Hôm nay, Phó Liên Ngạo rời nhà từ sớm để đi khảo sát khu du lịch đang xây dựng thuộc tập đoàn Phó Hoằng. Liễu Dung Nghiên không có tiết học ở trường nên ở nhà chăm sóc cây cảnh.
Tầm đến giữa trưa, trong khi tất cả mọi người trong nhà đang bận bịu với việc bếp núc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Lạc Kỳ đứng bên ngoài, phía sau cô ta là hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục, trông có vẻ là vệ sĩ.
Thím Trần không biết sự việc xảy ra trước đây giữa Lạc Kỳ và Phó Liên Ngạo nên không quá có ác cảm với cô ta. Dù sao cũng là bạn của cậu chủ, bà cũng không thể đuổi cô ta đi được bèn mời người vào trong.
Cô ta rất lễ phép chào mọi người, dường như khác hoàn toàn với bộ dạng kiêu căng trước đây.
"Thím Trần, anh Liên Ngạo có ở nhà không ạ?"
Thím Trần không hề cảnh giác với cô gái này, bà trả lời thật: "Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm, có lẽ đêm muộn mới về."
Lạc Kỳ cười cười, đáy mắt hiện lên tia sung sướиɠ và vui mừng khó tả.
Đợi Lạc Kỳ ngồi xuống uống trà thì thím Trần cũng ra sau vườn để cho mấy chú chó trong nhà ăn trưa.
Ngay lúc phòng khách không còn bóng người nào, Lạc Kỳ ra hiệu cho hai người đàn ông đằng sau mình đi theo. Cô ta thong thả bước lên tầng hai, dừng chân trước cửa phòng của Liễu Dung Nghiên.
Liễu Dung Nghiên tưởng chừng như da đầu của bản thân đã bị cô ta gỡ xuống toàn bộ.
Cô đau đến mức muốn hét lên nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng.
Lạc Kỳ đứng bên cạnh cười lạnh, cực kỳ thỏa mãn với cảnh tượng trước mắt.
Hai gã đàn ông lúc nãy tiến đến lôi cô dậy rồi dùng sợi dây thừng trên cao buộc cô lên đó.
Chúng cầm trên tay sợi roi da màu đen, ánh mắt lạnh lẽo cực độ.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng roi da quất mạnh lên cơ thể.
Từ đầu đến cuối, Liễu Dung Nghiên không kêu lấy một tiếng, chỉ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Viên Tuệ và Lạc Kỳ.
Cô càng như thế, hai người phụ nữ rắn độc kia lại càng phẫn nộ, căm ghét. Lực ra tay cũng một lúc một mạnh hơn.
Sau hơn một tiếng dày vò và hành hạ, trên người Liễu Dung Nghiên chi chít những vết hằn đỏ rợn người. Có những chỗ bị đánh đến túa máu, bầm dập.
Lạc Kỳ đến gần cô, từ phía dưới ngước mặt lên. Cô ta mỉm cười, giống như xem mình là kẻ ban phát lòng tốt: "Liễu Dung Nghiên, cô cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi có thể giúp cô bớt đau hơn một chút."
"Thật kinh tởm! Tiện nhân chơi cùng tiện nhân, hai người hợp nhau quá đấy. Lúc nghe đối phương kể về chồng tôi, có cảm thấy buồn nôn không?
Liễu Dung Nghiên không chút sợ sệt đối đầu trực diện với Lạc Kỳ và Viên Tuệ. Cô bật cười thành tiếng, giọng điệu chế giễu, khinh bỉ:
"Biết tại sao hai người thua tôi không? Vì dù trong hoàn cảnh nào, hai người vẫn phải ngước đầu lên để nhìn tôi đấy thôi."
Gương mặt Viên Tuệ trở nên dữ tợn, cô ta điên cuồng quất mạnh lên người cô. Lời nói phát ra thô tục, dơ bẩn không chịu được.
"Con khốn nạn! Nếu không tại mày thì anh ấy sẽ không bỏ rơi tao!"
"Đều là tại mày! Tại mày!"
Lạc Kỳ nghiến răng ken két, cũng không nhìn nổi dáng vẻ cao cao tại thượng của cô. Cô ta không biết tìm đâu ra một bát muối trắng. Đôi mắt cô ta đỏ quạch, gân xanh nổi lên trên trán, mỗi lần chà xát muối lên vết thương của cô là một lời chửi rủa được phát ra.
"Cô nên chết đi mới phải. Liễu Dung Nghiên, tôi khiến cô sống không bằng chết."
"Chết đi!"
Liễu Dung Nghiên đau tới mức không thở nổi, tưởng chừng máu trong người đều muốn tuôn hết ra ngoài. Những vết thương hở vốn đã dự tợn, muối bắt đầu tan ra lại khiến những lớp da quanh vết thương phồng rộp lên.
Sắc mặt cô trắng bệch như một tờ giấy, môi không ngừng run rẩy. Sau áo là một lớp mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
Cô cắn rằng đến bật máu, cắn đứt cả một lớp thịt bên trong khoang miệng. Cô không thể tỏ ra yếu đuối, không thể kêu đau, càng không thể khóc. Không thể để cho hai ả điên này đạt được mục đích.
Viên Tuệ đánh một hồi cũng thấy mệt, nhìn chiến tích của mình trên người của Liễu Dung Nghiên khiến cô ta cảm thấy cực kì cực kì phấn khích.
Cô ta quăng roi da xuống, ra lệnh cho hai tên đàn ông kia "chăm sóc" cho cô.
Lạc Kỳ và cô ta treo trên mặt nụ cười oán độc rời khỏi căn nhà bỏ hoang. Miệng thầm rủa phải hành hạ cô đến chết.