Mấy chỗ sưng tấy đã thuyên giảm, nhìn cô trông gương vớt vát lại đôi chút.
Kiểm tra bàn học một lần nữa để đảm bảo không sót lại thứ gì, khi mọi thứ đã chắc chắn Lục Yên rời khỏi phòng, dự tính phải di chuyển bằng xe buýt, chỉ mong sao tìm được chỗ ngồi.
Vừa xuất đầu lộ diện đã nhìn thấy Trương Ngạn Duy đúng bên cạnh chiếc xe đạp, chăm chú lướt điện thoại.
Lục Yên chậm chạp tiếp cận đối phương, gần trong gang tấc mà bạn cùng bàn còn không nhận ra.
“Cậu xem gì thế?” Cô nghiêng đầu khó hiểu “Ảnh hôm qua tôi chưa gửi cho cậu nữa, kết bạn trên IG nhé!”
Trương Ngạn Duy tắt màn hình điện thoại, mất tự nhiên nói: “Tôi không biết cách dùng mạng xã hội.”
“Đơn giản lắm, đến lớp tôi hướng dẫn cho cậu.” Cô híp mắt cười, điểm này thật giống với thân chủ.
“Được.” Ngoài mặt lạnh như tảng băng trôi nhưng hắn thật sự mong chờ.
Mọi thứ diễn ra tiếp theo như muốn cảnh cáo Trương Ngạn Duy, đến lớp Lục Yên lao đầu vào ôn công thức toán, cắm mặt giải bài tập.
Biết trước như thế đã không ghi chú nhắc nhở ngày hôm nay có kiểm tra tuần, đến lúc kiểm tra sẽ cho cô chép bài có lẽ thú vị hơn.
Còn năm phút trước khi tiếng chuông vang lên, Lục Yên chìa tay sang bên cạnh.
Hắn đang giữ im lặng nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ, khó hiểu hỏi: “Làm sao?”
“Mượn điện thoại của cậu một chút.” Cô ái ngại nói.
Thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương quên mất chuyện lúc sáng đã đồng ý, nhanh như vậy đã trở mặt.
Trương Ngạn Duy đặt điện thoại lên cái tay nhỏ nhắn kia, âm thầm kéo gần khoảng cách.
Lục Yên tải IG xuống, với tốc độ cực kỳ nhanh đã tạo được tài khoản mới: “Cậu muốn để tên tài khoản là gì?”
“Không quá quan trọng.” Vốn dĩ đã có một tài khoản rồi, cái này xem như vỏ bọc tên là gì không quá quan trọng, ý định muốn cô làm chủ.
Lục Yên gật đầu, tay nhanh nhẹn gõ vào bốn chữ ‘Không Quá Quan Trọng’, nhân tiện kết bạn với nhau, gửi qua mấy bức ảnh trước giờ từng chụp.
Hoàn thành cũng là lúc tiếng chuông vang lên, trả điện thoại cho bạn cùng bàn, chuẩn bị tâm lý làm bài kiểm tra.
Ở thế giới cũ Lục Yên ít khi nghiêm túc học hành, được bao nhiêu điểm thì lấy bấy nhiêu. Có người lót đường nên yên tâm làm những gì mình thích, nhàn hạ qua ngày.
Đi học là phụ nghe ngóng chuyện tứ phương tám hướng mới là chính, chuyện khối dưới có người tỏ tình, khối trên xảy ra ẩu đả.
Giáo viên bước vào với dáng vẻ thanh lịch, giọng nói trong trẻo: “Tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra.”
Lớp đồng loạt ồ lên, uể oải lấy đôi giấy trắng đặt lên bàn, gương mặt của mọi người đều hiện rõ sự miễn cưỡng.
“Học sinh mới.”
Cô giật thót, ngóc đầu nhìn lên bục giảng: “Là em, Lục Yên ạ.”
Cả lớp lập tức đổ dồn ánh nhìn về một phía, xì xầm bàn tán về những vết thương trên người học sinh mới.
Lục Yên muốn nhắm mắt đọc kinh cho bọn họ nghe, mặc dù bản thân trước đây có hơi nhiều chuyện nhưng gần đây đã tu tâm dưỡng tính.
Giáo viên đặt cặp xuống ghế, thánh thót cất tiếng: “Nghe chủ nhiệm Trần nói em không theo kịp kiến thức của lớp, lên bàn giáo viên ngồi làm riêng để cô còn có thể nắm bắt.”
Lục Yên cầm giấy viết chuẩn bị rời đi, Trương Ngạn Duy lên tiếng ngăn cản: “Di chuyển chỗ ngồi không có ý nghĩa gì đâu cô.”
Giáo viên khoanh tay trước ngực, thần thái lập tức thay đổi: “Ngồi bên cạnh để anh chị trao đổi chỉ bài cho nhau hả?”
“Không có đâu ạ.” Lục Yên xoay đầu cười với bạn cùng bạn tiếp tục nói “Ngồi ở đâu cũng vậy thôi.”
Lướt qua chỗ Dung Anh, cô ta mỉa mai: “Dưới trung bình vẫn dưới trung bình.”
Bước thấp bước cao tiến về phía trước, nụ cười trên môi Lục Yên chợt tắt, con người có giới hạn. Mặt không dày đến nổi có người mắng chửi vẫn nhe răng cười.
Lớp rơi khoảng lặng, tất cả đều bận rộn làm bài, Lục Yên ngồi ở bàn giáo viên, giáo viên đi quanh lớp kiểm tra.
Trương Ngạn Duy là người làm nhanh nhất, sau khi nộp bài kiểm tra cho giáo viên ánh mắt luôn nhìn thẳng, đặt trên người Lục Yên.
Về phần cô thì khổ sở hơn một chút, gần cuối giờ mới hoàn thành tất cả. Đến lúc nộp bài trở về vị trí, Lục Yên mệt mỏi thở dài.
“Không làm được sao?”
“Làm được, chỉ sợ sai kết quả.” Cô chần chừ hỏi “Bó hoa kia, tôi đưa trễ một chút có vấn đề gì không?”
Hóa ra thứ Lục Yên lo lắng là bó hoa mà ngày hôm qua hắn yêu cầu, bị như vậy chính cô còn không muốn.
Trương Ngạn Duy nhàn nhạt nói: “Không gấp.”
Miệng thì nói như thế, nhưng chất giọng và gương mặt đều trái ngược. Lục Yên nhìn ra được điểm đó, có hơi ngại ngùng.
Tự hỏi hắn để ý đến cô gái nào rồi, cô có thể đi nói trước một tiếng xin lỗi không?
Giờ giải lao ba người bọn họ kéo nhau lên căn cứ bí mật, nơi mà được đồn đại là có ma không một ai dám xâm nhập. Theo thường lệ, Trương Ngạn Duy chuẩn bị dư ra một phần thức ăn.