Vừa nhận được cái gật đầu của Tiêu Giao, Lương Chiến liền nhanh chóng áp đến bắt lấy môi cô mà nhấm nháp.
Lương Chiến như được cho kẹo, vui vẻ **** *** cuốn lấy lưỡi cô, Tiêu Giao cảm thấy không được rồi, đầu lưỡi của cô đã sắp mất đi cảm giác luôn rồi.
“Được…được rồi” Tiêu Giao khó khăn nói, tay nhẹ đẩy l*иg ngực anh.
Lương Chiến cuối cùng cũng chịu buông tha cô, anh để cô tựa vào lòng ngực mình, ừm cảm giác này cũng không tệ lắm.
“Chúng ta bây giờ có thể về khách sạn không?” Lương Chiến lên tiếng.
Tiêu Giao giật mình nói “không được?”.
“Tại sao?” Lương Chiến thắc mắc.
“Sức khỏe…đúng rồi, sức khỏe của anh còn phải theo dõi vài ngày” Tiêu Giao bịa ra cái cớ, chuyện đùa, cô còn chưa có thuê khách sạn đâu, cũng không biết gần đây có khách sạn nào vừa tốt vừa rẻ không nữa.
“Vậy à” Lương Chiến tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng đã muốn cười ra tiếng, anh đương nhiên biết lo lắng trong đầu cô.
Tiêu Giao nói “Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua gì đó cho anh ăn”, cô còn phải tranh thủ tìm một cái khách sạn nữa.
“Được” Lương Chiến gật đầu.
Tiêu Giao vừa đi không lâu thì một bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe.
“Chàng trai, có cảm thấy chỗ nào không ổn không?” bác sĩ hỏi.
Lương Chiến nói “còn ổn”.
Bác sĩ thở dài “đúng là người trẻ, sức khoẻ thật tốt a” mấy hôm trước còn thương tích đầy mình, hôm nay lại khoẻ mạnh như người thường.
“Nếu không có vấn đề gì vậy cậu nghỉ ngơi đi” bác sĩ nói rồi chuẩn bị đi ra.
Lương Chiến lại lên tiếng “khoang đã, có thể cho tôi mượn điện thoại chút không?”.
“Được” bác sĩ gật đầu sau đó lấy điện thoại từ túi áo đưa cho Lương Chiến, anh nhận điện thoại rồi đi vào nhà tắm.
Lương Chiến cầm điện thoại nhấn số gọi điện, rất nhanh đầu bên kia đã nhận máy, anh liền lên tiếng “Thanh Phong”.
Bên kia liền kích động lên tiếng “tổng tài, là ngài sao?”.
“Ừm, tạm thời không cần tới tìm tôi, khi cần tôi sẽ liên lạc với cậu” Lương Chiến nói.
“Dạ, tổng tài, vậy đám người kia?”.
Lương Chiến nở một nụ cười chết chóc “không cần giữ lại nữa”.
“Vâng, ngài còn cần dặn dò gì không ạ?”.
Lương Chiến suy nghĩ một chút chợt nhớ tới người phụ nữ kia “phải rồi, giúp tôi…”.
Dặn dò cấp dưới xong Lương Chiến quay lại phòng trả điện thoại cho bác sĩ xong sau đó lên giường bệnh nằm chờ Tiêu Giao.
_________________________________________
Ở một nơi khác.
“Nam Thiệu Hàn, đã bốn năm rồi, anh không muốn từ bỏ Tô Mặc thì cũng nên trả Lý Nhã lại cho tôi đi” Phương Hạo nhìn Nam Thiệu Hàn bực tức nói, mấy năm rắn mềm gì anh ta cũng sử dụng, nhưng Nam Thiệu Hàn vẫn kiên quyết không thả Lý Nhã ra, anh ta cũng sắp điên theo Nam Thiệu Hàn luôn rồi.
“Chờ tôi tìm được Tô Mặc, Lý Nhã sẽ tự động quay về lại cạnh anh” Nam Thiệu Hàn nhàn nhạt đáp, đây không phải lần đầu Phương Hạo đến tìm anh ta bàn việc này, nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ có một kết quả.
“Đã tìm bốn năm rồi mà một chút tin tức cũng không có, Tô Mặc chắc chắn đã…” còn chưa nói xong, Phương Hạo đã bị một ánh mắt chết chóc bắn tới, anh ta lập tức im bặt.
Bạch Nhất đứng bên cạnh nhìn hai vị lão đại cao lãnh kia lại bị phụ nữ làm cho thống khổ, mấy năm nay anh ta cũng đã nhìn quen cảnh này. Thật ra Phương Hạo không biết, từ hai Năm trước, Lý Nhã đã xin chủ nhân thả cô ấy ra, cô ấy muốn đi tìm kiếm Tô Mặc, cô ấy cũng chắc chắn sẽ không quay lại bên cạnh Phương Hạo, chuyện này chủ nhân chắc chắn sẽ không nói với Phương Hạo. Nhưng phải làm sao đây, đã bốn năm rồi, nếu Tô Mặc thực sự còn sống thì tại sao không quay về tìm chủ nhân chứ, chỉ có mỗi chủ nhân là cố chấp không muốn từ bỏ. Còn cả người phụ nữ Trương Kỳ kia nữa, vẫn cố chấp tìm mọi cách để xuất hiện trong tầm mắt của chủ nhân, khổ nổi cô ta là còn gái của thủ trưởng Trương, bọn họ cũng không thể đối xử quá đáng với cô ta.
“Bạch Nhất, bên Nam Ngôn thế nào rồi?” Nam Thiệu Hàn lạnh lùng hỏi.
“Thưa chủ nhân, Nam tổng đã liên lạc về, ngài ấy vẫn ổn, đội người tìm kiếm cũng đã cho rút lui” Bạch Nhất cung kính trả lời.
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình.
________________________________________
Tiêu Giao đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn người đàn ông đang tựa vào giường cô không khỏi ngẩng người, nhan sắc này đúng là nguy hiểm mà.
Thấy Tiêu Giao đứng ngẩn người Lương Chiến liền lên tiếng “làm sao?”.
Tiêu Giao lấy lại tinh thần “không có gì” nói xong cô bắt đầu bày đồ ăn ra “anh mau ăn đi”.
Lương Chiến nhìn cô hỏi “em không ăn cùng tôi sao?”.
Tiêu Giao lắc đầu “tôi đã ăn rồi, còn nóng đấy anh mau ăn đi”.
Lương Chiến nhìn thức ăn trước mặt, hơi suy nghĩ rồi nói “em đút tôi”.
“Hả?” Tiêu Giao trợn mắt.
Lương Chiến bình tĩnh nói “hoạt động sẽ làm rách vết thương?”.
Tiêu Giao nhìn xuống cánh tay của Lương Chiến, lúc nảy anh ta còn dùng cánh tay này để kéo cô đấy.