Lần đầu tiên Giang Tầm hiểu ra cái gì gọi là “Tự bê đá đập lên chân mình”.
Trụ sở chính của tập đoàn Quân Trạch tọa lạc ở khu thương mại cao cấp thịnh vượng nhất thành phố B, nơi được mệnh danh là “Thành phố không bao giờ ngủ”. Tám giờ tối, tòa nhà ở trụ sở chính vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Văn phòng của Phó Dĩ Hành nằm ở tầng thứ năm mươi.
Phong cách trong văn phòng tổng giám đốc vô cùng tối giản, lạnh lùng và rõ ràng, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào.
Hai tấm cửa kính sát đất trong suốt được thay thế cho bức tường bên ngoài, mang lại khả năng chiếu sáng và tầm nhìn tuyệt vời, đứng trước cửa kính sát đất này, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh thành phố không sót một cái gì.
Thẳng đến khi bước lên thảm văn phòng tổng giám đốc, Giang Tầm vẫn có chút ngây ngốc.
Cô cũng không biết vì sao chuyện này lại phát triển thành như vậy.
Cô nhất thời ngu ngốc đồng ý lên xe Phó Dĩ Hành, sau đó bị anh đưa đến công ty, sau đó ở trong văn phòng anh…
Cùng nhau tăng ca.
Cô thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng Phó Dĩ Hành.
“Không nghĩ tới Phó tổng lại nhiệt tình yêu thương công việc như thế.”
Phó Dĩ Hành kéo rèm cửa lên, mở điều hòa.
Bước chân ngừng lại, anh xoay người nhìn về phía Giang Tầm, đuôi lông mày khẽ nâng lên: “Cảm ơn đã khích lệ, nhưng vẫn còn thua xa phu nhân.”
Giống như nghe không hiểu sự châm chọc trong lời nói của cô.
Giang Tầm nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt: “Phó tổng, nếu anh đã mời tôi đến đây để tăng ca thì có thể cho tôi mượn một cái laptop không?”
Phó Dĩ Hành hơi mỉm cười: “Đương nhiên, muốn cái gì thì cứ tùy tiện dùng.”
Laptop của anh đặt trên bàn làm việc.
Giang Tầm đi qua cầm lấy laptop.
Ánh mắt lơ đãng quét qua bàn làm việc, cô nhanh chóng nhận ra dưới laptop có một xấp tài liệu chưa đóng.
Cô nhìn thoáng qua.
Ở trên cùng là tiêu đề in đậm loại ba ——
Phân tích trường hợp đầu tư của IP phim《Khi Pháo Hoa Nở Rộ》.
Phân tích đầu tư thị trường quảng cáo điện ảnh…
Giang Tầm ngẩn ra.
Khi Pháo Hoa Nở Rộ? Đây không phải bộ phim bị anh chê là không đáng một đồng sao?
Phó Dĩ Hành đi đến trước mặt cô.
Giang Tầm giương mắt nhìn về phía anh, nâng cằm lên, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý vì bắt được điểm yếu: “Không phải Phó tổng cho rằng IP của bộ phim này không có một chút giá trị đầu tư nào à? Vậy thì tại sao phải nghiên cứu một nội dung tuyên truyền vô giá trị chứ?”
Phó Dĩ Hành duỗi tay đè tờ giấy lại, ngước mắt đón nhận tầm mắt của cô, khóe môi hơi trễ xuống: “Chỉ là nghiên cứu trường hợp đầu tư thất bại một chút thôi, tránh rớt hố.”
Giang Tầm: “Ha hả, vậy sao?”
Phó Dĩ Hành dùng giọng điệu bình đạm nói: “Không có giá trị đầu tư không có nghĩa là không có giá trị trong việc học hỏi kinh nghiệm từ thất bại.”
Giang Tầm vững vàng hỏi anh: “Lấy việc tuyên truyền bộ phim này mà nói, Phó tổng cũng cho rằng đây là thất bại sao?”
