Kể từ ngày bị Phó Liên Ngạo đối xử một cách lạnh lùng, Lạc Kỳ giống như kẻ điên. Suốt ngày đập phá đồ đạc, người làm trong nhà bị cô ta chửi bới như bậc con cháu.
Cô ta gọi điện, anh không nghe máy, thậm chí còn cho số điện thoại của cô ta vào danh sách đen.
Ngay cả Nam Cung Dụ, người anh vốn thân thiết trước đây với cô ta cũng không chấp nhận gặp mặt cô ta lấy một lần.
Dường như sự xuất hiện của Liễu Dung Nghiên đã hoàn toàn chiếm mất vị trí của Lạc Kỳ trong lòng bọn họ.
Cô ta không cam tâm!
Đúng lúc Lạc Kỳ đang ôm tâm trạng căm phẫn nhìn bức hình mà Liễu Dung Nghiên mới chia sẻ thì người giúp việc tiến vào: "Thưa cô chủ, có một cô gái tự xưng là bạn của cô đến tìm."
Lạc Kỳ nhăn mày, hỏi: "Tên gì?"
"Dạ, cô ấy nói mình tên Viên Tuệ."
Ban đầu, Lạc Kỳ dứt khoát không gặp, bởi vì cô ta cũng không hề có thiện cảm với bạn gái cũ của Phó Liên Ngạo. Nhưng vài phút sau, cô ta lại nghĩ đến gì đó, nếu Viên Tuệ cũng hận Liễu Dung Nghiên. Vậy tại sao hai người họ không thử hợp tác xem sao?
"Cô không biết ánh mắt Liên Ngạo nhìn vợ của anh ấy có bao nhiêu dịu dàng và thân mật đâu. Lỡ như anh ấy yêu Liễu Dung Nghiên thì sao nhỉ?"
Gương mặt Lạc Kỳ trở nên méo mó, cô ta đứng bật dậy, tơ máu trong mắt hằn lên: "Anh ấy tuyệt đối không thể yêu cô ta."
Khó khăn lắm Viên Tuệ và Phó Liên Ngạo mới kết thúc. Nếu anh thật sự yêu người phụ nữ kia thì cô ta phải làm sao?
Mười năm chờ đợi của cô ta chẳng phải đã thành công cốc ư?
Vị trí nữ chủ nhân của tập đoàn Phó Hoằng nhất định chỉ có thể là của Lạc Kỳ cô.
Viên Tuệ từ tốn đứng lên, vỗ vào bả vai của cô ta, nhẹ nhàng nói: "Người tôi đã thuê, tiền tôi đã chuyển. Nhưng tôi không thể ra vào được Vân Cảnh Viên. Lạc tiểu thư, có muốn hợp tác không?"
Đồng tử của Lạc Kỳ hiện lên tia oán độc, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh người phụ nữ ngáng đường cô ta sẽ bị hủy hoại, bị tiêu diệt.
Lúc ấy, chắc chắn cô ta sẽ có cơ hội ở bên cạnh Phó Liên Ngạo, trở thành người cao quý nhất ở Lăng Thành và đất nước này.
Lạc Kỳ ngồi xuống, lý trí không thắng nổi sự đố kỵ và ghen ghét của cô ta. Cuối cùng, cô ta cũng thỏa hiệp: "Tôi phải làm gì?"
Viên Tuệ mỉm cười hài lòng, dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói: "Chỉ cần đưa người của tôi vào Vân Cảnh Viên. Còn lại, bọn họ sẽ tự biết giải quyết."
Không khí căng thẳng trong phòng khách được xua tan, thay vào đó là sự quỷ dị và tà ác.
Đôi mắt Lạc Kỳ trở nên thâm trầm, ánh lên vẻ tàn nhẫn và căm hận.
Còn Viên Tuệ, chỉ có sự thỏa mãn và chờ mong.
Liễu Dung Nghiên, ai bảo cô lại là người có tư cách sánh đôi bên cạnh Phó Liên Ngạo?
Cô cướp đi bao nhiêu thứ của tôi, tôi sẽ dùng mọi cách hủy hoại chúng.
Tình yêu đúng không? Nếu bông tuyết trong trắng trong lòng Phó Liên Ngạo bị vấy bẩn thì liệu nó có tồn tại hay không đây?
Kịch hay sắp bắt đầu rồi, thật đáng mong chờ!
Sau khi Viên Tuệ rời khỏi, Lạc Kỳ gọi cho một dãy số không tên. Trong điện thoại truyền ra tiếng khàn khàn hơi đυ.c của một người đàn ông trung niên.
Nghe xong cuộc điện thoại đó, khóe môi cô ta nở một nụ cười kì dị, đột nhiên cười lớn.
Liễu Dung Nghiên à Liễu Dung Nghiên! Con gái của trời đúng không? Thiếu nữ thiên tài đúng không?
Chỉ ngày mai nữa thôi, cô cứ từ từ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này đi.