Chương 12

Trong quán cà phê văng vẳng điệu nhạc du dương, mùi cà phê tỏa ra ngào ngạt trong không khí.

Chờ Giang Tầm ngồi xuống, Trương Viên Viên đứng lên nói: “Tôi ra quầy gọi chút đồ ăn, hai người trò chuyện trước đi.”

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Này, Viên Viên…”

Giang Tầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Dĩnh Xuyên.

Người đàn ông trước mắt mặc bộ vest chỉnh tề, khí chất nhẹ nhàng sạch sẽ, ngũ quan sắc sảo, có vài phần cảm giác giống con lai.

Giang Tầm hơi bất ngờ: “Tần tổng, anh từ Paris về rồi sao?”

Tần Dĩnh Xuyên gật đầu: “Về đến thành phố B là sáng thứ Sáu.” Anh ấy mỉm cười: “Không ngờ vừa quay lại đã nghe tin em từ chức.”

Giang Tầm ngẩn ra: “Tần tổng nhờ Viên Viên hẹn tôi ra là để nói chuyện từ chức sao??”

Tần Dĩnh Xuyên khẽ thở dài: “Tiểu Tầm, bây giờ tôi không còn là Tần tổng nữa, em cứ gọi tôi là đàn anh đi.”

“Hả?” Giang Tầm kinh ngạc nhìn anh ấy, trong lòng mơ hồ suy đoán: “Tần… Không, đàn anh, chẳng lẽ anh cũng từ chức sao?”

Tần Dĩnh Xuyên nói: “Không sai, đúng như em nghĩ, tôi đã nộp đơn từ chức cho công ty rồi.”

Anh ấy thở dài: “Tiểu Tầm, thực xin lỗi, sau khi từ Paris về tôi mới biết được chuyện gì xảy ra trong công ty.”

Giang Tầm lắc đầu: “Không sao đâu, chuyện gì đã qua thì nên cho qua. Hơn nữa chuyện này cũng không phải trách nhiệm của đàn anh, đàn anh không cần xin lỗi tôi.”

Do dự một lúc, cô lại hỏi: “Nhưng vì sao đàn anh lại từ chức?”

Tần Dĩnh Xuyên: “Là lý do cá nhân của tôi..”

Anh ấy hơi dừng lại rồi nói: “Hẳn là em cũng đã nhận ra, từ sau khi Triệu tổng từ chức, Vân Hải đã không còn là Vân Hải ban đầu nữa rồi.”

Giang Tầm chần chờ gật đầu.

Tần Dĩnh Xuyên nói tiếp: “Thực ra một thời gian trước tôi và các cán bộ cấp cao trong Vân Hải đã nảy sinh bất đồng về một số quan điểm.”

“Khi đó tôi đã có ý định rời đi, nhưng vẫn luôn không hạ quyết tâm. Vốn dĩ định sau khi trở về sẽ tìm em bàn bạc chuyện này, không ngờ vừa trở lại thành phố B thì em đã từ chức.”

Giang Tầm nhìn anh ấy, có chút khó hiểu: “Tìm tôi bàn bạc?”

Tần Dĩnh Xuyên nói: “Hôm nay hẹn em ra cũng là vì chuyện này.”

“Hả?”

“Tôi định thành lập một công ty.”

Tần Dĩnh Xuyên nói ra mục đích: “Em có hứng thú trở thành đối tác của tôi không?

Đối tác?

Giang Tầm kinh ngạc: “Đàn anh định gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình à?”

Tần Dĩnh Xuyên nói: “Đúng vậy.”

Giang Tầm cân nhắc: “Nhưng gầy dựng sự nghiệp cũng không phải chuyện dễ dàng, tôi lại không có kinh nghiệm về phương diện này. Đàn anh, anh nghiêm túc chứ?” Cô không chắc chắn truy hỏi: “Anh có chắc… Muốn mời tôi làm đối tác không?”

Tần Dĩnh Xuyên mỉm cười: “Đương nhiên là tôi rất nghiêm túc.”

“Tài chính để gây dựng sự nghiệp, các mối quan hệ và địa điểm, bên tôi đều có thể giải quyết.” Anh ấy nhìn chăm chú vào mắt cô, giọng điệu nghiêm túc: “Nhưng tôi lại thiếu một đối tác có kỹ thuật xuất sắc và một đoàn đội ưu tú.”

Ngừng một lát, anh ấy tiếp tục nói: “Tiểu Tầm, chúng ta làm việc với nhau đã lâu như vậy, tôi rất yên tâm về năng lực của em. Em đủ khả năng để trở thành nòng cốt của đội.”

Thật ra Giang Tầm cũng đã sớm nảy sinh ý tưởng như vậy.

Không có cấp trên khắc nghiệt giống như giám đốc kế hoạch, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, có được một đoàn đội thực sự thuộc về mình…

Cô quả thực đã xiêu lòng trước lời đề nghị này.

Tần Dĩnh Xuyên lại hỏi: “Vậy, câu trả lời của em thế nào?”

Giang Tầm ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt của anh ấy, trịnh trọng gật đầu: “Đàn anh, tôi đồng ý trở thành đối tác của anh.”

