Sau khi ngắm hoàng hôn, cả gia đình đi vào biệt thự. Cái biệt thự này thì nhỏ hơn cái ở nhà nhưng vẫn đủ tiện nghi cho 4 người sử dụng. Thần Phong khi vào thì anh bảo Mộc Lan
- Lan Lan đi theo anh, anh có bất ngờ cho em này
- Cái gì vậy ạ
- Cứ đi theo anh rồi biết
Nói xong anh kéo cô ra ngoài sân. Ra ngoài sân thì cô thấy có một cái có một cái xích đu, cô liền chạy đến ngồi lên, cô đung đưa vài cái rồi quay ra gọi anh
- Anh Thần Phong, ra đây ngồi với em đi
Anh chạy ra gần cô rồi anh hỏi
- Có thích không quà anh tặng em đấy
- Thích lắm anh, cảm ơn anh nhiều
Cô nói xong anh liền ngồi lên xích đu cùng cô, một tay anh đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cô
- Anh đừng xoa nữa, làm rối hết tóc em rồi đấy
Cô vừa bĩu môi vừa nói. Cái biểu cảm này của cô quả thật rất đáng yêu, nó khiến anh bật cười. Mộc Lan nhìn thấy anh cười thì cũng cười theo anh, 2 người quay sang nhìn nhau cười đùa vui vẻ. Ngồi được một lát anh bỗng hỏi cô
- Lan Lan em còn nhớ bố mẹ không
Mộc Lan nghe anh nói thế, cô ngây người ra một lúc thì quay sang anh nói
- Em vẫn nhớ bố mẹ nhưng hiện tại em không còn buồn nữa rồi, Bởi vì hiện tại em tuy không còn bố mẹ nhưng em vẫn còn cô chú và quan trọng là em vẫn con anh Thần Phong ở bên cạnh.
Cô nói xong, trên chiếc môi nhỏ bé đấy nở nụ cười rất tươi. Thần Phong nghe cô nói xong liền vội ôm cô vào lòng rồi nói
- Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em
Mộc Lan nghe anh nói như vậy nụ cười của cô đã tươi rồi lại càng tươi hơn. Cô đưa tay lên nói với anh
- Anh hứa nhé, hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em
- Anh hứa, anh hứa bởi vì cả cuộc đời của anh đã nằm trong tay em rồi
Nói xong anh vơi cô cùng ngước ra phía biển nhìn những cơn sóng to nhỏ đánh vào bờ biển. Ngồi nhìn được một lúc thì nghe thấy mẹ anh vào ăn cơm. Lúc vào mẹ anh thấy anh và cô cười nhiều liền hỏi
- Có chuyện gì mà hai anh em vui thế
- Bí mật ạ
Cô nhanh nhảu đáp
- Không thể nói cho mẹ biết sao
Bà cúi xuống hỏi cô, còn anh chỉ cười rồi ra bàn sắp đồ ăn
- Vâng ạ
Cô nói với giọng điệu ngây thơ. Bà thấy cô nói thế liền cười rồi lấy tay bẹo má cô rồi nói
- Thôi ra ăn cơm đi
Trong bữa ăn vẫn như thói quen, Thần Phong lại lấy thìa đút cho cô, anh vừa làm ánh mắt anh hiện rõ sự cưng chiều mà anh dành cho cô. Bố mẹ anh nhìn thấy cảnh này cũng không ngừng trêu chọc anh, anh cũng bình tĩnh trả lời các câu hỏi của bố mẹ nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào cô bé đang ngồi bên cạnh anh. Bữa ăn gia đình cứ thế trôi qua trong sự vui vẻ
Ăn xong cả nhà ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, xem được một lúc thì mẹ anh đứng dậy lấy một vài vỉ thuốc trong túi và rót một cốc nước mang ra trước mặt Mộc Lan đang ngồi trong lòng Thần Phong dịu dàng nói
- Tiểu Lan đến giờ uống thuốc rồi con
Mộc Lan nhìn thấy thuốc mặt liền xoay mặt úp vào lòng anh tỏ ý không muốn uống. Thần Phong nhìn cô như thế liền xoa đầu cô rồi nói
- Lan Lan ngoan, phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ
Mộc Lan nghe anh nói vậy liền quay mặt ra lấy thuốc trên tay Tuyết Vi uống. Sau khi thấy cô uống hết thuốc anh liền lấy ra một viên kẹo đút vào miệng cô, rồi nhẹ nhàng lau nhưng giọt nước mắt đang lưng tròn trên khóe mắt cô. Mẹ anh nhìn thấy cảnh này cũng bất lực nói
- Đúng là khi tiểu Lan uống thuốc thì đúng là có mỗi con mới cho em nó uống được
Bố anh ngồi bên cạnh nghe mẹ anh nói thế cũng chỉ mỉm cười. Ngồi được một lúc Mộc Lan quay lại bảo anh
- Anh Thần Phong em muốn ra ngoài chơi xích đu
- Được nhưng đợi anh lấy áo khoác cho em mặc, bây giờ ở ngoài lạnh lắm
- Hai anh em ra ngoài một lúc thôi không cảm đấy
Nghe mẹ anh nói xong Thần Phong liền để Mộc Lan xuống, còn anh chạy ra lấy áo khoác mặc cho cô, sau đó hai người mới ra ngoài sân.
Ở ngoài sân Mộc Lan thích thú ngồi trên xích đu tựa vào vai anh, lấy tay chỉ lên từng ngôi sao trên trời và hỏi anh
- Anh ơi anh có thấy những ngôi sao trên kia đẹp không
- Đẹp
Anh bình tĩnh đáp lại nhưng mắt anh chỉ nhìn vào cô bé đang ngồi bên cạnh anh vì đối với anh, cô chính là ngôi sao đẹp nhất trong cuộc đời anh