Câu chuyện cẩu huyết lệch hướng này nhanh chóng lên men, các chủ đề liên quan lập tức xuất hiện trên trang tìm kiếm hàng đầu, dấy lên làn sóng ăn dưa bở của tất cả dân mạng.
Một người nhân viên khác có liên quan là “Bái Bái Khỏe Mạnh Hơn” đã nhanh chóng xóa bỏ Weibo có liên quan đến Phoenix Ái Tư Lệ, chỉ giữ lại nguyên văn thông tin đã tiết lộ của Giang Tầm, cố gắng vùng vẫy giãy chết.
Bái Bái Khỏe Mạnh Hơn V: Tôi một là không la mắng người, hai là không bịa đặt lung tung. Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Như vậy cũng là sai sao?
Khu vực bình luận nhất thời lại trở nên ồn ào.
Trương Viên Viên thích thú nhìn đám cư dân mạng tranh cãi sứt đầu bể trán. Sau khi làm mới lại giao diện, cô ấy đột nhiên nhìn thấy một Weibo mới.
“Giang Tổng, cô mau tới nhìn xem!” Cô ấy hơi sửng sốt, kinh ngạc hét lên: “Tập đoàn Quân Trạch cũng phát đi thông báo mới!”
Tập đoàn Quân Trạch?
Nghe thấy cái tên đặc biệt mẫn cảm này, trái tim Giang Tầm lập tức nảy lên. Cô đã đóng trang Weibo của mình lại, nên đành phải nhích đầu sang liếc nhìn màn hình điện thoại của Trương Viên Viên.
Mười giây trước, blog chính thức của Tập đoàn Quân Trạch đã đăng lên một thông báo.
Tập đoàn Quân Trạch V: 【Phản hồi thực tế về việc gần đây trên mạng lan truyền thông tin gói thầu hạng mục lập kế hoạch của công ty chúng tôi có tồn tại quan hệ cá nhân, nội dung không hề có tính chính xác và hoàn toàn bịa đặt.
Những nhận xét sai lệch được thực hiện bởi các tài khoản tiếp thị như @ Bái Bái Khỏe Mạnh Hơn @Phoenix Ái Tư Lệ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho danh tiếng của công ty chúng tôi và bên phía đối tác là @ Truyền Thông Nghịch Phong, yêu cầu ngay lập tức xóa bỏ và chấm dứt ngay việc lan truyền tin đồn sai sự thật này. Đồng thời phải chính thức gửi lời xin lỗi đến công ty của chúng tôi cũng như đối tác của chúng tôi là @ Truyền Thông Nghịch Phong. Nếu không, công ty chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự với những tài khoản trên.
Về công tác giám sát đấu thầu mà cư dân mạng đang quan tâm, quy trình đấu thầu của công ty chúng tôi rất công bằng, công khai và minh bạch. Chúng tôi có cơ chế giám sát chặt chẽ rõ ràng. Tuy trong quá trình đấu thầu thật sự có xảy ra tình trạng gian lận, nhưng là vì một công ty khác cho nên đã bị hủy bỏ tư cách tham gia đấu thầu, cùng với nhân viên có liên quan tiến hành điều tra xử lý.
Nhưng bởi vì nhân viên này còn liên quan đến một vụ án khác nữa, cho nên các chi tiết cụ thể chúng tôi không thể tiết lộ, đồng thời đã được bàn giao cho bên phía cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ. 】
Phía dưới là thư của luật sư gửi đến tài khoản tiếp thị có liên quan.
Lần này Phó Dĩ Hành đã dùng tài khoản Weibo cá nhân chính thức của mình.
Mặc dù chỉ có bốn chữ “chia sẻ Weibo”, nhưng nó vẫn làm nổ tung Weibo trong tích tắc.
