Chương 25

Sắc mặt Giang Tầm ửng đỏ, đẩy mặt anh ra: “Phó tổng, lúc làm việc xin anh đừng phân tâm.”

Khóe miệng Phó Dĩ Hành cong lên, anh không tiếp lời, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc.

Giang Tầm đứng lên, khóe mắt chợt nhìn thấy xấp tài liệu anh đang cầm trên tay ——

《Kế hoạch đấu thầu dịch vụ thiết kế quảng cáo của tập đoàn Quân Trạch》

Nhìn thấy dòng chữ trên trang bìa, Giang Tầm hơi ngưng lại.

Bước chân của cô dừng lại, tò mò hỏi: “Tập đoàn các anh định tiến hành kế hoạch đấu thầu dịch vụ sao?”

“Ừm, là dịch vụ lập kế hoạch cho thương hiệu công ty.” Phó Dĩ Hành ngẩng đầu nhìn cô: “Em có hứng thú sao?”

Giang Tầm gật đầu.

“Đừng quên công ty chúng tôi làm gì nha.” Cô bổ sung một câu.

Phó Dĩ Hành thấy ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên bìa tài liệu, không khỏi nhướng mày nói: “Vậy có tự tin không? Lần đấu thầu này, đối thủ cạnh tranh của em đều là những công ty lớn đấy.”

Giang Tầm ngẩng đầu: “Phó tổng, đấu thầu còn chưa chính thức bắt đầu mà anh đã biết trước thực lực của những nhà thầu khác rồi sao?”

Phó Dĩ Hành hờ hững nói: “Bởi vì những công ty không có thực lực thì đến cơ hội tham gia đấu thầu cũng không có.”

Lời này nói ra vô cùng bình thản, nhưng lại khiến Giang Tầm ngẩn người.

Phó Dĩ Hành lại nhìn về phía cô: “Cần tôi hỗ trợ không?”

“Không cần!” Giang Tầm lộ ra vẻ cảnh giác, gần như chẳng cần suy nghĩ đã từ chối anh: “Tôi muốn dựa vào thực lực của chính mình mà quang minh chính đại giành được kế hoạch hạng mục này.”

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào anh: “Huống chi, Phó tổng chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, đúng không?”

Phó Dĩ Hành thu hồi tầm mắt, thong thả thu dọn tài liệu trên bàn: “Nếu đã như vậy, em sẽ phải thông qua quy trình chính thức, đội ngũ còn phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt. Trong quá trình này, cho dù là em, tôi cũng sẽ không cung cấp bất kỳ ích lợi hay hỗ trợ nào.”

Giang Tầm hỏi lại: “Phó tổng, anh nói vậy là không tin tưởng năng lực của tôi sao?”

Phó Dĩ Hành nghiêm túc đáp: “Không phải, tôi chỉ muốn nhắc nhở em một câu thôi.”

Giang Tầm lại hỏi: “Nếu như tôi chấp nhận giao dịch với anh, anh sẽ hạ thấp yêu cầu, cho tôi lợi ích và hỗ trợ sao?”

Phó Dĩ Hành đón nhận tầm mắt của cô, trả lời rõ ràng: “Sẽ không.”

Giang Tầm bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế, tươi cười đáp lại anh: “Vậy thì đừng mong tôi mắc mưu.”

Phó Dĩ Hành đối mắt với cô ba giây, cười khẽ: “Bị em phát hiện rồi.”

Giang Tầm không muốn tiếp tục chủ đề này, nói sang chuyện khác: “Anh có thông báo mời thầu cho hạng mục đó không?”

Phó Dĩ Hành nói: “Sáng ngày mai mới có thể tuyên bố kế hoạch đấu thầu, ngày mai chờ trợ lý Từ trở về, tôi bảo cậu ta gửi cho em một bản điện tử.”

“Được.”

Nhận được đáp án vừa lòng, Giang Tầm đứng lên: “Tôi đi ngủ đây.”

Trèo lên giường nằm một lần nữa, Giang Tầm lại không ngủ được.

Sự uể oải vừa rồi trong văn phòng đã biến mất hoàn toàn, cô nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại trên giường, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.

Cô đưa tay lên tủ đầu giường sờ soạng, tìm được di động. Nhìn thời gian, mới hơn mười hai giờ, cũng coi như là ngày hôm sau.