Khóe môi Tần Dĩnh Xuyên cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười: “Được, sau này mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Nhớ tới gì đó, Giang Tầm lại hỏi: “Đàn anh, tính đến bây giờ thì đoàn đội chúng ta đã có bao nhiêu người?”

Tần Dĩnh Xuyên nói: “Trừ em ra còn có Trương Viên Viên. Ngoài ra, vài đồng nghiệp trong bộ phận kế hoạch cũng nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng ta.”

“Đối với những vấn đề cụ thể, chúng ta cần tìm thời gian để lên kế hoạch chi tiết. Nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng hơn.”

Anh ấy vừa nói vừa lấy thư mời ra: “Hai ngày sau sẽ có Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân tại thành phố N. Đây là thư mời, em có muốn đi cùng tôi không?”

Giang Tầm tiếp nhận, nhìn thoáng qua, vui vẻ đồng ý: “Được.”

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

***

Sau khi hoàn thiện kế hoạch tham gia Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân, Giang Tầm lập tức lên mạng mua vé máy bay đến thành phố N vào thứ Ba, cùng chuyến bay với Tần Dĩnh Xuyên.

Trước lúc khởi hành một ngày, cô chuẩn bị xong hành lý thì mới hơn chín giờ tối.

Giang Tầm nằm trên giường không ngủ được, cầm di động nhắn tin cho Lương Hiểu Hàm.

Giang Tầm:【Hiểu Hàm, ngày mai mình sẽ đi thành phố N.】

Lương Hiểu Hàm:【Ồ? Đi chơi sao?】

Giang Tầm:【Không, đi công tác.】

Lương Hiểu Hàm:【Tìm được công việc mới rồi hả?】

Giang Tầm:【Cứ coi là vậy đi, cụ thể thì khi nào về mình kể cho.】

Lương Hiểu Hàm:【Được, thuận buồm xuôi gió nhé. (∩_∩)】

Giang Tầm:【Ừm.】

Giang Tầm trả lời tin nhắn của Lương Hiểu Hàm xong, đang định rời khỏi WeChat thì đột nhiên nhớ ra còn chưa nói chuyện này với Phó Dĩ Hành.

Cô vô thức nhấp vào cửa sổ trò chuyện của Phó Dĩ Hành, động tác hơi dừng lại.

Có nên nói chuyện cô đi thành phố N cho anh không?

Không đúng, vì sao cô lại vô duyên vô cớ nhớ tới anh?

Giang Tầm cầm di động lâm vào rối rắm, còn chưa đưa ra quyết định đã ôm di động ngủ quên mất.

Lúc Phó Dĩ Hành về đến nhà, Giang Tầm đã ngủ say.

Cô nắm di động trong tay, chăn đắp nửa người.

Phó Dĩ Hành âm thầm cười nhạt, đi qua đắp chăn cẩn thận cho cô.

Trong lúc vô tình, đột nhiên anh chú ý đến chiếc vali màu hồng nhạt ở bên cạnh bàn làm việc.

Anh bước tới, trên bàn làm việc có một lá thư mời ——

Thư mời tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh Doanh Nhân Toàn Quốc (Thành phố N).

Ngoài ra còn có một tờ vé máy bay đến thành phố N vào ngày mai.

Thành phố N.

Ánh mắt Phó Dĩ Hành hơi tối đi.

Anh lặng lẽ đặt thư mời và vé máy bay về chỗ cũ, xoay người đi vào phòng tắm.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

***

Lần này, Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân được tổ chức tại thành phố N kéo dài trong ba ngày, Giang Tầm vẫn chưa nhận được lịch trình hội nghị, nhưng nghe Tần Dĩnh Xuyên nói, vào ngày cuối cùng của hội nghị sẽ có một buổi giới thiệu doanh nghiệp.

Sau khi xuống máy bay, hai người bắt xe đến chỗ ở do ban tổ chức sắp xếp ——

Khách sạn ven biển nổi tiếng nhất thành phố N.

Đây là một khách sạn năm sao được xây dựng gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp, được mệnh danh là Venice của thành phố N.

Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tổ chức trong khách sạn này.

Bàn đăng ký hội nghị đặt ở sảnh tầng một, được tiếp đón bởi một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Giang Tầm và Tần Dĩnh Xuyên xuất trình thư mời và đăng ký thông tin.

Nhận phòng xong, cả hai kéo hành lý đi vào thang máy.

Phòng của bọn họ đều nằm ở tầng mười chín, phòng 1906 và 1907.

Trên đường đến thang máy.

Tần Dĩnh Xuyên hỏi: “Lần đầu tiên đi công tác đã quen chưa?”

Giang Tầm lật xem sổ tay hội nghị vừa nhận được: “Cũng ổn, trước kia tôi cũng thường xuyên đi du học…”

Trong sổ tay có lịch trình hội nghị, cô vừa lật sang trang thì bỗng nhìn thấy một cái tên quen thuộc, lúc này vừa hay nghe thấy Tần Dĩnh Xuyên hỏi chuyện, cô ngẩng đầu theo bản năng.

