Lục Yên chậm rãi dắt xe đến gần cửa tiệm, trên người là chiếc áo khoác xanh trắng kéo cao che cái cổ trắng ngần, tóc búi cao chút son đỏ tô điểm đôi môi. Tuy chưa được chỉnh chu nhưng không đến nổi lòa xòa, cô chuẩn bị một lúc mới bước vào bên trong.
“Anh chủ ơi, thấy bên ngoài để bảng tuyển nhân sự, em muốn ứng tuyển.” Lục Yên vừa chỉ tay ra bên ngoài vừa nói.
Chủ tiệm mừng rỡ, mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, em ngồi xuống đây anh muốn phỏng vấn một chút. Đăng tuyển cả ngày nay không ai đến, anh còn tưởng phải đóng cửa một thời gian rồi, hiện tại đang rất gấp.”
Lục Yên ngồi xuống ghế gỗ trong lòng dâng đầy nỗi sợ, cô chưa từng chăm sóc hoa chỉ biết nhận hoa người khác tặng.
Đón lấy ly nước lọc từ tay người chủ như nhận đặc ân, tay cô không ngừng truyền nhiệt vào lớp thủy tinh trong suốt.
“Em đã làm thêm ở đâu chưa, nhìn độ tuổi hẳn là đang học cao trung nhỉ?”
Cô gật đầu đáp: “Em từng làm pha chế ạ, hiện tại sắp vào năm hai cao trung.”
Việc pha chế có thể nhắc đến đó chính là pha trà, cafe cho chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Minh Niên ở thế giới mà trước đây cô sống. Có người từng nói với Lục Yên, trong lúc phỏng vấn không nhất thiết phải thành thành thật thật, người bị thiệt chỉ có bản thân mà thôi.
“Em hiểu biết về hoa đến mức độ nào?”
“Rất ít ạ nhưng em có thể học. Ba ngày em sẽ làm quen với những điều cơ bản.” Lục Yên biểu thị trên gương mặt rằng việc này chắc chắn làm được.
Người chủ tỏ ra thái độ cực kỳ hài lòng, chỉ bảo cô để lại số điện thoại ngày mai có kết quả. Nếu như trong ngày hôm nay không có ai đến nữa, Lục Yên nhất định là đối tượng được chọn.
Việc làm tiếp theo cực kỳ đơn giản đó chính là chờ đợi, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai bắt đầu vào ngôi trường mới.
‘Ngày mai phải quay lại trường rồi, lo lắng thật đấy!’
Dòng trạng thái cùng với bức ảnh chụp bầu trời trời đêm trong veo, người qua loa cho rằng đó chỉ là một bức ảnh với màu đen nhàm chán, người cố ý sẽ nhìn thấy được những vì sao khi phóng to bức ảnh.
Lục Yên đánh răng trước khi ngủ, dáng vẻ vô cùng thư thả. Khí sắc của lúc này giống con người hơn rồi, không còn nhợt nhạt khô héo như ngày đầu tiên khi nhìn cơ thể này trong gương.
【Nhiệm vụ: Đi dạo đêm khuya! +3】
Lục Yên đang phân vân, ba điểm đã có thể đem cô ra khỏi nhà có bị thiệt hay không?
“Một điểm cũng là điểm.”
Lục Yên rửa hết bọt trong khoang miệng, cầm lấy áo khoác ra ngoài chạy bộ. Đời trước tuy không phải đại tiểu thư thì cũng là nhị tiểu thư nhà họ Lục, ra ngoài có người đưa đón, chân ít khi chạm đất.
Càng hiếm khi tập thể dục bằng việc chạy bên ngoài, nhưng cái cảm giác này không tồi chút nào. Lục Yên giữ hơi thở ổn định, bước chân đều đặn tiến về phía trước, trời về đêm nên kẻ qua người lại cực kỳ thưa thớt.
Ngoại trừ một số thành phần không ra gì đang tụ tập với nhau, cuộc trò chuyện của bọn họ có thể đứng từ xa cảm nhận được mùi vị tệ hại.
【Điểm tích lũy: 25】
【Nhiệm vụ: Giải cứu thỏ trắng khỏi đám thợ săn +2】
Lục Yên nhìn thấy thấp thoáng bóng hình của ai đó khiến cô phải dừng bước, đứng xem xét thật kỹ mới phát hiện là cô gái va phải khi thanh toán tiền ở siêu thị.
Bị một đám người vây quanh như thế có đuôi cũng biết là tình huống gì. Gây cấn như vậy, còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mà hệ thống chỉ cho hai điểm, Lục Yên cảm thấy cực kỳ bạc bẽo.
Việc của người không liên quan đến mình đó là câu châm ngôn cô được dạy từ khi còn bé, nực cười một điều là người họ Lục toàn làm trái lại thôi.
Cô rút điện thoại gọi cho cảnh sát, sau đó vững bước tiến đến điềm tĩnh hỏi: “Có thể trả bạn của tôi lại không?”
Một trong số bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên, lên tiếng châm chọc: “Con nhỏ này là ai vậy? Mày có bạn từ khi nào?”
Vừa nói kẻ đó vừa tán vào mặt cô gái nhỏ nhắn đang bị vây hãm, hành động này rõ ràng là đang xúc phạm. Lục Yên trước nay chưa từng phải hạ mình cầu xin người khác nên tình huống này dĩ nhiên càng không.
“Mày có quen nó à? Cho nó một câu trả lời đi kìa.”
Đôi mắt long lanh như thể chứa cả dòng sông, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, nét mặt hết xanh rồi tím, cô gái lắp bắp nói: “Không, không… Không quen.”
Cô bình tĩnh quan sát mọi chuyện, rồi chợt kinh hãi nhìn về phía sau đám người, bọn họ ngơ ngác ngoảnh đầu. Nắm chắc thời cơ Lục Yên kéo cô gái kia chạy như bay, tình huống gì không cần biết chạy trước rồi tính sau.
Chạy đến hụt hơi, Lục Yên thở hồng hộc nói không nên lời thế mà người bên cạnh vẫn giữ nhịp thở bình ổn, tình huống này có chút mất mặt.
【Điểm tích lũy: 27】
Lục Yên cúi gầm mặt gom hết sức lực còn lại đưa ngón cái lên: “Lợi hại…”
“Tôi đi mua cho cô chai nước, đợi ở đây nhé!” Giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, xoa dịu lòng người.