Vì không ngủ được, cô mở WeChat ra, thử gửi tin nhắn cho Lương Hiểu Hàm.

Lương Hiểu Hàm trả lời rất nhanh:【Tương Tương, đã trễ thế này mà còn chưa ngủ sao?】

Giang Tầm:【Mình vừa mới ngủ được một giấc, tỉnh lại thì không ngủ được nữa.】

Lương Hiểu Hàm:【Buổi tối cậu làm cái gì thế? Tò mò.jpg.】

Giang Tầm:【Cũng không làm gì cả, chỉ học thêm một lớp thôi.】

Lương Hiểu Hàm:【Lại tăng ca? Gây dựng sự nghiệp cũng vất vả thật đấy. Đau lòng.jpg】

Giang Tầm nằm nghiêng trên giường, một hỏi một đáp với Lương Hiểu Hàm một hồi. Nhưng rất nhanh Lương Hiểu Hàm đã không chống đỡ được, chúc cô ngủ ngon rồi đi ngủ.

Giang Tầm vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Cô mở vòng bạn bè đăng một bài.

Vừa mới ấn “đăng”, bỗng nhiên cửa phòng nghỉ bị kéo ra. Âm thanh mở cửa rất nhẹ, nhưng cô vẫn nghe thấy.

Giang Tầm vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Cô cảm nhận được rõ ràng chiếc đệm chìm xuống, có người nằm lên. Một bàn tay đặt lên eo cô, Giang Tầm hơi cứng người, trong lòng có chút khẩn trương. Phó Dĩ Hành ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực rồi không cử động nữa.

Giang Tầm nhìn chằm chằm bức tường trong bóng tối, qua hồi lâu, khóe môi cô lặng lẽ nhếch lên. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ trống rỗng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

***

Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau tỉnh lại cũng chưa quá bảy giờ sáng.

Thời gian còn sớm, từ trước đến nay Phó Dĩ Hành luôn tự hạn chế sinh hoạt, lúc Giang Tầm chậm rì rì bò dậy khỏi giường, anh đã rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm.

Giang Tầm mặc quần áo, khóe mắt liếc về phía giường.

Phó Dĩ Hành gài nút tay áo, hình như có chút cảm khái nhìn qua, hỏi một câu: “Đợi lát nữa tôi bảo trợ lý Từ đưa em xuống tầng nhé?”

Giang Tầm không từ chối.

Tám giờ rưỡi, Từ Minh Ngạn đúng giờ xuất hiện trong văn phòng.

Sau khi gửi bản điện tử thông báo mời thầu cho Giang Tầm, Từ Minh Ngạn lại đưa cô xuống tầng năm mươi bằng thang máy.

Tinh ——

Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa mở ra.

Vừa ra khỏi thang máy, bỗng nhiên Giang Tầm bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Đó là người đàn ông trẻ tuổi ngồi chung bàn với Tô Khả Lam ngày hôm qua, anh ta đang đứng ở quầy tiếp tân nói chuyện.

Giang Tầm không nhịn được hỏi: “Trợ lý Từ, kia là ai thế?”

Từ Minh Ngạn nhìn thoáng qua hướng kia nói: “Vị kia là trợ lý của Chu tổng phòng Kế hoạch.”

Giang Tầm cũng không biết vị Chu tổng mà anh ấy nói là ai.

Thế mà lại là trợ lý?

Cô mơ hồ nhớ lại, Tô Khả Lam đã từng nhắc tới, bạn trai mới của Nhan Phương Phỉ làm việc ở tập đoàn Quân Trạch.

Giang Tầm như đang suy nghĩ cái gì đó.

Từ Minh Ngạn giống như nhìn ra nghi ngờ của cô: “Cô Giang có gì muốn hỏi sao?”

“Không có.” Giang Tầm lấy lại tinh thần, cười nói: “Đến đây là được rồi, cảm ơn trợ lý Từ.”

Từ Minh Ngạn mỉm cười: “Không cần khách sáo.”

Nhìn cô rời đi, Từ Minh Ngạn đi thang máy trở lại văn phòng tầng năm mươi.

Thấy anh ấy tiến vào, Phó Dĩ Hành buông tài liệu trên tay, giương mắt hỏi: “Phu nhân có nói gì không?”

“Không có.” Từ Minh Ngạn dừng lại một chút rồi nói: “Có điều, vừa nãy gặp trợ lý của Chu tổng ở đại sảnh tầng một, phản ứng của phu nhân có chút kỳ quái, còn hỏi tôi đó là ai.”

