Sau khi về Vân Cảnh Viên, Liễu Dung Nghiên nhanh chân đi về phòng của mình, cửa phòng khóa trái khiến anh không thể nào mở ra được. Cô gái nhỏ đã sớm lấy lại tất cả chìa khóa của phòng mình kể từ sau sự cố anh bất ngờ mở cửa phòng tắm của cô.
Phó Liên Ngạo lúng túng, bất lực đứng ngoài cửa, có gọi thế nào cô cũng không mở cửa.
Đến giờ cơm tối, anh gõ cửa phòng cô. Xung quanh là không khí yên tĩnh, không một tiếng động.
Anh gõ cửa thêm lần nữa, nhỏ giọng hỏi: "Vợ ơi, em có đói không? Thím Trần làm cơm rồi, anh đem lên cho em nhé."
"Không cần đâu, em chỉ muốn ngủ thôi."
Nhưng bây giờ chỉ mới sáu giờ thôi mà.
Phó Liên Ngạo thở dài, không biết nên làm thế nào bèn xoay người trở về phòng.
Liễu Dung Nghiên ôm một bụng tức giận nằm trên giường hơn một tiếng. Ra khỏi phòng là một không gian thoáng đãng với những cơn gió se lạnh len vào qua đường cửa sổ.
Nhưng trong nhà dường như có chỗ khác biệt, không có sự ồn ào với tiếng cười đùa của những đứa trẻ nhà hàng xóm, thay vào đó là bốn bề yên tĩnh.
TruyenHDCô bước xuống cầu thang, vẫn không thấy bóng người nào. Cho đến khi xuống đến tầng một, cô không ngờ lại nhìn thấy Phó Liên Ngạo đang ở trong bếp.
Tay áo của anh xắn lên để lộ làn da màu đồng rắn rỏi và đường gân tay khỏe khoắn, săn chắc. Phó Liên Ngạo sinh hoạt rất có nguyên tắc, luyện tập thể hình thường xuyên nên việc có được thân hình như thế không phải điều gì quá đáng ngạc nhiên.
Liễu Dung Nghiên đứng nhìn từ đằng xa, nhìn thấy anh liên tục liếc qua chiếc điện thoại để trên bàn.
Cô không biết anh đang làm gì, chỉ có thể thấy được bàn tay không ngừng chuyển động xoay tròn tạo ra những viên màu trắng tròn xoe.
Mãi một lúc sau cô mới biết được anh là đang làm chả cá viên, là loại thức ăn lề đường mà cô thích nhất.
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, cô không làm phiền mà chỉ đứng lặng người quan sát anh.
Phó Liên Ngạo tất bật chuẩn bị và làm mọi công đoạn, cho những xiên cá viên vào chảo dầu nóng chiên lên.
Liễu Dung Nghiên bước đi nhẹ nhàng, vòng tay từ sau ôm lấy thắt eo của anh. Một bên má áp vào tấm lưng rộng vững chãi của anh.
Hai người không nói gì, chỉ im lặng như thế.
Nhưng cảm xúc khác lạ đang dần nảy sinh trong lòng mỗi người.
Tiếng tim đập loạn nhịp, mãnh liệt không rõ là của ai, dường như đang hòa cùng nhau, rất có quy luật và trật tự.
Trong một khoảnh khắc, Phó Liên Ngạo tưởng chừng có vô số dòng điện chạy qua người mình, đầu óc anh tê dại, sung sướиɠ muốn điên lên.
Anh quay người qua, bao bọc cả cơ thể cô vào lòng. Người trong vòng tay anh mềm mại lại nhỏ bé, cô rất gầy, mỏng manh, trên người tỏa ra hương hoa nhài thanh nhã, thuần khiết, giống như một bông tuyết xinh đẹp, cũng tựa như đóa hoa đầy sức sống vào ngày đông giá rét.
Phó Liên Ngạo ghé đầu đến sát vai cô, cất giọng trầm khàn: "Đây là lựa chọn của em, đúng không?"
Liễu Dung Nghiên gật nhẹ đầu, hai cánh tay đặt trên lưng anh siết chặt hơn một chút.
Ngay sau đó, Phó Liên Ngạo thuận thế ôm cô lên đặt lên bàn ăn. Hai tay anh chống bên hông cô, không tự chủ gắt gao nắm chặt thành quyền.
Sau đó, một tay anh giữ chặt sống lưng của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận kia.
Nụ hôn này có chút thô bạo, không dè dặt và lúng túng như hai lần trước đó. Nó mạnh mẽ và có sức kí©h thí©ɧ đến mức tưởng chừng khiến người ta không thở nổi.
Trái tim của Liễu Dung Nghiên như muốn nhảy ra ngoài, khó thở nhưng lại không đẩy anh ra như trước.
Khi anh buông ra, khuôn mặt cô vợ nhỏ đã đỏ lựng như trái cà chua chín. Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, ngay cả nói cũng không mở lời được.
Cô gái nhỏ không biết bản thân mình khi bày ra dáng vẻ hoang mang sợ hãi có bao nhiêu phần xinh đẹp.
Anh cố gắng nhiều như thế, cuối cùng cũng đổi lại được sự lựa chọn của cô.
Mặc dù, có thể chẳng phải vị trí quan trọng gì trong trái tim của cô gái anh yêu nhưng anh đã rất mãn nguyện rồi.
"Bé yêu à, anh thật sự rất yêu em, đến chết cũng muốn yêu em."
Liễu Dung Nghiên che miệng anh lại, cả người nóng lên. Cô vội vàng nhắc nhở: "Anh đừng nói những lời xui xẻo như vậy."
Anh ôm lấy gò má của cô, trán kề trán, thấp giọng nói: "Không xui xẻo, bởi vì em là thần hộ mệnh của anh. Mà anh, chính là bề tôi trung thành nhất của em."
Thần hộ mệnh có sức mạnh chống lại những thứ xấu xa, mang lại phước lành cho người bên cạnh.
Còn bề tôi của thần hộ mệnh chỉ mang trên mình nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ nàng bình an vĩnh viễn.
Bởi vì cô là ánh sao xinh đẹp, chói mắt nhất trên bầu trời, là hy vọng cứu rỗi của cuộc đời anh.
Liễu Dung Nghiên vòng tay ôm cổ anh, khẽ thủ thỉ: "Thật ngốc!"
Có ai lại treo mấy từ chết chóc trên cửa miệng như anh đâu chứ.
Không tốt chút nào!
Phó Liên Ngạo cười: "Vậy thì đứa ngốc này yêu em."