Phó Dĩ Hành không tán đồng: “Khái niệm đầu tư phim và tuyên truyền phim không giống nhau, việc sản xuất và quảng bá phim là một thể thống nhất, đầu tư đòi hỏi phải phân tích tổng thể hạng mục, nên dù bàn riêng phần nào thì cũng vô nghĩa cả thôi.”
Giang Tầm cũng lười tiếp tục duy trì tình vợ chồng bằng plastic với anh, ôm laptop trên bàn, lập tức đi về phía ghế sô pha.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, mở laptop ra.
Sau khi khởi động, chuyển đến giao diện đăng nhập, hệ thống sẽ nhắc nhở nhập mật khẩu.
Cô thử nhập sinh nhật của Phó Dĩ Hành, sai mật khẩu. Nhập 123456, sai mật khẩu. Lại nhập 888888, vẫn sai mật khẩu.
Do dự một lúc, cô nhập ngày sinh nhật của mình vào.
Nhưng vẫn sai mật khẩu.
Giang Tầm không thể không xin Phó Dĩ Hành giúp đỡ: “Phó Dĩ Hành, mật khẩu máy tính là gì thế?”
Phó Dĩ Hành: “Ngày kết hôn.”
“Gì cơ?” Giang Tầm nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn về phía anh.
Phó Dĩ Hành nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần cảm xúc không giải thích được: “Phu nhân không nhớ ngày chúng ta kết hôn sao?”
Giang Tầm lúng túng thu hồi tầm mắt.
Đương nhiên là nhớ rõ rồi.
Cô cúi đầu gõ một dãy số.
190212
Đây là nửa năm trước.
Mật khẩu chính xác, thuận lợi tiến vào màn hình chính.
Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Giang Tầm không tự chủ đỏ lên.
Sau ba giây, cô đưa ra một quyết định quan trọng —— Tránh xa Phó Dĩ Hành. Vì thế, cô dịch sang đầu bên kia của ghế sô pha.
Đương nhiên Phó Dĩ Hành chú ý tới động tác nhỏ này của cô, chỉ là nhỏ đến nỗi khó khiến anh không mấy quan tâm, tiếp tục xem tài liệu trên tay.
Hai người đều rất ăn ý không lên tiếng nữa, bầu không khí kỳ lạ tràn ngập văn phòng, không ai quấy rầy ai, ngoại trừ tiếng gõ phím và tiếng lật giấy, yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Điều hòa để nhiệt độ thấp, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, văn phòng trở nên mát mẻ hơn.
Điều hòa trong văn phòng là loại tủ âm tường, đặt ở góc sau ghế sô pha, mà vị trí Giang Tầm đang ngồi vừa hay đối diện với lỗ thông hơi điều hòa.
Cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, quần áo ướt đẫm hơi nước, gió lạnh thổi qua khiến cô không nhịn được mà co rúm lại.
Trong môi trường yên tĩnh, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ được khuếch đại nhiều lần.
Phó Dĩ Hành khép tài liệu lại, đứng dậy đi về phía điều hòa, xoay cánh quạt máy điều hòa lên trên. Gỡ áo vest trên giá áo xuống khoác lên người cô.
Cảm thấy có trọng lượng đè lên vai mình, Giang Tầm ngẩng đầu: “Này?”
“Lạnh thì mặc vào.”
Phó Dĩ Hành cầm di động và thẻ thông hành trong tập đoàn đi ra ngoài.
Ánh mắt Giang Tầm nhìn theo anh, cực kỳ bất ngờ nói: “Anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi ra ngoài một chút.” Anh cũng không quay đầu lại.
Cạch.
Âm thanh rất nhỏ rơi xuống.
Cửa văn phòng đóng lại một lần nữa.
“Cái gì cơ…”
Giang Tầm ấn áo vest trên vai, ngón tay khẽ nhúc nhích, động tác mang theo vài phần mất tự nhiên.