【Huhuhu, cuối cùng chồng tôi cũng đăng Weibo rồi! 】
【Chồng tôi đã lên tiếng! Quả nhiên không làm tôi thất vọng. 】
【Cuối cùng mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ. Tôi đã nói đó chẳng qua chỉ là sự hợp tác bình thường. Đám antifan lại cứ phải một hai nói trong đó có cảnh mờ ám. Tôi đã từng tham gia đợt tuyển dụng của Tập đoàn Quân Trạch, quy trình của họ rất công bằng và minh bạch, tuy rằng bị trượt trong vòng thi phỏng vấn, nhưng tôi tin tưởng vào những lý do mà họ đưa ra. Tôi tin rằng không có chuyện mờ ám ở đây. 】
【Tuyên bố nói rằng có một công ty khác tham gia giở trò gian lận? Lại không phải là Truyền thông Nghịch Phong? Thế rốt cuộc là công ty nào đã gian lận vậy? 】
【Tôi đã từng hỏi thăm một người bạn của mình. Được biết rằng lần này Truyền thông Vân Hải cũng tham gia đấu thầu cùng với Truyền thông Nghịch Phong, nhưng bọn họ đã bị loại trước khi cuộc họp đấu thầu diễn ra. Công ty này từ xưa đến nay có nền móng vững chắc lâu đời, thực lực hùng mạnh vô cùng. Vậy mà còn chưa tham gia cuộc họp đấu thầu đã bị loại rồi. Mọi người thấy có kỳ lạ hay không? 】
【Tôi có một suy đoán, có thể là …】
【Tôi cũng được coi là một nửa nhân viên trong công ty, xin được tiết lộ một số thông tin. Vân Hải đã sao chép các ý tưởng được lên kế hoạch từ trước và mua chuộc nhân viên của công ty, kêu nhân viên đó giở mánh khóe trong giá thầu của các công ty khác, không ngờ lại bị phát hiện. Nội ứng lại bị đích thân tổng giám đốc bắt được, một vị nhân viên cấp cao nào đó cũng vì chuyện này mà bị đánh bay, cho nên bọn họ mới bị loại bỏ. 】
【Điều này nghe có vẻ rất hợp lý. Hóa ra kẻ mờ ám này lại chính là Truyền thông Vân Hải. Bọn họ đấu thầu thất bại lại muốn tạt nước bẩn lên người đối thủ, cuối cùng lại bị Tập đoàn Quân Trạch tự tay tát vào mặt? 】
【Vậy còn việc công ty này có liên quan đến một vụ án khác thì sao? 】
Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã tìm ra manh mối từ một mục tin tức được đăng từ rất lâu trước đó.
“Giám đốc điều hành của công ty niêm yết đã được cảnh sát bắt đi để phục vụ công tác điều tra vì bị nghi ngờ làm rò rỉ thông tin nội bộ và giao dịch nội bộ của công ty.”
【Có khi nào đúng là có liên quan đến việc này? 】
【Quả dưa này càng ngày càng lớn nha …】
Các ý kiến
trái chiều liên tục nổ ra, blog chính thức của Tập đoàn Giang thị cũng đang sôi sục.
Tuyên bố của Tập đoàn Giang thị còn độc đoán và khí phách hơn cảTập đoàn Quân Trạch, chỉ với chín chữ.
Tập đoàn Giang thị V: 【Mạng xã hội không nằm ngoài vòng luật pháp. 】
Phía dưới là một lá thư của luật sư, làm rõ mối quan hệ giữa Tập đoàn Giang thị và Truyền thông Nghịch Phong, đồng thời truy cứu trách nhiệm đối với các vụ việc tấn công và tin đồn nhằm vào Giang Tầm.
【Tôi đã kiểm tra qua, nguồn vốn đầu tư vào Truyền thông Nghịch Phong là hoàn toàn chính chủ, không có liên quan gì đến Tập đoàn Giang thị. Hơn nữa việc đấu thầu với Tập đoàn Quân Trạch dường như là có từ trước khi chủ tịch mới của Tập đoàn Giang thị nhậm chức? Tin tức về việc hợp tác giữa hai tập đoàn cũng không hề được công bố chính thức, cho dù hợp tác cũng là sau khi Tổng giám đốc mới về nhậm chức mới bắt đầu bắt tay vào thực hiện, vì thế hai bên không hề có sự liên hệ với nhau từ trước. 】
【Chẳng qua là vì họ cản đường người khác nên mới bị người ta sắp đặt nhằm làm mất uy tín thế thôi, tự dưng lại thấy đau lòng thay cho Tương Tương Thích Ăn Đường quá đi mất. 】
【Chỉ có tôi cảm thấy Truyền thông Nghịch Phong được hai ông lớn bảo vệ đúng là thiên chi kiêu tử thôi sao? 】
# Tập đoàn Quân Trạch thanh minh #
#Tập đoàn Giang Thị thanh minh#
# Truyền thông Nghịch Phong và Tương Tương Thích Ăn Đường #
Các chủ đề liên quan nhanh chóng được đẩy lên vị trí tìm kiếm hàng đầu.
Hàng rào bảo vệ “Bái Bái Khỏe Mạnh Hơn” đã sụp đổ hoàn toàn, sau khi đưa ra một lời xin lỗi vội vàng, nó cũng lập tức bốc hơi.