“Trợ lý của Chu tổng?”

Phó Dĩ Hành đứng dậy, ánh mắt hơi tối đi,

“Thú vị.”

Bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý, anh lập tức ra khỏi văn phòng.

***

Đến giờ làm việc, Giang Tầm triệu tập tất cả mọi người trong phòng kế hoạch lại, mở một cuộc họp ngắn.

Với tư cách là đồng giám đốc điều hành của công ty, Tần Dĩnh Xuyên cũng tham gia cuộc họp này, nhưng anh ấy chỉ là người quan sát.

Tại cuộc họp, Giang Tầm nói ra kế hoạch và ý tưởng của mình trong tương lai của công ty.

Nghe cô nói xong, Trương Viên Viên hỏi: “Ý của Giang tổng là muốn mở rộng danh tiếng của công ty thông qua các phương tiện truyền thông trước ư?”

Giang Tầm gật đầu: “Tôi có kế hoạch thực hiện một loạt video ngắn trước, mỗi tập dài ba đến năm phút hoặc hơn, lợi dụng video ngắn để tạo nên chiêu bài của công ty, khi mọi người nhìn thấy một cái gì đó tương tự, họ sẽ nghĩ ngay đến công ty chúng ta.”

Trương Viên Viên trầm ngâm, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Tôi nhớ ra rồi, có phải khái niệm cũng giống như trà sữa = IS TEA không?”

Giang Tầm cười nói: “Không sai.”

Không hổ là thành viên của đội cũ, quả nhiên ăn ý mười phần.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Sau khi thảo luận, bọn họ đơn giản quyết định đưa ra một bản kế hoạch quảng bá video ngắn.

Giang Tầm nhìn về phía người thiết kế duy nhất trong phòng kế hoạch: “Đúng rồi, Dư Giản, việc thiết kế logo video ngắn giao cho cậu nhé.”

Dư Giản búng tay một cái: “Được, không thành vấn đề.”

Cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Giang Tầm như nhớ tới gì đó, lại nói: “Đúng rồi, còn có một chuyện tôi muốn nói trước với mọi người.”

Cô dùng máy tính bảng mở thông báo mời thầu của tập đoàn Quân Trạch, để mọi người truyền tay nhau xem.

“Tập đoàn Quân Trạch lên kế hoạch đấu thầu?”

Nghe thấy lời này, Tần Dĩnh Xuyên thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Trương Viên Viên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc: “Chuyện từ khi nào thế?”

Giang Tầm mặt không đổi sắc đáp: “Đây là thông báo mà tập đoàn Quân Trạch vừa mới đưa lên trang web chính thức, tôi cũng vừa mới thấy.”

Cô ngừng một chút rồi tiếp tục nói: “Đoạn video ngắn chỉ có chức năng phụ trợ, muốn công ty nổi tiếng thì phải tạo ra thành tích. Lần đấu thầu này của tập đoàn Quân Trạch là một mục tiêu vô cùng thích hợp.”

“Nhưng mà, tập đoàn Quân Trạch… Hẳn là đối thủ tham gia đấu thầu đều rất lợi hại nhỉ?” Trương Viên Viên có chút lo lắng.

Giang Tầm hơi mỉm cười: “Thực lực của chúng ta cũng không kém, mọi người phải tin tưởng vào thực lực của đoàn đội chúng ta chứ.”

Một đồng nghiệp hỏi: “Vậy Giang tổng đã có ý tưởng gì chưa?”

Giang Tầm nói: “Thời hạn là nửa tháng, thời gian cho chúng ta chuẩn bị tương đối nhiều. Tạm thời lo chuyện video ngắn trước, về chuyện đấu thầu, chúng ta sẽ tìm thời gian thảo luận trong tuần này.”

Cuộc họp kết thúc.

Sau cuộc họp, các đồng nghiệp lần lượt trở về nơi làm việc của mình.

Tần Dĩnh Xuyên cố tình ở lại đến cuối cùng, lúc Giang Tầm chuẩn bị rời đi thì gọi cô lại.

“Tiểu Tầm.”

Bước chân của Giang Tầm dừng lại, quay đầu nhìn anh ấy.

Tần Dĩnh Xuyên hỏi: “Có thời gian nói chuyện một chút không?”

Giang Tầm: “Được.”

