Chương 12: Thói Quen !

Nghe câu trả lời này của Nghiêm Á Hiên thì Diệp Cơ Uyển liền nở nụ cười vui vẽ mà đi tới trước mặt cô nói.

" Được ! Mình đi trước , cậu ở lại chơi vui vẽ mình đi trước đây !"

Nói xong Diệp Cơ Uyển liền hướng ánh mắt về phía Lưu Vũ Thần như chào hỏi hắn một câu rồi nhanh chóng đi ra phía bên ngoài .

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người , một người nam thanh tú còn lại là một cô gái xinh đẹp đang đối diện nhìn nhau giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy .

Thấm thoát thời gian lại trôi qua thêm một lúc lâu thì hai người củng đã dùng bữa xong , Lưu Vũ Thần hướng ánh mắt về phía Nghiêm Á Hiên nói .

" Để nơi này một mình tôi thu dọm là được rồi , nhà của tôi tuy hơn nhỏ nhưng cô có thể đi dạo một chút !"

Lưu Vũ Thần nói xong liền đứng dậy thu dọn hết chén bát trên bàn , Nghiêm Á Hiên nhìn thấy được ánh mắt kiên định kia của hắn thì lại không mở miệng gì thêm nữa mà nhanh chóng đi xung quanh .

Còn về phần Lưu Vũ Thần thì nhanh chóng tập trung vào công việc rửa chén bát của mình mà chẳng chú ý gì tới những việc xung quanh .

Theo như giờ giấc của Lưu Vũ Thần thì trong một ngày hắn chỉ lên trường từ sáng đến trưa , về lúc trước thì được ở nhà nghỉ ngơi tới lúc chiều , còn về lúc chiều tối thì hắn phải đi làm đến lúc khuya mới về nghĩ ngơi . Cái cảm giác vội vàng này thật sự rất khó khăn đối với hắn .

Lưu Vũ Thần rửa xong chén bát thì lại nhàn nhã bước tới chiếc ghế sofa mà ngồi xuống mở ti vi lên xem tin tức .

" Lưu Vũ Thần ! Tôi không ngờ anh củng có cái sở thích này nha !"

Trong khi Lưu Vũ Thần tập trung vào xem tin tức thì chợt có âm thanh vang lên mà truyền đến tai hắn.

Lưu Vũ Thần không nhìn củng thừa biết là âm thanh của ai đang nói , Lưu Vũ Thần liền mở miệng đáp .



"Nếu như cô thích thì có thể giúp tôi chăm sóc chúng nó , tôi củng không ngại !"

Nghe câu nói này thì trong lòng Nghiêm Á Hiên vui vẽ không thôi bỡi vì trong căn nhà này của hắn chỉ còn căn phòng phía sau bếp chưa bước vào mà thôi .

Phía trong đó củng chẳng có gì ngoài căn phòng giành để nuôi vài con mèo nhỏ đề tìm thú vui nhàng nhã mà thôi chứ chẳng có gì cả .

Nhưng Lưu Vũ Thần không ngờ rằng Nghiêm Á Hiên lại thích thú với những con động vật nhỏ này như thế .

Nếu cô đã yêu thích như thế thì hắn củng chẳng ngại ngùng mà giao cho Nghiêm Á Hiên cái trọng trách to lớn là chăm sóc mèo .

Chẳng đợi hắn nói thêm lời nào củng chẳng biết từ lúc nào Nghiêm Á Hiên đã nhào vào vui chơi với lũ mèo nhỏ phía bên trong .

Lưu Vũ Thần nở một nụ cười hiếm có rồi lại nhanh chóng bước lên trên phía căn phòng ngủ của mình mà chẳng thèm để tâm đến vị hoa khôi xinh đẹp phía dưới nhà .

Bỡi vì bây giờ củng khá là nhàng rỗi nên hắn vừa vào trong căn phòng dùng bàn tay khép nhẹ cánh cửa mà nằm xuống chiếc nệm nhỏ liền khép mờ đôi mắt .

Thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết được bao lâu nữa , trong cơn mơ màng Lưu Vũ Thần nghe được trong tiềm thức tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên .

Theo bản năng Lưu Vũ Thần tĩnh người mà bật dậy đôi mắt rất tĩnh táo mà chậm rãi bước xuống căn phòng tắm củng chẳng thèm để ý xung quanh .

------- Một Lác Sau !--------

Lưu Vũ Thần bước ra bên ngoài nhưng theo thói quen ở một mình nên trên người hắn chỉ khắc một chiếc khăn tắm màu trắng che đi bộ phận nhạy cảm của mình mà thôi .

Nhưng hắn củng chẳng để ý mà hướng lên căn phòng mình mà bước đi , nhưng khi đi được vài bước thì hắn cảm nhận được có ánh mắt quái lạ đang nhìn châm chú vào mình