Cô bĩu môi, gạt đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng, cúi đầu tiếp tục làm việc.
***
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Giang Tầm, điều hòa lặng lẽ hoạt động, có vẻ im ắng.
Chiếc laptop mà Phó Dĩ Hành cho cô mượn giống như chưa từng được sử dụng bao giờ, bên trong ngoại trừ mấy phần mềm cài sẵn thì cái gì cũng không có.
Ngay cả QQ và WeChat cũng do cô vừa mới cài đặt.
Cô vừa tải phần mềm thường dùng về thì điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.
Giang Tầm cúi đầu.
Màn hình di động sáng lên.
Trên giao diện màn hình khóa, có một tin tức mới nhất được APP đăng tải——【Tin nóng! Lúc bảy giờ mười một phút tối, đường Nam Tầm ở thành phố B bị sụt lún do mưa lớn, vụ tai nạn khiến giao thông qua lại ở đoạn đường này bị gián đoạn, đoạn đường có tai nạn đã bị phong tỏa… (click để xem chi tiết)】
Mưa lớn, đường thì sụt lún, giao thông bị gián đoạn, đường bị phong tỏa.
Trích xuất từ
khóa trong tin tức, bỗng nhiên Giang Tầm hiểu ra cái gì.
Đường Nam Tầm là tuyến đường chính của thành phố B, đây là con đường giao thông chính nối các khu đô thị đông tây và là con đường duy nhất để cô về nhà.
Di động lại rung lên, có tin nhắn WeChat đến.
Suy nghĩ của Giang Tầm bị kéo lại.
Cô mở khóa màn hình, ấn vào WeChat.
Chị em plastic:【Tương Tương, Tương Tương! Cậu không sao chứ?】
Là bạn thân Lương Hiểu Hàm gửi tin nhắn tới.
Giang Tầm trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Lương Hiểu Hàm:【Mình vừa mới thấy đường Nam Tầm xảy ra sự cố, không phải cậu đang ở đó sao? Có gặp chuyện gì không?】
Giang Tầm cong môi trả lời:【Mình không sao, không cần lo lắng.】
Lương Hiểu Hàm:【Vậy thì tốt rồi, vừa mới xem tin tức, mình sợ chết đi được. Cậu không sao thì mình an tâm rồi. 】
Nhưng giây tiếp theo, phong cách của cô ấy đột ngột thay đổi.
Lương Hiểu Hàm:【Đúng rồi, chị em, cho cậu xem gói biểu tượng cảm xúc mới của mình!】
Cô ấy gửi tới một tấm hình.
Một chú vịt nhỏ màu vàng đang đứng giữa xoa eo của mình, dòng chữ trong hình là “Bao biện”
Giang Tầm hoài nghi thật ra Lương Hiểu Hàm tìm mình chỉ để khoe gói biểu tượng cảm xúc mới, nhưng đáng tiếc cô lại không có chứng cứ.
Lương Hiểu Hàm:【Có phải gói biểu tượng cảm xúc mới của mình rất tuyệt không hả!】
Giang Tầm:【Gói biểu tượng cảm xúc mà cậu dùng hình như là do mình làm thì phải.】
Lương Hiểu Hàm:【Này? Phải không đó?】
Lương Hiểu Hàm:【Không sao hết, gói biểu tượng cảm xúc của cậu rất tốt, nhưng bây giờ nó là của mình. Yên lặng khoe khoang.jpg】
Lương Hiểu Hàm:【Mỗi ngày một câu hỏi, hôm nay Phó tổng đã ăn Tương Tương chưa?】
Giang Tầm:【Xem thường.jpg】
Giang Tầm:【 Tương Tương ném cho cậu Phó tổng này nha, hơn nữa không muốn nói chuyện với cậu nữa.】
Lương Hiểu Hàm:【Đừng như vậy mà, Tương Tương, Phó tổng có biết cậu làm vậy với anh ấy không?】
Giang Tầm:【Đừng làm loạn, mình đang tăng ca.】
Lương Hiểu Hàm:【Tăng ca?】
Lương Hiểu Hàm:【Hóa ra cậu chưa về nhà sao?】
Lương Hiểu Hàm:【Có phải cái mụ giám đốc kế hoạch biếи ŧɦái của công ty lại tìm lý do tra tấn cậu không? Quá đáng lắm rồi đó!】
Giang Tầm:【Đừng nói nữa, là Phó Dĩ Hành.】
Lương Hiểu Hàm:【?】
Lương Hiểu Hàm:【Sao lại thế này?】
Giang Tầm dùng lời ít ý nhiều kể lại chuyện cô đã trải qua, tất nhiên chỉ chọn ra những phần không liên quan.