Lơ đãng liếc mắt một cái, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

Cả người Giang Tầm cứng đờ.

Nhận thấy cô khác thường, bước chân của Tần Dĩnh Xuyên dừng lại, nhìn về phía cô: “Tiểu Tầm, em sao thế?”

Giang Tầm nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Không sao, chỉ là cảm thấy người phía trước rất quen mắt mà thôi.”

Tần Dĩnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khẽ động đậy.

Giang Tầm cúi đầu, khẽ cử động ngón tay gần như đã tê cứng.

Sao Phó Dĩ Hành lại xuất hiện ở đây?

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô nhanh chóng hiểu ra.

Cũng phải thôi, Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân lần này có quy mô rất lớn, là một nhà đầu tư trẻ nổi tiếng trong nước, rất có thể Phó Dĩ Hành sẽ tham dự với tư cách khách mời.

Oan gia ngõ hẹp, dưới loại tình huống này, Giang Tầm chỉ có thể giả bộ không quen biết anh, ra vẻ không có chuyện gì chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Tần Dĩnh Xuyên đi lên, mỉm cười chào hỏi.

“Phó tổng.”

Phó Dĩ Hành nhướng mày: “Tần tổng của truyền thông Vân Hải?”

Tần Dĩnh Xuyên cười nói: “Phó tổng, bây giờ tôi không làm việc ở truyền thông Vân Hải nữa.”

“Lần này tới Hội nghị gây dựng sự nghiệp, còn muốn học hỏi hỏi chút kinh nghiệm.”

“Khó trách lại gặp được Tần tổng ở đây.” Ánh mắt Phó Dĩ Hành trở nên sâu xa: “Quả thực, lấy năng lực của Tần tổng ở truyền thông Vân Hải thì đúng là nhân tài không được trọng dụng.”

Vốn dĩ tưởng rằng chỉ đang khách khách sáo chào hỏi, đột nhiên Phó Dĩ Hành nhìn qua Giang Tầm.

“Tần tổng không giới thiệu một chút sao?”

Đối diện với ánh mắt của anh, nhịp tim cô như chậm lại một nhịp, nhưng vẫn giả bộ lần đầu tiên được gặp anh.

Tần Dĩnh Xuyên hơi nghiêng người, giới thiệu Giang Tầm với Phó Dĩ Hành: “Phó tổng, vị này chính là người đồng sáng lập công ty tôi, Giang Tầm.”

Anh ấy lại giới thiệu với Giang Tầm: “Giang Tầm, vị này chính là Phó tổng Phó Dĩ Hành của tập đoàn Quân Trạch.”

Giang Tầm không thể không tiến lên một bước, căng da đầu nói: “Phó tổng, chào anh, khó trách vừa nãy tôi cảm thấy anh rất quen, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu.”

Phó Dĩ Hành mỉm cười: “Chào cô.”

Giang Tầm bị ánh mắt sâu xa của anh làm cho hốt hoảng, nhưng rất nhanh anh đã nhìn đi chỗ khác.

Phó Dĩ Hành lại nhìn về phía Tần Dĩnh Xuyên: “Tần tổng, tôi còn có việc, thứ lỗi không thể tiếp anh được.” Anh dừng lại một chút: “Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Tần tổng.”

Tần Dĩnh Xuyên thong dong cười nói: “Được, tôi rất mong chờ bài diễn thuyết của Phó tổng trong Hội nghị thượng đỉnh ngày mai đấy.”

Phó Dĩ Hành gật đầu với anh ấy, sau đó đi ngang qua Giang Tầm.

Không biết có phải ảo giác không, Giang Tầm cảm thấy, lúc anh đi ngang qua người cô, dường như còn ngừng lại một chút.

Nghe tiếng bước chân đi xa, Giang Tầm dần rút suy nghĩ ra khỏi trạng thái cứng đờ chết lặng, kéo vali đuổi kịp bước chân của Tần Dĩnh Xuyên.

Đi được một đoạn xa, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Phó Dĩ Hành nữa.

Giang Tầm nhìn về phía Tần Dĩnh Xuyên, hạ giọng hỏi: “Đàn anh, anh quen Phó Dĩ… Vị Phó tổng vừa nãy sao?”

Tần Dĩnh Xuyên khẽ nhíu mi, vẻ mặt nghiêm túc: “Ừ, đã từng gặp nhau một lần khi còn ở Stanford, anh ta học khoa kinh tế. Sau này đi làm cũng từng giao thiêp vài lần, không phải nhân vật dễ đối phó đâu.”

“Ngàn vạn lần đừng sinh lòng hiếu kỳ với anh ta.” Tần Dĩnh Xuyên dặn dò: “Em không thể tránh khỏi việc giao tiếp với anh ta, thế nên phải cẩn thận một chút.”

“Được, tôi biết rồi.”

Giang Tầm gật đầu, trong lòng vô cùng tán đồng lời nói của Tần Dĩnh Xuyên.

Ừm, không sai, không những Phó Dĩ Hành không dễ chung sống.

Mà anh còn là một tên mặt người dạ thú.