Cô đi theo Tần Dĩnh Xuyên vào văn phòng tầng hai.

Đóng cửa lại, Giang Tầm quay đầu nhìn về phía Tần Dĩnh Xuyên: “Đàn anh, có chuyện gì sao?”

Tần Dĩnh Xuyên đưa một cái USB qua: “USB hôm qua em làm rơi.”

Giang Tầm ngẩn ra rồi nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Cô thuận tay mở túi của mình ra, đang định thả USB vào, không nghĩ tới vừa mở túi, một hộp vuông nhỏ bất ngờ rơi ra.

Bộp.

Âm thanh chạm đất vô cùng rõ ràng, chiếc hộp vuông nhỏ rơi xuống mặt đất. Bao bì màu đỏ, dòng chữ “0.01” màu trắng vô cùng dễ thấy.

Động tác của Giang Tầm cứng đờ, vừa phản ứng lại đã vội vàng nhặt lên, hoảng loạn nhét vào trong túi, sắc mặt xấu hổ: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Vẻ mặt Tần Dĩnh Xuyên rất bình tĩnh.

Giang Tầm đóng túi lại: “Đúng rồi, đàn anh, anh muốn nói chuyện gì vậy?”

“Tiểu Tầm, em…” Tần Dĩnh Xuyên chần chờ hỏi: “Dạo này em đang thiếu tiền phải không?”

“A? Đâu có.” Giang Tầm có chút kỳ quái: “Không phải vấn đề tài chính của công ty đã được giải quyết rồi sao?”

Tần Dĩnh Xuyên lại hỏi: “Vậy, gần đây em thế nào? Có gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống không?”

Giang Tầm nghi hoặc: “Khá tốt.” Trực giác của cô có chút bất ổn: “Đàn anh, anh muốn nói gì sao?”

Ánh mắt Tần Dĩnh Xuyên sâu xa, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: “Nếu em thật sự gặp phải khó khăn gì thì cứ nói thẳng với anh, anh sẽ cố gắng giúp em.”

Anh ấy dừng lại một chút.

“Chúng ta là đồng nghiệp hợp tác gây dựng sự nghiệp, công ty có gì khó khăn, anh và em sẽ cùng nhau gánh… À không, chủ yếu nên để anh gánh vác, em chỉ cần làm việc thật tốt là được.”

Nghi ngờ của Giang Tầm càng lớn hơn: “Đàn anh, sao đột nhiên lại nói vậy?”

Tần Dĩnh Xuyên chầm chậm cất tiếng: “Không phải, chỉ là mấy hôm nay xem vòng bạn bè của em đều thấy hai ba giờ sáng em mới ngủ, bởi vì chuyện trong công ty mới khiến em như vậy, cho nên anh cảm thấy rất áy náy.”

Giang Tầm thoải mái cười nói: “Không sao đâu, vừa nãy đàn anh cũng nói chúng ta là đồng nghiệp hợp tác gây dựng sự nghiệp đấy thôi, em cũng muốn vì công ty làm chút chuyện…”

Ánh mắt Tần Dĩnh Xuyên càng trở nên thâm trầm: “Không, anh chỉ hy vọng em có thể chuyên chú vào công việc mình thích. Em dẫn dắt đoàn đội phát triển đã là trả giá rồi, không cần vì công ty mà hy sinh nhiều như vậy.”

Giang Tầm ngẩn ra.

Tần Dĩnh Xuyên im lặng mấy giây rồi nói: “Có lẽ hôm nay anh nói hơi nhiều rồi, xin lỗi em, anh ra ngoài làm việc trước đây.”

Anh ấy ra khỏi văn phòng.

Chẳng lẽ…

Sau khi cửa đóng lại, Giang Tầm lâm vào trầm tư. Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, bước nhanh về phía bàn làm việc của mình.

Ngày hôm qua đặt tờ BP trên bàn, sau khi từ quỹ đầu tư Truyền Nhất trở về, cô đã mang nó về công ty.

Cô cầm tập tài liệu lên lật xem.

Giang Tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tờ giấy dùng để in BP cũng không có logo của tập đoàn Quân Trạch.

Trong phòng in bên cạnh.

Trong tay Tần Dĩnh Xuyên cầm một tờ giấy, là bìa sau của BP, không có bất kỳ dòng chữ nào. Anh ấy nhìn về phía bên dưới góc phải trang giấy, sau đó vô cảm nhét nó vào máy nghiền giấy.