Qua một lúc lâu Lương Hiểu Hàm mới trả lời.
Lương Hiểu Hàm:【Ôi ôi, cùng nhau tăng ca trong văn phòng, thật lãng mạn làm sao.】
Giang Tầm:【???】
Giang Tầm:【Làm sao giám đốc kế hoạch là kẻ biếи ŧɦái mà đổi thành Phó Dĩ Hành thì không phải nữa?】
Lương Hiểu Hàm:【Cái đó không giống nhau.】
Không giống chỗ nào?
Có lẽ là cảm thấy lời nói không thể diễn đạt ý tứ của mình, Lương Hiểu Hàm trực tiếp gửi tới một đoạn tin nhắn thoại.
Giang Tầm thản nhiên mở ra.
“Phó tổng đưa cậu tới văn phòng tăng ca, lại còn vào buổi tối thế này, không phải là muốn cùng cậu tăng ca kiểu he he he he he chứ? Tận dụng thời cơ, Giang Tiểu Tầm cậu phải nắm chặt cơ hội cùng Phó tổng he he he he he đó nha.”
Âm lượng của di động quá nhỏ, hơn nữa Lương Hiểu Hàm nói rất nhanh, Giang Tầm không nghe rõ.
Cô vừa mới tăng âm lượng, đột nhiên cửa văn phòng truyền đến một tiếng động nhẹ.
Cửa bị đẩy ra.
Giang Tầm hoảng sợ, tay run lên, không cầm chắc di động khiến nó trực tiếp rơi xuống mặt đất.
“Đúng rồi, gần đây mình còn nghiên cứu vài vấn đề liên quan nữa đó. Có cần mình chỉ dạy vài tư thế play trong văn phòng không, cậu thích loại nào? Ví dụ như trên bàn làm việc, gầm bàn làm việc, cửa sổ sát đất, còn có…”
Đoạn tin nhắn thoại cứ thế bật to lên.
Âm thanh được khuếch đại lên mấy lần, trong không gian yên tĩnh, những câu nói sau cùng của Lương Hiểu Hàm được phát ra vô cùng rõ ràng.
Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.
Toang rồi.
Đột nhiên nhịp tim của Giang Tầm đập lỡ một nhịp, cứng đờ ngẩng đầu lên.
Phó Dĩ Hành đang đứng ở cửa, trên tay xách theo một cái túi, tay áo được xắn lên để lộ cổ tay.
Túi là loại túi ni lông dùng một lần trong siêu thị, trên đó có in logo của siêu thị, không phù hợp với phong cách chỉnh thể của văn phòng, nhưng không ngờ lại khiến Phó Dĩ Hành dính thêm vài phần khói lửa nhân gian.
Trong mắt anh còn mang theo một tia kinh ngạc chưa kịp thu lại.
Nhưng ngay sau đó đã biến mất không dấu vết.
Giang Tầm cố gắng giải thích: “Tôi…”
Phó Dĩ Hành nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười không rõ ý vị: “Hóa ra phu nhân như vậy… Là gấp không chờ nổi nữa sao?”