Cư dân mạng lần lượt mất hai đối tượng để nhắm vào lại chạy lên blog chính thức của Truyền thông Vân Hải, lúc này mới phát hiện bên kia đã lặng lẽ bật chế độ xét duyệt các bình luận.
……
Ánh mắt Giang Tầm dừng trên giao diện Weibo của Phó Dĩ Hành một lúc lâu.
Trương Viên Viên có chút bất ngờ: “Không ngờ Phó tổng cũng sẽ lên tiếng giúp chúng ta, con người anh ấy thực ra cũng khá tốt đấy chứ.”
Giang Tầm thu hồi ánh mắt, khịt mũi, thấp giọng nói một câu: “Mới lạ ấy.”
Trương Viên Viên không nghe rõ lắm, quay lại nhìn cô: “Giang Tổng, cô vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.” Giang Tầm ngồi thẳng người dậy, chuyển đề tài: “Tôi cũng đang tò mò tại sao anh ấy lại đột nhiên ra mặt nói giúp chúng ta đây.”
“Cũng có thể là việc này đã làm tổn hại đến danh tiếng của họ.” Nghĩ đến một việc, Trương Viên Viên nói: “ Đúng rồi, không phải những lực lượng thủy quân này là do Văn Hóa Kì Kí bỏ tiền mua đấy chứ? Truyền thông Vân Hải không ngờ lại thay bọn họ cõng cái nồi đen này.”
Giang Tầm lắc đầu: “Nếu nói bọn họ vô tội cũng hoàn toàn không đúng.”
Trương Viên Viên sửng sốt, không hiểu hỏi: “Tại sao?”
Giang Tầm bấm vào một đoạn video trên điện thoại di động, đưa qua: “Cô xem cái này đi.”
Trương Viên Viên cầm lấy điện thoại.
Giang Tầm ở bên cạnh giải thích: “Gần đây Văn Hóa Kì Kí cũng tung ra một loạt video ngắn, nhưng phản hồi không được tốt lắm. Tôi cũng vô tình phát hiện được. Cô nhìn đoạn kết thúc cuối cùng này mà xem.”
Quảng cáo này là một bộ phim truyền hình ngắn về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nhưng nhân vật chính đã được thay thế bởi một nhà thiết kế, mà ý tưởng của bộ phim lại hoàn toàn giống với “Chó tiếp thị cũng có mùa xuân”.
Mà trong đoạn đối tác ở cuối phim lại ghi rõ ràng tên của Truyền thông Vân Hải.
“Thật đúng là không biết xấu hổ!” Trương Viên Viên xem từ đầu đến cuối, nhịn không được đập bàn một cái: “Đây hoàn toàn là ăn cắp bản quyền sáng tạo của chúng ta mà!”
Giọng nói của Giang Tầm vẫn rất bình tĩnh: “Không thể nói là bọn họ ăn cắp bản quyền được, cùng lắm chỉ có thể nói là đạo nhái ý tưởng mà thôi. Nhưng mà không sao. Tập ba của bộ phim “Chó tiếp thị cũng có mùa xuân” cũng sắp lên sóng rồi. Vừa đúng lúc để cho bọn họ xem cái gì gọi là vẽ hổ không thành lại thành chó là như thế nào. ”
“Cốt truyện này nhìn qua rất giống với phong cách của Nhan Phương Phỉ. Đúng cái kiểu văn bế tắc diễn đạt không lưu loát. Hèn gì không ai thèm xem.”
Trương Viên Viên phàn nàn xong lại có chút đăm chiêu: “Nói như vậy thì Truyền thông Vân Hải và Văn Hóa Kì Kí này là cùng một bọn rồi? Vậy thì chúng ta đâu hề đổ oan cho bọn họ?”
Cô ấy sực nhớ đến một chuyện quan trọng, vội hỏi: “Đúng rồi Giang Tổng, sao cô lại thuyết phục được nhà Mạch Mạch thế? Còn chưa ký hợp đồng đã ra thông báo chính thức lên tiếng giúp chúng ta rồi ư?”
Giang Tầm mỉm cười: “Không, phải nói là thông báo trước sau đó mới ký bổ sung hợp đồng chứ. Thật ra chuyện này hoàn toàn là công lao của đàn anh hết.”
Trương Viên Viên có chút kinh ngạc: “Tần tổng?”
Đúng lúc này cửa văn phòng mở ra, Tần Dĩnh Xuyên bước vào.
