hiểu được cảm giác của bệnh nhân.

Cô chỉ là có khả năng tàn tật đã bàng hoàng sợ hãi như thế, vậy những bệnh nhân mắc bệnh ung kia có bao nhiêu bất đắc dĩ và tuyệt vọng.

Ông trời từ trước đến nay đều không có công bằng như vậy, bọn họ bị bệnh những người bình thường sẽ nói họ thật đáng thương, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.

Cô không có học y, cũng không có cách nào loại bỏ thống khổ của họ, chuyện có thể làm quá ít, chi có thể trò chuyện để bày tỏ tâm ý mà thôi.

"Được ạ, đến lúc đó cháu sẽ đến đó cắt." Cô cười lên đôi mắt cong cong rất xinh đẹp, trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút lo lắng nào, "Cảm ơn dì đã nói với cháu chuyện này ạ."

"Ôi, A Thủy thật xinh đẹp, lúc nhỏ cháu đã trắng nõn, mẹ cháu ôm cháu ra ngoài mọi người trên đường đều nhìn, đáng tiếc..." Thím đưa tay sờ mặt cô, lại thở dài không có nói hết."

Những lời như vậy nhiều năm qua Hà Thu Thủy nghe quá nhiều, còn có rất nhiều người lớn nói với cô rằng cô giống mẹ mình như đúc, lúc nói đến giọng nói cũng tràn đầy sự nuối tiếc.

Có đôi khi cô sẽ nghĩ, như vậy chưa chắc không tốt, ít nhất mọi người đều nhớ kỹ bà ấy, biết bà ấy tốt. Mãi mãi vẫn là một mỹ nhân hào hoa phong nhã ấy.