Tiêu Giao như phát hiện một kỳ quan mới, cảm nhận được một xíu gì đó chua chua từ người đàn ông đối diện.
Cô ranh mãnh nói “nếu như đã từng làm qua thì thế nào?”.
Lương Chiến cố gắng đè nén sự ghen tị trong lòng xuống “từ đây về sau chỉ có thể với một mình tôi”.
Tiêu Giao cười, kề sát tai anh “yên tâm, phúc lợi này chỉ anh mới có thể nhận được”.
Lương Chiến sửng sốt nhận ra mình bị cô gài bẫy nhưng anh không tức giận ngược lại còn cảm thấy một sự thoả mãn hiếm có.
Anh nhẹ nhàng dụ dỗ “tối nay, tôi có thể ngủ lại đây không?” trong thâm tâm anh cũng chỉ muốn được ôm cô ngủ thôi, thật sự không có ý nghĩ đi quá giới hạn nhưng khụ…nếu cô muốn thì anh cũng sẽ làm một người bạn trai tối mà thoả mãn cô.
Tiêu Giao suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không khó khăn gì, dù sao anh cũng sẽ không cưỡng ép cô.
“Được” Tiêu Giao gật đầu đồng ý.
Được sự đồng ý của cô Lương Chiến càng cười vui vẻ hơn nữa, sau đó anh đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Anh dò hỏi “tôi có thể đến quán phụ giúp em không?” anh muốn làm một người bạn trai tốt nhất, làm cho cô yêu anh đến không buông được.
Tiêu Giao rơi vào trầm mặc, không phải cô chưa từng nghĩ cho anh đến quán phụ giúp, nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút sợ hãi xen lẫn ích kỷ. Cô sợ hãi nếu tiểu Tuyết và Lương Chiến thật sự là một đôi thì có phải nếu hai người gặp lại nhau sẽ nhớ lại nhau hay không, cô ích kỷ không muốn mất đi Lương Chiến, không nhìn bọn họ một gia đình ba người hạnh phúc mà gạt cô qua một bên, càng nghĩ một bên lòng ngực của Tiêu Giao càng đau nhói. Cô luôn ghét kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác nhưng không ngờ lại có một ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô không đồng ý làm chuyện đó với Lương Chiến một phần cũng vì lý do này, nếu một ngày nào đó Lương Chiến thực sự là người đàn ông của tiểu Tuyết thì lúc đó cô cũng không cảm thấy quá hổ thẹn.
Thấy cô im lặng Lương Chiến liền lên tiếng “sao vậy, không tiện sao?”.
Tiêu Giao nhìn thật sâu vào mắt anh sau đó kiên định nói “được, ngày kia chúng ta cùng đến quán”, cuối cùng thì cô cũng không thể nào để bản thân mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt tiểu Trình được, không thể lấy đi thứ vốn thuộc về người khác.
Lương Chiến ôm cô vào lòng, cười trêu “yên tâm, tôi sẽ không quan tâm đến người phụ nữ khác mà bỏ bê em đâu”.
Tiêu Giao úp mặt vào lòng ngực anh khẽ cười khổ.
_______________________________________
Chuyện gì tới rồi cũng phải tới, Tiêu Giao đã dùng ngày nghỉ hôm qua để cùng Lương Chiến hẹn hò như những cặp đôi khác, cô muốn giữ lại một chút kỷ niệm cho chính mình. Và rồi hôm nay mọi thứ sẽ để cho số phận quyết định vậy.
Sáng sớm hai người chuẩn bị một chút sau đó cùng nhau đến quán, Tô Mặc đã đến sớm hơn một chút, ở trong quán bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Tiêu Giao đứng thẫn thờ trước của quán.
Lương Chiến khó hiểu “sao vậy?”.
Tiêu Giao hít thở sâu lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào.
Tô Mặc đang loay hoay trong quầy liền ngước lên nhìn hai người “chị Tiêu”, cô chào hỏi một tiếng rồi nhìn đến người đàn ông phía sau, Tô Mặc lúc này mới nhìn rõ anh, cô hơi sửng sốt, mắt xanh lục ở đây cũng quá phổ biến đi, như vậy việc tìm kiếm người đàn ông kia đối với cô càng khó khăn hơn.
Thấy thái độ của Tô Mặc nhìn Lương Chiến, Tiêu Giao không khỏi siết chặt tay, tim đập nhanh đến khó thở, cô khó khăn quay đầu nhìn Lương Chiến, quả nhiên trong mắt anh chỉ chứa một hình bóng của Tô Mặc vừa sửng sốt, không dám tin, có phải anh đã nhớ lại rồi không, nhận ra đây mới thực sự là người mà anh yêu, khoé mắt của Tiêu Giao chua xót.
Mà lúc này cảm xúc của Lương Chiến vô cùng ngổn ngang, anh còn có thể bình tĩnh được sao? Một người tưởng như đã chết nay lại đứng sờ sờ trước mặt anh ta.
Mà Tiêu Giao đã không thể giữ nổi mình nữa, cô đẩy cửa quán chạy ra ngoài, cô không có can đảm để nhìn gia đình họ đoàn tụ.
Lúc này Lương Chiến mới hồi thần, băn khoăn nhìn Tô Mặc, không biết nên làm sao, cuối cùng quyết định đẩy cửa đuổi theo Tiêu Giao, dù sao người đã ở đây rồi cũng không thể chạy được, hơn nữa, người phụ nữ của mình chắc chắn phải quan trọng hơn chuyện của em trai rồi.
Tô Mặc sửng sờ nhìn hai người đã biến mất, đây là chuyện gì , sao vừa đến không nói gì đã đi rồi, chị Tiêu hôm nay có muốn mở quán không a. Mà người đàn ông kia, dù cô không có cảm xúc quen thuộc nhưng cảm thấy như đã gặp qua đâu đó, nhưng anh ta không nhận ra mình chắc có lẽ cũng không quen biết gì.
“Mẹ…mẹ…dì khóc rồi” tiểu Trình ngồi trên một cái ghế gần quầy, cậu bé đã thấy hết những gì xảy ra.
“Chị Tiêu khóc sao?” Tô Mặc sửng sốt.
Tiểu Trình chắc chắn gật đầu “chú làm dì khóc, chú xấu, tiểu Trình không thích chú”.
Tô Mặc vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu “bé ngoan, không được nói như vậy đâu”.
Tiểu Trình dù không hiểu tại sao nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vì cậu là bé ngoan mà, mới không giống như chú, làm cho dì khóc đâu.