Ngủ đến khoảng 2 giờ chiều thì Mộc Lan và Thần Phong được Tuyết Vi gọi dậy để chuẩn bị đưa Mộc Lan đi kiểm tra lại sức khỏe. Thần Phong nghe thấy mẹ anh gọi như thế liền nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà trước với bố anh. Còn Mộc Lan thì khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ anh thì cũng từ từ tỉnh giấc, nhưng cô vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, đôi mắt của cô vẫn còn đang lim dim nhìn như cô có thể gục xuống bất cứ lúc nào, biểu cảm hiện giờ của cô trong rất là đáng yêu. Tuyết Vi nhìn thấy cô như thế liền bất giác mỉm cười rồi bà nhấc Mộc Lan lên nhẹ nhàng véo chiếc má bánh bao của cô rồi nói
- Tiểu Lan à, dậy thôi con, đậy còn chuẩn bị đi chơi với anh Thần Phong và bố mẹ nhé
Mộc Lan nghe bà nói thế liền gật đầu cái rụp, mẹ anh nhìn cái biểu cảm đáng yêu của cô mà cảm thấy trái tim của bà đang tan chảy, bà cười cười rồi rửa mặt, thay quần áo và buộc tóc cho cô. Thần Phong đang nói chuyện với bố anh thì nghe thấy tiếng mẹ anh đi xuống, anh nhìn lên thì chợt nhìn thấy cô đang được mẹ anh bế. Mộc Lan được mẹ anh cho mặc một cái váy trắng muốt cộng thêm làn da trắng muốt và hai cái má trắng muốt, trên đầu thì được mẹ anh cài thêm chiếc nơ cùng tông. Trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần.
- Thần Phong đi thôi con
Anh cứ nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ, mẹ anh nhìn thấy thế bèn phải gọi anh nếu không bà không biết bao giờ anh mới tỉnh lại nữa. Anh nghe mẹ gọi thế liền chỉnh lại cảm xúc rồi nói
- Mẹ Lan Lan cho con bế đi
- Không, Tuyết Vi, em đưa tiểu Lan đây anh bế
Bố anh lên tiếng, Thần Phong nhìn bố anh mà bất ngờ, vì từ trước đến nay ông rất ít khi bế anh chỉ trừ khi mẹ anh bắt ông bế anh. Mà bây giờ bố anh tự chủ động bế Mộc Lan. Mẹ anh nhìn bố anh cũng bất ngờ không kém nhưng hành động của bà nhìn không giống như muốn đưa Mộc Lan cho bố anh lắm. Bố anh cũng không quan tâm đến hành động của bà lắm, ông đưa tay ra như muốn nói Mộc Lan là sang đây với ông. Mộc Lan thấy thế cũng liền đưa 2 cánh tay nhỏ nhắn ra và nói
- Bố bế, bố bế
Giọng nói của cô có phần hơi ngọng cộng thêm cái mặt bầu bĩnh làm trái tim của mọi người trong nhà như được phủ thêm một lớp đường vào, bố anh thấy thế cũng thấy ngọt ngào, ông nhẹ nhàng bế Mộc Lan lên và nói
- Được rồi bố bế
Ông vừa nói tay ông vừa nhẹ nhàng véo chiếc má bầu bĩnh của cô và ông cứ bế cô như thế và đi thẳng ra chỗ để xe. Thần Phong nhìn hành động của bố anh từ nãy đến giờ làm anh phải suy nghĩ lại xem đấy có phải bố anh không, bởi vì bố anh bình thường rất tính cách rất lạnh lùng, ông luôn nghiêm khắc dạy dỗ anh nên anh chưa bao giờ thấy ông dịu dàng thế cả. Tuyết Vi bà nhìn biểu cảm của anh bà mỉm cười nói
- Ngày trước bố con rất mong có một đứa con gái nên lúc nghe mẹ có thai ông vẫn luôn cầu mong cái thai trong bụng mẹ là con gái. Thần Phong con phải biết lúc mẹ mang thai con được 2 tháng thì ông đã sắm sửa hết đồ cho trẻ sơ sinh nhưng toàn là đồ dành cho con gái thôi, lúc đấy mẹ nhìn ông như thế cũng phải bật cười. Nhưng không ngờ khi sinh ra lại là một đứa con trai, con không biết là lúc biết tin con là con trai nhìn biểu cảm của ông thất vọng như thế nào đâu. Bởi vậy nên bây giờ tự nhiên ông có một đứa con gái lại còn ngoan ngoãn, dễ thương nữa nên ông chẳng không cưng mới lạ
