Tiêu Giao lúc này còn chưa biết được bản thân đã bị nhìn sạch, cô tức giận giơ chân đạp vài cái vào đùi của Lương Chiến.
Lương Chiến khàn giọng nói “em là đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng của tôi?”.
Tiêu Giao nhìn theo tầm mắt của anh, lúc này mới phát hiện váy ngủ bị giật lên cao, cô vội luống cuống kéo xuống, ngượng ngùng nói “không phải do tôi cố ý”.
Cảnh đẹp bị che mất khiến Lương Chiến có chút tiếc nuối, anh cười nói “lúc này mới kéo xuống có phải quá muộn rồi không, những gì cần nhìn thì tôi cũng đã nhìn không xót”.
“Anh…vô sỉ” Tiêu Giao ngượng ngùng mắng.
Lương Chiến không giận, cười nói “có ai lại nói bạn trai mình giống như em không?”.
“Hừ” Tiêu Giao không để ý đến anh.
“Đến đây” Lương Chiến vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
“Làm gì?” Tiêu Giao vừa hỏi vừa nhích lại gần anh.
Lương Chiến cười nói “hôn em” nói xong liền lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi cô.
Tiêu Giao trợn mắt, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không ngờ hành động của mình lại làm cho anh thuận lợi thăm dò vào. Tiêu Giao cảm nhận được hương vị rượu nhàn nhạt từ đầu lưỡi nóng bỏng của anh, không biết có phải là do rượu khiến cô say hay không nhưng Tiêu Giao bắt đầu đáp lại anh.
Một chút men, một chút ngọt ngào làm cho không khí trong phòng nóng lên, tay của Lương Chiến đã không đứng đắn mà men theo váy ngủ của cô tiến vào bên trong vững vàng đáp xuống nơi cao vυ"t mềm mại.
Tiêu Giao bị hành động này của anh làm cho tỉnh táo vài phần, cô vội vàng đẩy anh ra, dù lực không mạnh nhưng đủ để cho hành động của Lương Chiến dừng lại.
Tiêu Giao nhìn anh nói “chúng ta chưa thể được”.
Lương Chiến nhìn cô một chút sau đó ôm cô vào lòng, thở dài “xin lỗi, là do tôi quá vội vàng”.
Trái tim Tiêu Giao cảm nhận như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy Lương Chiến, mặt áp vào lòng ngực anh khẽ dụi, mắt nhìn người của cô đúng là không sai mà, chọn anh làm người đàn ông của mình chính là quyết định đúng đắn nhất đời này của cô.
Một giọng nói khàn khàn từ đỉnh đầu truyền xuống “nếu em còn tiếp tục dụi như thế thì tôi không đảm bảo mình còn có thể giữ được bình tĩnh đâu”.
Lúc nảy Tiêu Giao mới để ý thứ cứng rắn giữa hai chân anh liên tục nóng bỏng cọ vào mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy cả người cô, trong đầu Tiêu Giao loé lên một ý định, cô ngượng ngùng nói “cái đó…tôi…tôi dùng tay giúp anh”.
Lương Chiến hơi sửng sốt sau đó cười nói “cầu còn không được”.
Anh đồng ý nhanh như vậy khiến Tiêu Giao có chút luống cuống không biết bắt đầu từ đâu.
Lương Chiến nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ một cái “tôi giúp em” sau đó kéo tay cô xuống chụp vào nơi đã nhô cao của mình.
Anh kề sát tai cô “cảm nhận được sao, nó đang hưng phấn vì em đấy” Lương Chiến tiếp tục nắm lấy tay cô mở khoá quần của mình sau đó là đến qυầи ɭóŧ.
Tiêu Giao nhìn trực diện vật đã ngẩng cao đầu kia không khỏi nuốt nước bọt, cô xin thề hai mươi mấy năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp thứ này à, thật là mẹ nó hùng vĩ mà. Tiêu Giao bị nó làm cho kinh ngạc đến nỗi quên mất bản thân nên làm gì tiếp theo.
Thấy cô ngây người không chịu động, Lương Chiến cũng sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi, anh nhéo nhẹ lòng bàn tay cô “sao vậy, em không hài lòng sao?”.
Tiêu Giao giật mình nói “hài lòng”.
Lương Chiến mỉm cười “vậy còn không mau dỗ dành nó đi, vậy thì sau này nó mới cho em hạnh phúc được”.
Tiêu Giao nuốt nước bọt, tay nhẹ nhàng đặt lên vật nam tính, cảm giác nóng bỏng trần trụi khiến cô muốn rụt tay lại cũng mai là Lương Chiến đã đoán trước được, anh đè chặt tay của cô lại. Anh khàn giọng nói “giúp tôi, vuốt ve nó đi”.
Tiêu Giao như bị giọng của anh thôi miên, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
“Ưm” Lương Chiến không nhịn được rêи ɾỉ.
Tiêu Giao như được cổ vũ, cô cảm thấy bản thân mình cũng rất có năng khiếu, càng làm càng thuận tay, càng làm càng nhanh khiến cho Lương Chiến sắp không nhịn được mà đầu hàng.
Sau mười phút cố gắng thì trong tay của Tiêu Giao cũng đã nắm đầy tin hoa của đàn ông, cô nhìn lòng bàn tay dính đầy chất dịch trắng đυ.c không hiểu sau trong lòng có một cảm giác vinh quang.
Lương Chiến sau khi bình tĩnh lại liền nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch tay cô.
Tiêu Giao không quan tâm đến hành động của anh, cô hớn hở nói “thế nào, có cảm giác dục tiên dục tử hay không, bà đây là kinh nghiệm vô cùng phong phú đấy nhé”.
Động tác của Lương Chiến dừng lại, ánh mắt hơi tối đi, anh trầm giọng “em từng làm cho người đàn ông khác?”, không phải là anh cổ hủ nhưng khi nghĩ đến cảnh cô từng làm như vậy cho người đàn ông khác, anh không thể nào khắc chế được sự ghen tị của bản thân mình.