Chương 68: Nhớ vợ yêu

Uống thuốc bổ xong, Liễu Dung Nghiên có nói với anh: “Chiều nay em phải tham gia chuyến đi tình nguyện đến châu Phi rồi.”

Đây là lịch trình được sắp xếp từ trước với hy vọng có thể đem đến cơ hội học tập cho hàng ngàn trẻ em ở vùng Nam Phi nghèo khó do tổ chức thiện nguyện của chính phủ thực hiện.

Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Phó Liên Ngạo đột nhiên rơi xuống vực. Anh buồn bã xếp chén đĩa vào bồn rửa, rót cho cô một cốc nước ấm: “Có thể không đi được không em?”

Liễu Dung Nghiên lắc đầu, ôm cánh tay anh, nhẹ giọng nói: “Không được anh ạ. Kế hoạch của tổ chức, hơn nữa mấy ngày trước ở Nam Phi còn gặp phải động đất. Tình hình vô cùng khốn khó và chịu thiệt hại rất nặng nề.”

“Em muốn giúp những người dân ở đó.”

Phó Liên Ngạo nhíu mày, nghe cô nói thì càng thêm lo lắng hơn: “Mới xảy ra động đất có thể sẽ còn dư chấn. Để thêm vài ngày nữa hẵng đi, nha vợ?”

Cô gái nhỏ cọ nhẹ vào tay áo của anh, giọng điệu khẽ khàng: “Anh đừng lo mà. Bọn em đã có kinh nghiệm thực tế nhiều lần rồi. Trước đây còn gặp phải động đất lớn hơn lần này nữa.”

Dường như sợ anh vẫn không chấp nhận, cô hạ thấp tiếng nói, làm nũng với anh: “Chồng à, anh cho em đi nha! Em sẽ không khiến chồng lo lắng đâu. Em hứa đó!”

Giọng cô vốn dĩ đã ngọt ngào, mềm mại, lúc cố ý nũng nịu càng khiến người ta u mê không lối thoát, hơn nữa còn nghiêm túc và rất chân thành.

Phó Liên Ngạo hoàn toàn bại trận trước cô, không cách nào tỏ ra hung dữ để dạy dỗ cô được.

“Hành lang cầu thang ạ, bên trong phòng chờ nhiều người quá nên ồn ào lắm.”

Thanh âm của chồng cô nghe rất hay, cũng vô cùng ấm áp, nếu bị những tạp âm xen vào thì cô sẽ không thể nghe rõ nữa.

Phó Liên Ngạo như bị chọc trúng điểm yếu, anh giật mình, gấp gáp hỏi: “Vợ đi cùng nhiều người lắm sao?”

Liễu Dung Nghiên không biết suy nghĩ trong đầu anh, thành thật trả lời: “Vâng ạ! Khoảng hơn hai mươi người đó chồng.”

Đối phương im lặng một hồi, sau đó thở dài, nghiêm túc nói: “Sẽ có đàn ông đúng không vợ?”

À, thì ra đây mới là điều chồng của cô lo sợ.

Thảo nào cả buổi trưa anh không chợp mắt một cái, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ.

Anh tựa hồ vô cùng sợ hãi, không vui mà cất lời, tiếng nói khàn đặc: “Em sẽ thân thiết với người khác đúng không?”

Mặc dù hiểu nhưng khi nghe lời này từ anh, trong phút chốc cô hơi ngẩn ra.

Dễ thương quá đi!

Liễu Dung Nghiên vội vàng dỗ anh, vô cùng kiên nhẫn và chân thành: “Tuyệt đối sẽ không đâu mà. Anh không tin em sao?”

Nhưng đúng lúc này, hành lang phát ra tiếng bước chân chậm rãi. Giọng nói của một người vang lên, mà rõ ràng đó là giọng đàn ông.

Anh ta đến gần cô, thân thiết nói: “Nghiên Nghiên, phải đi rồi.”

Điện thoại Phó Liên Ngạo rơi xuống, cuộc gọi cũng bị cúp.

Nghiên Nghiên? Là xưng hô mà ai cũng gọi được sao?

Cô là vợ của anh, vậy mà còn có kẻ không biết sống chết gọi cô là Nghiên Nghiên.

Đã hỏi qua sự đồng ý của anh chưa vậy hả?

Nhưng nếu hắn ta dám nói ra, dám mở lời xin phép, anh đảm bảo ngày hôm nay kẻ đó không thể nào có cơ hội đi cùng cô trong chuyến bay này đâu.

Liễu Dung Nghiên giật bắn người, nhìn thấy cuộc gọi đã bị ngắt, thâm tâm nổi lên sóng dữ.

Cô nói với người đàn ông kia: “Anh Bân, phiền anh đợi một chút ạ.”

Điện thoại được kết nối, Phó Liên Ngạo đầu dây bên kia trầm giọng, để lại một câu ngắn cũn: “Nghiên Nghiên, em lừa anh.”

Sau đó… không còn sau đó nữa!

Anh cúp máy rồi. Lần đầu tiên anh cúp máy trước, không đợi cô trả lời.

Liễu Dung Nghiên thầm nghĩ.

Thôi xong rồi, anh giận thật rồi!