Chương 2: Đám tang

Alo, xin cho hỏi ai vậy

Tuyết Vi nhấc diên thoại lên và hỏi, bỗng bà run rẩy tay làm rơi điện thoại xuống đất, Thần Phong thấy mẹ thế liền lại gần và hỏi

- Có chuyện gì phải mẹ

Tuyết Vi định thần lại rồi quay ra bảo với anh

- Tiểu Phong con gọi bố lấy xe đi đến bệnh viện, nhà tiểu Lan gặp tai nạn rồi

Anh nghe xong thì sắc mặt trùng xuống, chạy nhanh đi gọi bố. Một lúc sau cả gia đình Thần Phong đã đến trước phòng cấp cứu thì nghe tin bố mẹ Mộc Lan đã chết, còn Mộc Lan bị thương và do mất nhiều máu nên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nghe đến đây, mẹ anh khóc nức nở bố anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm mẹ anh khóc, còn anh thì chỉ ngồi im nhìn về phía phòng cấp cứu và tự nói dằn vặt với bản thân là không bảo vệ tốt cho cô. Ngày trước, Thần Phong chỉ cần thấy Mộc Lan bị thương một tí là đã cuống lên và tự trách bản thân rồi, nhưng bây giờ cô đang nằm trong phòng cấp cứu, anh lại càng cảm thấy đáng trách hơn, nếu như lúc đấy anh không giữ gia đình Mộc Lan ở lại thì tai nạn này có lẽ không xảy ra rồi. Cả gia đình anh đều nhìn vào phòng cấp cứu cầu mông cho Mộc Lan không sao.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 2 tiếng, 2 tiếng này đối với Thần Phong dài như cả 1 thế kỉ vậy. Mộc Lan hiện tại đã được chuyển về phòng bệnh. Khi cô được chuyển về phòng bệnh thì anh đã nghe được bác sĩ nói với bố mẹ anh rằng cô đã qua được cơn nguy kịch, còn tỉnh lại được hay không là do cô và việc này sẽ để lại di chứng về sức khỏe và tinh thần của cô. Anh vào phòng ngồi nhìn cô, cô không còn lẽo đẽo đi theo anh, cái miệng nhỏ này cũng không vụng về gọi tên anh nữa. Nhìn cơ thể cô bé tí nằm lọt thỏm giữa đống máy móc, anh nhìn mà cảm thấy đau lòng. Thần Phong ngồi im bất động trước giường bệnh Mộc Lan, tay thì nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé của cô nhỏ giọng gọi tên cô

- Lan Lan à, em tỉnh lại đi Lan Lan

Thần Phong cứ ngồi thế gọi tên Mộc Lan, bố mẹ anh nhìn thế cũng không khỏi đau lòng. Bỗng anh cảm thấy tay cô cử động, anh vội vàng ra gọi bố mẹ anh. Tuyết Vi vào phòng thấy Mộc Lan đã mở mắt bà không khỏi vui mừng bảo Thần Phong ra gọi bác sĩ. Bác sĩ cũng vào và nói với Tuyết Vi

- Cô bé không sao nữa rồi nhưng cơ thể đang còn yếu cần phải theo dõi thêm

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng Thần Phong liền chạy ra chỗ cô. Mộc Lan thấy anh thì kéo giật nhẹ áo anh rồi hỏi

- Anh Thần Phong, bố mẹ em đâu rồi ạ. Lúc mẹ ôm em, em thấy trên người mẹ nhiều máu lắm sau đó mẹ còn ngất đi nữa, bố mẹ em có sao không anh

Mộc Lan ngây thơ hỏi. Anh nhìn cô thế mà đau lòng, hiện tại anh không biết trả lời cô thế nào nữa. Mẹ anh đột ngột lên tiếng

- Tiểu Lan à, con nghe cho kĩ nhé

- Vâng



Mộc Lan vui vẻ khi có thông tin về bố mẹ mình, đôi sáng lấp lánh nhìn Tuyết Vi. Mẹ anh nhìn cô thế bèn hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nói với cô

- Tiểu Lan bố mẹ con mất rồi

Những lời vừa nói như sét đánh ngang tai cô, nước mắt cô bắt đầu lăn trên đôi má hồng, cô khóc rất nhiều, cô vừa khóc vừa nói

- Sao bố mẹ bỏ Lan Lan. Hức. Bố ơi, mẹ ơi về với Lan Lan đi

Anh nhìn cô như thế liền ngồi xuống ôm cô, hiện tại anh cũng chẳng biết làm gì chỉ biết ôm cô miệng nhỏ giọng an ủi

- Lan Lan ngoan, không khóc nữa

Anh vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt cô đi. Thần Phong bên ngoài lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhìn anh chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng anh suy nghĩ rất chín chắn, tuy nhiên đối với Mộc Lan anh lại rất ấm áp, chăm sóc cô từng li từng tí. Mộc Lan khóc rất nhiều rồi ngất đi trong lòng anh, anh với mẹ thấy thế liền vội gọi bác sĩ nhưng !ay mà cô không sao chỉ do sức khỏe yếu và khóc quá nhiều nên mới ngất đi thôi

. . .

Ngày hôm sau, tổ chức lễ tang của bố mẹ Mộc Lan, Mộc Lan được Thần Phong bế trên tay không khóc, không nói một lời nào đến lúc khi bố mẹ cô được chôn xuống cô mới bật khóc. Việc mất đi cả bố lẫn mẹ trong một đêm đối với một đứa trẻ ba tuổi có lẽ là một việc quá khủng khϊếp. Mộc Lan khóc rất nhiều trước mộ bố mẹ, nhìn thấy cảnh này Thần Phong rất đau lòng, anh dịu dàng an ủi cô

- Không sao đâu Lan Lan à, còn có anh và bố mẹ anh mà

- Đúng rồi tiểu Lan à, từ nay ta và chú Thần Vũ sẽ thay bố mẹ con chăm sóc con nhé

Bà dịu dàng lấy ra một chiếc khăn lau hết nước mắt trên gương mặt của cô, có lẽ từ hôm qua đến nay cô đã khóc rất nhiều hai đôi mắt sưng húp, đỏ au. Mộc Lan hiện tại đã không còn người thân nên gia đình Thần Phong sẽ nhận nuôi cô.

- Nhé Lan Lan

Mộc Lan nghe thấy anh thế liền nhẹ nhàng gật đầu. Thần Phong nhìn cô nhóc đang dịu mặt vào người mình cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Về việc thủ tục nhận nuôi cô Thần Vũ, bố anh sẽ làm còn tập đoàn của bố cô để lại tạm thời cũng do ông quản lý cho đến khi Mộc Lan đủ tuổi để tiếp quản. Mộc Lan sau khi về đến nhà cũng ngủ thϊếp đi trong lòng anh vì mệt, Thần Phong thấy cô ngủ thì cũng bế cô cẩn thận đặt cô xuống và đắp chăn lên giường ngủ cùng cô.