Trong căn phòng học đầy sang trọng và nghiêm trang có những học sinh ngồi với tư thế ngay ngắn và gọn gàng , dĩ nhiên là trong số những người này củng có hình dáng của Lưu Vũ Thần ở phía bên trong .
Đương nhiên hôm nay là ngay đầu của kỳ học mới nhưng mà nhìn xung quanh mấy khuôn mặt này của chẳng xa lạ gì với Lưu Vũ Thần hắn .
Nói đơn giãn hơn là mấy người hào môn thế gia có quyền thế này củng chẳng xem Lưu Vũ Thần hắn ra thứ gì cả , và đương nhiên là hắn chưa hề để tâm qua ánh mắt người xung quanh đánh giá mình .
Lưu Vũ Thần đang ngồi ở vị trí phía cúi căn phòng phía bên tay trái kề sát khung cửa sổ nên hình ảnh và đường nét trên khuôn mặt ấy làm cho người nhìn khác giới phải châm chú một lác lâu .
Trong khi Lưu Vũ Thần còn đang trầm tư trong cơn suy tư thì chợt từ phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào .
Lưu Vũ Thần chưa kịp đưa ánh mắt lên nhìn thì bỗng mọi người xung quanh đều đứng lên , theo phản xạ thì Lưu Vũ Thần củng đứng lên và thuận theo ánh mắt hắn nhìn lên thì xuất hiện một vị trung niên đeo kính ăn mặt nghiêm trang bước vào.
Sau khi mọi người sát nhận được vị này là giáo viên thì chào một tiếng rồi lại ngồi xuống , Vị giáo viên trung niên kia mở miệng nói .
"Chào các bạn ! Xin giới thiệu với mọi người là khóa học này chúng ta có hai học sinh mới từ lớp khác chuyển đến !"
Nói xong củng chẳng đợi mọi người phía dưới phản ứng thì phía bên ngoài có hai hình dáng khá quen thuộc trong mắt những người xung quanh bước vào .
Theo ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nhìn lên thì người xuất hiện trước tiên không ai khác chính là hoa khôi của trường Nghiêm Á Hiên .
Còn hình dáng người con gái nhỏ nhắn đứng kế bên thì chiều cao tầm một mét sáu mươi tám , làng da trắng noãn như bông tuyết mùa đông thân thể đầy đặn ba vọng đều khá hoàn hảo .
Điều nổi bất hơn là khuôn mặt nhỏ ấy phát triển theo hình bầu dục sóng nũi khá cao bờ môi hồng hào giống như đứa trẽ kèm theo cặp chân mày được làm gọng gàng và mái tóc dài búi cao làm cao thêm sự nổi bật ấy .
Nếu ai nhìn vào ánh mắt cô gái này thì sẽ thấy được sự ngây thơ so với lứa tuổi củng chẳng kém gì Nghiêm Á Hiên cả .
Nếu nói hai người này sang trọng và xinh đẹp thì đều là không ai thua kém cả , nhưng chỉ là cách ăn mặt và thái độ làm cho hai người có rất nhiều điểm bất đồng .
Nói rõ ràng hơn cô gái nhỏ nhắn này không phải Diệp Cơ Uyển một trong tứ đại hoa khôi của trường này thì còn ai vào đây chứ .
Phải nói Diệp Cơ Uyển củng là một trong những đại tiểu thư của hào môn thế gia lắm tiền vậy nên vẩn như thường lệ Lưu Vũ Thần chỉ nhìn thoát qua rồi lại châm chú vào tài liệu trên bàn .
Lưu Vũ Thần thật sự không hiểu nổi tại sao năm này hai người này lại chuyển đến cái lớp này nữa, suy nghĩ đến đây thì hắn lười để tâm bỡi vì đối với hắn mà nói thì tìm kiếm sự sinh tồn trong cái xã hội đầy khó khăn này thì thực tế hơn nhiều .
Nhưng mà có câu nói cây muốn lặn mà gió chẳng dừng , trong khi hắn không tập trung thì chợt hai vị nữa thần trong lòng của mấy người này liền hướng Lưu Vũ Thần đi xuống , và không bất ngờ gì hai người ngồi bàn phía trên hắn .
Phải nói sự trùng hợp này làm cho người ta phải ghen ghét muốn đỏ mắt , bỡi vị trong căn phòng này chỉ có Lưu Vũ Thần là xuất thân bần hèn vậy nên củng chẳng ai muốn gần hắn nên hai người mới có cơ hội ngồi phía trên .