Giang Tầm ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Đàn anh, anh trở về thật đúng lúc. Viên Viên và em đang nói chuyện về nhà Mạch Mạch đấy.”
“Đây là hợp đồng của bên nhà Mạch Mạch.” Tần Dĩnh Xuyên đặt một văn kiện lên bàn làm việc, hỏi: “Câu chuyện thế nào rồi? Vẫn diễn ra tốt đẹp cả chứ?”
Giang Tầm quơ quơ điện thoại di động trên tay, cười nói: “Đương nhiên, chuyện trên Weibo đã giải quyết xong rồi.”
“Vậy thì tốt.” Tần Dĩnh Xuyên hiểu ý cười cười.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Cửa văn phòng lại bị gõ, một đồng nghiệp ló đầu vào nói: “Giang Tổng, cô có điện thoại.”
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Nói xong, Giang Tầm đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Nhìn cô rời đi, Trương Viên Viên cũng đứng dậy nói: “Vậy Tần tổng, tôi cũng ra ngoài làm việc đây.”
Tần Dĩnh Xuyên vội vàng gọi cô ấy: “Viên Viên, chờ một chút.”
Trương Viên Viên quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Tần tổng còn có chuyện gì sao?”
Tần Dĩnh Xuyên có chút ngập ngừng: “Viên Viên, hôm thứ Hai … cô và Tiểu Tầm ở Tập đoàn Quân Trạch có gặp phải chuyện gì không?”
“Hình như là không.” Trương Viên Viên thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “Hôm đó sau khi kết thúc thì tôi với Giang Tổng cùng nhau rời khỏi Tập đoàn Quân Trạch.”
Tần Dĩnh Xuyên cau mày: “Hai người cùng nhau rời đi sao?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy.”
Tần Dĩnh Xuyên rơi vào trạng thái trầm tư: “Là như vậy sao?”
***
Khi về đến nhà, Giang Tầm phát hiện Phó Dĩ Hành trở về rồi.
Anh vừa ra khỏi phòng tắm, trên người khoác chiếc áo choàng tắm, đang cầm khăn lau lau tóc.
Giang Tầm cũng không khách khí, thẳng thừng túm lấy anh hỏi: “Thông báo mà tập đoàn các anh đăng trên Weibo là có ý gì?”
Phó Dĩ Hành đặt khăn xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tài khoản tiếp thị tung tin đồn chống lại Tập đoàn Quân Trạch, gây tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn, bọn anh gửi thư cảnh báo cho đối phương có gì không đúng sao?”
“Không phải em đã bảo anh đừng xen vào chuyện này còn gì?” Giang Tầm cầm lấy khăn tắm trên tay anh: “Anh can thiệp vào như vậy hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu bọn em đã sắp xếp từ trước, làm không tốt còn có thể khơi dậy sự nghi ngờ của người khác nữa.”
“Nghi ngờ cái gì?” Anh biết những vẫn cố ý hỏi.
Giang Tầm hít sâu một hơi, nói: “Nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.”
Phó Dĩ Hành không nói gì, đưa tay ra ôm lấy cô.
Giang Tầm trở tay không kịp, cả người cứng đờ: “Anh làm gì thế?”
Phó Dĩ Hành cúi đầu chạm vào khóe miệng cô, giữa làn hơi thở vấn vít, anh hỏi: “Phu nhân, đến khi nào thì em mới thôi trốn tránh mà bằng lòng công nhận với mọi người về mối quan hệ của chúng ta đây?”
Giang Tầm lúc này đã bình tĩnh lại, nghênh đón ánh mắt của anh, cười châm chọc: “Chỉ mới được hơn nửa năm mà Phó tổng đã gấp gáp rồi sao?”
Ánh mắt của cô trong veo, mang theo ý cười nhẹ nhàng như có như không: “Không phải ngay từ đầu Phó tổng đã coi cuộc hôn nhân này là một vụ giao dịch sao? Nếu đã là giao dịch, vậy thì cứ tuân theo các quy tắc của giao dịch mà thực hiện thôi. Từ trước đến nay Phó tổng chưa bao giờ làm giao dịch thua lỗ mà, anh nói có phải không? ”
Phó Dĩ Hành thấp giọng nỉ non: “Vậy anh phải làm thế nào thì em mới hài lòng đây?”
Giang Tầm nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Thế thì còn phải xem biểu hiện của anh như nào đã.”