Nghe mẹ anh nói thế anh thầm nghĩ "chắc từ bây giờ anh thành con ghẻ trong cái gia đình này". Xong cũng cùng mẹ anh đi ra xe với bố anh. Vì hôm nay đi lâu nên bố mẹ anh đã thuê tài xế để lái xe. Trên xe, cô vẫn ngồi yên trong lòng bố anh lấy tay bố anh đùa nghịch, bố anh thấy thế liền chơi cùng cô. Anh nhìn bố anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì còn đâu hình tượng người bố lạnh lùng, luôn nghiêm khắc dạy bảo anh nữa. Nhưng hành động tiếp theo khiến anh bất ngờ hơn đó là bố anh đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một cái kẹo mà bình thường ông không hề đυ.ng đến đồ ngọt, thế mà bây giờ ông lại cầm cái kẹo trên tay nhẹ nhàng bóc ra và đút cho Mộc Lan. Anh nhìn bố anh cũng có chút ganh tỵ vì hôm nay ông dành cô với anh hơi nhiều nên anh nói
- Bố trả Lan Lan lại cho con đi
Bố anh nghe vậy liền định không đưa cô cho anh nhưng vì có điện thoại nên không thể giữ cô ngồi được nên đành nói
- Tiểu Lan, con sang ngồi với anh Thần Phong nhé
- Vâng ạ
- Thần Phong đỡ em cẩn thận
Thần Phong khi bế được cô liền vui vẻ hẳn lên, cô thấy anh vui cũng cười theo rồi lấy tay anh nghịch anh nhìn cô nghịch thì cũng mỉm cười. Mẹ anh ngồi bên cạnh nhìn anh với cô đùa nghịch với nhau cũng cảm thấy hạnh phúc. Một lúc sau xe đã đứng trước cửa bệnh viện, mẹ anh đưa cô vào kiểm tra còn anh và bố anh ngồi ngoài chờ. Mẹ anh ở trong chờ bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô rồi đưa cô ra ngoài với anh vì cô khá sợ bác sĩ, còn bà quay lại nghe bác sĩ nhận xét. Khi bác sĩ thấy bà quay lại vị bác sĩ đó liền nói
- Các vết thương trên người cháu bé không sao nhưng gia đình nên cố gắng giữ cho tinh thần của cháu luôn ở trạng thái tốt nhất và do tai nạn sảy ra khá nguy hiểm nên cơ thể cháu cũng sẽ yếu hơn trước, điều này là điều không thể tránh khỏi.
Nói xong bác sĩ kê cho cô vài đơn thuốc rồi nhắc nhở vài điều, xong mẹ anh ra ngoài thì thấy cô đang chơi với anh lúc vui vẻ, khác hẳn với biểu cảm sợ hãi khi ở trong phòng bệnh. Khi thấy mẹ anh ra thì gia đình cũng lên xe đi ra biệt thự ở biển. Khi đến biệt thự thì trời cũng đến lúc xế chiều, khi bước ra đập vào mắt Mộc Lan là một quang cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp, mặt trời lúc này dần dần hạ xuống, bầu trời cũng ngả dần sang màu vàng nhạt, tiếng gió biển hòa cùng với tiếng sóng tạo lên một cảm giác bình yên khó tả. Mộc Lan như chìm đắm vào cảnh đẹp này thì bỗng Thần Phong đứng bên cạnh hỏi
- Đẹp không em
- Đẹp lắm anh
Cô mỉm cười nói với anh, Thần Phong nhìn vào nụ cười của cô trong lòng anh cũng vui lây anh lấy tay xoa đầu cô. Bố mẹ anh nhìn thấy cảnh này cũng bảo anh
- Mai sau nhớ chăm sóc em tốt vào đấy nhé
Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi lại quay sang nhìn ngắm nụ cười của cô, hiện tại trong lòng anh, nụ cười của cô chính là tất cả của anh