Chương 72 đã tìm thấy Tô Mặc

Nếu có thể Tô Mặc thực sự muốn giơ ngón tay cái lên với Nam Thiệu Hàn, lão đại quả nhiên là còn khác, lúc hành sự cũng không giống một ai.

Mà Nam Thiệu Hàn đối với sự xuất hiện của Tô Mặc cũng chẳng thấy kinh sợ, vẫn bình thản làm việc của mình.

Tô Mặc thấy anh vẫn tiếp tục nên cô đành mặc kệ anh, đi đến bên cạnh lấy bàn chải bắt đầu đánh răng, dù vậy nhưng tai của Tô Mặc vẫn vểnh lên để nghe âm thanh từ người kế bên, một lúc sau Tô Mặc nghe Nam Thiệu Hàn gầm nhẹ một tiếng sau đó “phụtttt”, ánh mắt cô không tự chủ được liếc nhìn xuống dưới.

Tô Mặc quay đầu cố gắng rửa mặt nhanh nhất có thể sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, cô không xem phim mười tám cộng một cách trực tiếp như vậy đâu.

Tô Mặc đi ra khỏi nhà vệ sinh không lâu thì Nam Thiệu Hàn cũng đi ra, Tô Mặc nhìn anh nói “tiếp theo chúng ta làm gì?”.

Nam Thiệu Hàn chưa trưa lời cô mà liên lạc với Bạch Nhất, dặn dò anh đem đồ ăn sáng lên phòng, sau đó mới nhìn Tô Mặc nói “ăn sáng”.

Tô Mặc trừng mắt nhìn anh, cô cũng không phải là hỏi cái này.

Nam Thiệu Hàn lại lên tiếng “Hai ngày nữa tôi cần sang Pháp, chuyến đi này sẽ có không ít nguy hiểm” trong đầu Nam Thiệu Hàn lúc này có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, thứ nhất muốn đem Tô Mặc theo, giữ cô bên mình một lúc mọi nơi, nhưng một mặt hắn lại không muốn cô lại gặp phải nguy hiểm, nếu Tô Mặc có thể lợi hại như trước thì còn ổn nhưng hiện tại cô không thể tự bảo vệ cho bản thân được.

Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn nghiêm túc nói “tôi cũng đi, chẳng phải anh nói lúc trước chúng ta đều cùng nhau đương đầu mọi chuyện hay sao?”

Nam Thiệu Hàn thở dài nhìn cô “được rồi” hắn đúng là không nở bỏ lại cô ở đây, có nguy hiểm gì chứ chỉ cần hắn dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ cô không phải là được rồi sao.

‘Cốc…cốc’ tiếng gõ cửa vang lên.

Nam Thiệu Hàn đi ra mở cửa, là Bạch Nhất đem đồ ăn đến nhưng bên cạnh anh ta còn xuất hiện thêm một nhân vật không nên xuất hiện.

Ánh mắt Trương Kỳ liếc vào trong phòng, quả nhiên đêm qua Lưu Tuyết đã ở trong căn phòng này, nơi mà cô không thể đặt chân vào, hôm qua cô ta đã tìm mọi cách để biết được chỗ Nam Thiệu Hàn đang ở, anh ngay cả nhìn cô một cái cũng lười liền kêu Bạch Nhất kéo người đi.

“Chủ nhân” Bạch Nhất gọi một tiếng rồi đưa thức ăn cho Nam Thiệu Hàn, ánh mắt không khỏi âm thầm quan sát, mong chủ nhân đừng tức giận với hắn, cũng không phải hắn muốn mang theo mụ hồ ly này đâu a, nhưng tay hắn đã dùng để cầm thức ăn rồi không thể nào đuổi cô ta đi được.

Nam Thiệu Hàn lấy thức ăn sau đó xem như không có chuyện gì, “rầm” một tiếng, lạnh lùng đóng cửa lại.

Bạch Nhất sờ sờ mũi khẽ liếc người bên cạnh, đúng là đáng đời, may mà chủ nhân không phạt anh, nếu không anh sẽ cho cô ta biết thế nào là tốt xấu.

Nam Thiệu Hàn đem đồ ăn bày ra bàn “bảo bối, mau đến ăn đi”.

Tô Mặc vẫn nằm lì trên giường, cô hết cách rồi, cả người chẳng muốn nhúc nhích nổi.

Nam Thiệu Hàn cũng không ép buộc cô xuống giường, hắn bưng thức ăn đến, đỡ cô ngồi dậy tựa vào đầu giường, sau đó múc từng muỗng nhỏ đồ ăn thổi nguội rồi đưa đến bên miệng của cô.

Tô Mặc vui vẻ há miệng ăn, đồ ăn sang trọng quả nhiên là ngon mà, ánh mắt vô tình nhìn vào bàn tay đang lấy đồ ăn kia, chợt cô nhớ tới chuyện gì đó, cũng không biết là hắn đã rửa tay sạch chưa nữa, cô bỗng cảm thấy đồ ăn trong miệng thật khó nuốt.

Giải quyết xong bữa sáng, Tô Mặc chợt nhận ra hai người chẳng có gì để làm, chẳng lẽ cứ nằm mãi như vầy. Theo như lời Nam Thiệu Hàn nói thì trước đây cô và hắn cũng chưa từng đi chơi như các cặp đôi khác. Chợt Tô Mặc nảy ra một ý tưởng đầy thú vị.

_________________________________________

Ở một nơi khác.

Phương Hạo đang ngồi trong phòng làm việc, bàn tay khẽ vuốt ve tấm hình, trong hình là một cô gái xinh đẹp cười rất tươi, hắn nhìn đến say mê, trong mắt toả ra nhu tình chỉ dành cho riêng cô.

‘Cốc cốc cốc’ lúc này tiếng rõ cửa vang lên.

Phương Hạo thu hồi lại tâm tình, cất tấm hình vào túi áo trước ngực, lạnh lùng nói “vào đi”

Một hộ vệ đi vào cung kính nói “chủ nhân, bên Nam Thiệu Hàn đã tìm được Tô Mặc”.

Phương Hạo khẽ sửng sốt sau đó kích động vui mừng hiếm thấy “chuẩn bị đến gặp Nam Thiệu Hàn”

Thuộc hạ cung kính “dạ”.

_____________________________________

Nam Thiệu Hàn sau khi tắm xong liền lên giường chuẩn bị ôm người đẹp vào lòng, hai ngày này, hắn muốn mỗi phút mỗi giây đều được ôm cô, cho dù có nằm cả đời như thế hắn cũng không chán.

Nam Thiệu Hàn ôm một chút lại không nhịn được xoa một chút, chợt hắn cảm thấy người trong lòng có gì đó không đúng, Tô Mặc sao có thể để yên cho hắn muốn làm gì thì làm mà không chút phản kháng chứ.

____________________________________

Như lời đã hứa, chương mới của mọi người đây ạ, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!