“……”
Phó Dĩ Hành buông lỏng tay ra, khôi phục lại giọng nói bình thường: “Được, nếu như em có thể sửa đổi lại bản kế hoạch khiến cho anh hài lòng, anh đồng ý từ nay về sau sẽ không bao giờ sử dụng Tập đoàn Quân Trạch để nhúng tay vào bất kỳ công việc nào của công ty em nữa.”
Sảng khoái đồng ý như vậy sao?
Giang Tầm nghi ngờ liếc anh một cái, nhặt chỗ sơ hở trong lời nói của anh ra: “Nhưng chuyện thỏa mãn là điều hết sức chủ quan. Nếu như anh cứ nói là mình không hài lòng thì em biết làm sao?”
Phó Dĩ Hành nói: “Phía sau bản kế hoạch còn có ba bộ phận để đánh giá và cho điểm. Nếu điểm trung bình cuối cùng là 90 thì anh coi như em chiến thắng, em thấy sao?”
“90 điểm?” Giang Tầm nhíu mày.
“Số điểm này
đối với anh chỉ là đủ tiêu chuẩn mà thôi. Tất nhiên em có thể lựa chọn một đối tượng khác để chấm điểm cũng được.” Phó Dĩ Hành dùng giọng điệu bình thản nói: “Nhưng theo tiêu chuẩn chấm điểm cá nhân của anh thì điểm số đó phải được 100 mới tính là đạt.”
Anh trầm mặc nhìn cô: “Em có chấp nhận vụ cá cược này không?”
Giang Tầm im lặng một lúc, sau đó đáp: “Được.”
“Tốt.”
Phó Dĩ Hành cười nhạt rồi lại đưa ra thêm một đề nghị nữa: “Vậy chuyện kia em có muốn đặt cược luôn không?”
Giang Tầm giật mình: “Đánh cược cái gì?”
“Sau khi việc hợp tác về dự án mới này kết thúc, anh sẽ không cung cấp thêm bất kỳ tiện ích hay sự giúp đỡ nào cho em nữa.” Phó Dĩ Hành nói: “Tất nhiên chuyện hợp tác vẫn có thể tiến hành bình thường”.
Giang Tầm nhích lại gần anh, nhìn anh chằm chằm: “Cho nên, cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận việc lúc trước mình có nhúng tay vào công nội bộ của công ty của em?”
Phó Dĩ Hành bình tĩnh đối mặt với cô, nhưng lại không trả lời câu hỏi vừa rồi, nói tiếp: “Nếu như công ty của em không có sự can thiệp của anh mà vẫn không bị phá sản trong vòng một năm, đồng thời lợi nhuận đạt đến mức chúng ta đã thỏa thuận, vậy thì anh có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em nêu ra.”
Giang Tầm lùi lại vị trí ban đầu, trong giọng nói không nghe ra được vẻ vui buồn: “Hoá ra trong mắt Phó tổng, công ty của em giống như có thể đóng cửa bất cứ lúc nào thì phải?”
Phó Dĩ Hành cười khẽ: “Anh đâu có nói như vậy. Anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của phu nhân mà.” Hơi dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Nhưng nếu như em không làm được điều này, vậy thì phải để bản thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta hoàn toàn vô hiệu, em thấy sao?”
Giọng anh trầm ổn, ánh mắt nhìn cô với vẻ uy nghiêm và thâm trầm chưa từng thấy.
Hóa ra đây mới là mục đích của anh.
Giang Tầm cười mỉa mai: “Phó tổng đừng tự tin quá như vậy được không?”
Phó Dĩ Hành nhướng mày: “Thế có muốn đánh cược không?”
Những điều kiện mà anh vừa đưa ra quá sức hấp dẫn khiến cô có chút động lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, cô như hạ quyết tâm nói: “Được, em chấp nhận vụ cá cược này.”
Phó Dĩ Hành cười: “Vậy nói rồi đấy nhé.”
“Một lời đã định.”
Giang Tầm lùi lại phía sau một bước, cầm khăn tắm trong tay ném lại cho anh: “Em đi tắm, anh đừng có mà đi theo đấy.”
Phó Dĩ Hành khẽ cười, nhận lại chiếc khăn tắm, nhìn cô bước vào phòng tắm rồi mới ra khỏi phòng đi đến phòng sách.
Khép cánh cửa lại, anh cầm điện thoại bấm số gọi ngay cho Từ Minh Ngạn.
“Thay tôi gửi lời hẹn gặp nhà tư bản Tôn tổng.” Phó Dĩ Hành cong khóe môi, ánh mắt rơi vào tờ lịch đặt ở trên bàn, sâu thẳm khó lường: “Thời gian sao? Tuần sau ngày nào cũng được.”