Trương Ngạn Duy đột nhiệm cảm nhận được chút vui vẻ, cái cảm xúc mà từ lâu hắn đã bỏ qua.
“Chỉ cần cô không đòi trả lại tiền.” Hắn đáp lời, giấu nhẹm cảm xúc vào trong.
Lục Yên gật đầu như được mùa, dạo này tiền trong tài khoản cứ trừ dần đều. Tuy phung phí quen tay nhưng đã biết lo gần lo xa.
“Cậu còn nhớ chỗ chúng ta trú mưa không? Tôi xin làm việc ở đấy, trùng hợp nhỉ?” Lục Yên nhai hết thức ăn trong miệng, chậm rãi trò chuyện.
Dòng ký ức ngày mưa đối với Trương Ngạn Duy vô cùng nhạt nhòa, cái hắn nhớ được chính là Trương phu nhân ngày hôm đó đã đến tìm, rồi giao phó một việc.
“Khá thích hợp với cô.” Hắn nhẹ nhàng đáp.
Lục Yên cứng đơ, phản ứng trì trệ trong trì trệ. Người ngoài nhìn vào thân hình và gương mặt của thân chủ, phán đoán đưa ra sẽ giống bảy tám phần với Trương Ngạn Duy.
Rõ ràng gương mặt bọn họ giống đến chín mươi phần trăm, nhưng cô dám cá Trương Ngạn Duy nhìn vào cô của thế giới trước đây, có lẽ không dám nói ra lời này.
Vài nét dịu dàng của thân chủ để lại, Lục Yên nên biết ơn vì điều này.
Cô bĩu môi nói: “Nhưng tôi làm gì có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, sợ rằng chỉ trong một ngày đã làm chúng nó héo hết, lại phải đền tiền.”
Lời nói này không dọa được Trương Ngạn Duy, hắn bình tĩnh đáp: “Xảy ra vấn đề có thể liên lạc với tôi.”
Lục Yên ném thử phần cơm mà hắn chuẩn bị, đồng tử co giãn thầm khen ngợi trong lòng.
“Sau này tôi mời cậu phát trực tiếp cùng, đừng từ chối nhé!” Cô vội vàng giải thích “Chủ yếu là nấu ăn thôi, không biết người khác thì sao nhưng thứ cậu nấu rất hợp khẩu vị với tôi.”
Vì bản thân cũng là một người đứng bếp mấy năm trời nên phải kiệm lời, không được tâng bốc.
Lục Yên ở thế giới của mình đã làm cháy nhà tận hai lần, cho dù ông bà Lục có ngăn cản, đầu bếp riêng có sợ tái mặt đi nữa cô vẫn ở lì trong bếp nhờ mấy sư phụ truyền dạy, đương nhiên là có trả phí.
Phần cơm Trương Ngạn Duy làm đơn giản nhưng ăn điểm ở cách bày trí và hương vị. Tôm lột vỏ rim đặt trên lớp rau xà lách cùng với rau củ luộc.
“Đừng miễn cưỡng.” Nhìn vào phần cơm còn ấm nhưng vẫn sợ cô dối lòng, muốn giữ thể diện cho hắn.
“Sao lại miễn cưỡng, có người từng chê bai à? Làm tôi tò mò thật đấy, đó là thần thánh phương nào vậy?” Lục Yên nói rồi cho thìa cơm gạo lứt vào miệng.
“Không có.” Hắn đã nấu cho ai ăn đâu mà chê khen, nói như vậy là vì nỗi sợ âm ĩ trong lòng bởi cái gọi là lần đầu tiên.
Lục Yên nghiêm túc ăn hết phần của mình sức ăn của cô không cừ đến thế, thời gian dùng bữa kéo dài ra một chút so với thường ngày. Ly nước ngày hôm nay Trương Ngạn Duy làm ra cạn đến tận đáy.
Điện thoại được sạc quá nửa, Lục Yên chuẩn bị đi vứt rác rồi đến thẳng chỗ làm, nào ngờ Trương Ngạn Duy đột nhiên đưa đến một ly nước khác, lần này là nước ép cà rốt.
Cô mỉm cười khó hiểu: “Cậu khai thật đi, có phải dạo này… Tôi sắp nghiện thứ cậu làm ra rồi đấy.”
Lời không nên nói đều cất kỹ vào trong, dù sao ly nước này hắn cũng giành thanh toán rồi.
Trương Ngạn Duy trở về với nhiệm vụ của mình, đón tiếp vị khách mới vào: “Cô dùng gì ạ?”
Cô nói vọng vào: “Đi trước nhé!”
Hắn di dời ánh mắt, lên tiếng nhắc nhở: “Đi cẩn thận!”
“Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy sức sống.” Người phụ nữ nhìn thấy màu hường phấn còn lưu lại, vô cùng cảm thán.
Trương Ngạn Duy đưa ly nước đến, cẩn thận giải thích: “Chỉ là bạn học thôi, cô đừng hiểu lầm.”
Lúc nãy nhìn Lục Yên sa sút, nếu biết có người nói như thế hẳn là cô chịu đả kích lớn lắm.
Trương Ngạn Duy mang tiếng là con riêng nhưng có vô số người muốn kết bạn, trong lòng rõ ràng chuyện bọn họ đến là muốn lợi dụng nên trước khi nảy sinh hắn triệt để tránh xa, vạch rõ ranh giới.
Lục Yên xuất hiện là ngoài dự liệu, giới hạn đã vạch ra nhưng cô đã cố ý vượt, hắn tránh xa hết lần này đến lần khác rồi bọn họ lại gặp nhau bởi hai chữ vô tình.
Mà đáng nói nhất chính là hắn dẹp hết hàng rào chắn trong lòng, thản nhiên làm bạn với cô.
Trương Ngạn Duy đột nhiên không muốn nhận tội thay Trương Kinh Lăng nữa, bị kỷ luật phải nghỉ hết mấy tháng thì thật hoang phí quá. Quyết định thoáng qua chẳng rõ vì điều gì nhưng trong lòng hắn biết, nó có liên quan đến Lục Yên.
Đi học đi làm rồi tiếp tục đi học, trở thành vòng lặp, nhạt nhẽo, nhàm chán, vô vị. Từ lúc cô xuất hiện cuộc sống của hắn thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
Quay một vòng về vị trí cũ, quỹ đạo cứ như vậy lặp đi lặp lại, cái thay đổi đó chính là hắn biết mình thở hơi ấm và hít vào hương thơm nhàn nhạt của mùi nước xả vải đến từ người bên cạnh.
“Cái tên trời đánh!” Giọng hét vang vọng một vùng, cô hậm hực đi vào cửa tiệm.
Trương Ngạn Duy ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”