Ôn Lai bỏ cặp xách xuống, không thấy người ngồi đằng trước đâu liền quay sang hỏi Lâm Hàm Gia: “Cậu ấy đi đâu rồi?”
Lâm Hàm Gia nghiêng đầu nhìn cánh tay mũm mĩm của cô, đưa cho cô một cái bánh bao, trêu chọc nói: “Con dâu nhà họ Trình tới sớm quá đi, cậu ấy vừa mới tới đã bị Tưởng Thuật kéo xuống canteen rồi, cậu cũng ăn đi.”
Ôn Lai nghe được câu “con dâu nhà họ Trình” thì mặt đỏ ửng lên, lắp bắp nói: “Cậu đừng, đừng nói linh tinh, cậu ấy, cậu ấy mới không phải là người nhà tớ, tớ… Tớ chỉ là cảm kích cậu ấy giúp đỡ tớ thôi.”
“Được được được, cậu chỉ là cảm kích cậu ta thôi.” Lâm Hàm Gia đem bài thi Toán ngày hôm qua đưa tới trước mặt cô: “Làm nhanh đi, năm phút nữa là thu rồi.”
“Ừ ừ.” Ôn Lai cắn một miếng bánh bao lớn trong miệng, vừa ăn vừa chăm chú chép bài.
“A a a, hỏng rồi hỏng rồi.” Cô dừng bút lại kêu lớn.
Lâm Hàm Gia thò đầu lại gần hỏi: “Làm sao vậy?”
“Dầu rỏ xuống bài thi rồi.” Ôn Lai ăn nốt nửa cái bánh bao, sau đó đem dầu trên bài thi lau đi: “Đây là của ai thế? Sao không thấy ghi tên?”
“Đây là… Bài thi của Trình Nhược.”
“Bịch!”
Bút của cô rơi xuống.
“Bây giờ tớ bỏ chạy ra WC còn kịp không?” Cô nghiêm túc hỏi.
Lâm Hàm Gia nhìn thân ảnh cách đó không xa, trịnh trọng trả lời: “Cậu hiện tại chui xuống gầm bàn còn kịp đấy.”
“Cái này, mất mặt quá đi! Tớ không còn lựa chọn nào khác ư?”
“Không có.”
Người bên cạnh truyền đến một giọng nói điềm đạm.
Ôn Lai nuốt nước bọt, gương mặt bất động đem bài thi giấu xuống ngăn bàn, quay đầu nhìn người đang đi tới.
Trình Nhược khom lưng nhặt cái bút chì lên, đưa cho cô.
“Cảm, cảm ơn.” Ôn Lai run rẩy lắp bắp nhận lấy cái bút chì màu hồng nhạt.
“Không có gì.” Trình Nhược như nhìn thấy tâm tư của cô: “Cậu đã làm…”
“Tớ sắp xong rồi.” Cô làm bộ ngồi xổm xuống, liền không thấy người kia đâu nữa, cô uất ức ngẩng lên hỏi: “Cậu không ngăn cản tớ à?”
“Cũng không phải lần một lần hai?”
Ôn Lai ngồi trở lại trên ghế, ngượng ngùng nói: “Tớ suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm, vẫn là không nên chép bài người khác.”
Trình Nhược trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi nói: “Thật ra, tớ cũng chuẩn bị ngăn cản cậu.”
Hai mắt Ôn Lai lại sáng lên.
Trình Nhược nói tiếp: “Rốt cuộc, cái bàn cũng không chịu nổi cậu.”
“Bịch!”
Cái bút trong tay cô lại không cánh mà bay.
Tuy rằng gần đây cô có mập lên một chút, nhưng cũng là vì mùa đông tới rồi.
Không phải con gái mùa đông đều béo sao TAT.
Trình Nhược ngồi xuống, hỏi Lâm Hàm Gia bài thi của mình.
Mặt Lâm Hàm Gia lộ rõ vẻ do dự: “Cái này… À…”
“Đừng nói này nói nọ nữa, mau đưa bài thi của cậu ấy đây, ngay lập tức, anh đây vô cùng vội.” Tưởng Thuật ngồi bên cạnh thúc giục nói.
“Bài thi ở chỗ tớ.” Ôn Lai chậm rãi lôi quyển vở ở trong ngăn bàn ra.
“Ai da, bạn học Lai Lai, sắp vào giờ rồi, cậu mau đưa đây.”
Cách nói chuyện của Tưởng Thuật có hơi khó hiểu, mỗi lần gọi Ôn Lai cậu đều gọi thành “Ôn nãi (*)”, hiện tại cậu gọi “Lai Lai” càng làm cho người khác cảm thấy ngạc nhiên.
(*) Ôn nãi: bà nội Ôn.
Ôn Lai cầm bài thi đập bốp lên đầu cậu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gọi tớ là Lai Lai, tớ không phải bà nội của cậu.”
Tưởng Thuật cười lớn: “Được được được, cậu là tổ tông của tớ, mau đưa quyển vở cho tớ.” Nói xong liền duỗi tay ra muốn cầm bài thi đi.
“Từ từ.” Trình Nhược đang định bảo Lâm Hàm Gia đưa bài thi cho Tưởng Thuật, sau đó liền nhìn thấy ở góc phải bài thi có một vết dầu loang vô cùng “đoan trang”.
Ôn Lai nhìn cậu hồi lâu, nhịn không được hỏi: “Hình như tớ ngửi thấy mùi đồ ăn ở đâu đó.”
Cậu đem bài thi đẩy ra xa, cau mày nói: “Tớ chỉ ngửi thấy mùi dầu béo béo thôi.”
Ôn Lai vội vàng cúi đầu: “Tớ sai rồi, thật sự sai rồi, tớ không nên dùng tay mà ăn bánh bao, lần sau tớ nhất định sẽ dùng đũa, sẽ không để lại dấu vết gì đâu.”
Giọng nói của cô đầy sự thành khẩn.
“Sao nữa?” Trình Nhược hỏi.
“Hả? À à, hết rồi.”
“Ừ.” Cậu xoay trở về chỗ.
“Này, cậu tha thứ cho tớ à?” Ôn Lai ngơ ngác hỏi lại.
Trình Nhược quay đầu lại liếc cô một cái: “Chẳng lẽ cậu muốn liếʍ sạch nó à?”
…Giọng nói lạnh lùng đầy sự cười nhạo.