Chương 11

Em ngủ một chút đi, tí đến nơi anh gọi

- Vâng

Mộc Lan dựa đầu vào vai anh ngủ ngay lập tức vì tối qua cô thức hơi muộn nên bây giờ khá buồn ngủ, anh thấy cô ngủ ngon lành bên cạnh cũng mỉm cười và nhẹ nhàng lấy tay che mắt cô cho đỡ sáng. Tất cả hành động của anh đã được thu vào mắt của bốn người ngồi sau Phong Lăng Trạch nhìn thấy hành động này liền nói nhỏ sang Tôn Vĩnh Thành

- Tôi không ngờ tảng băng của khối ta biết chăm sóc người khác đấy

Tôn Vĩnh Thành chỉ gật đầu đồng ý trước ý kiến của bạn mình. Hầu như trong nhóm này chỉ có Tôn Vĩnh Thành là tính tình giống Thần Phong nhất, nhưng chỉ không vô tâm như anh thôi.

- Uyển Đình, Thần Phong ngày thường cũng chăm Mộc Lan thế này à

Thành Nam quay sang hỏi Uyển Đình

- Vâng, em thấy anh Thần Phong chăm cậu ấy dữ lắm, ngày nào cũng gọi điện, không thì nhắn tin, còn quay sang dặn em chăm sóc cậu ấy, nói chung anh ấy lo cho cậu ấy y như cha chăm con gái ấy

Uyển Đình nói một loạt ra Thành Nam bên cảnh chỉ gật đầu rồi quay ra nhìn cửa sổ. Vì đoạn đường khá xa nên đi mất khoảng chừng một tiếng mới đến nơi. Khi gần đến nơi Thần Phong dịu dàng gọi Mộc Lan dậy

- Lan Lan dậy đi gần đến nơi rồi

- Ưm

Mộc Lan dụi mắt rồi ngáp một cái rồi quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài, khuôn mặt ngái ngủ của cô công nhận rất đáng yêu khiến Thần Phong bật cười xoa đầu cô

- Mộc Lan, đây là lần đầu tiên tớ thấy khuôn mặt này của cậu đấy đáng yêu quá

Uyển Đình ngồi ghế đối diện nói

- Làm gì có

Mộc Lan xấu hổ đỏ mặt.

- Các học sinh chú ý, lúc xuống xe nhớ nghe theo sự sắp xếp của các cô nhé

Tiếng của cô giáo hướng dẫn vang lên, xe cũng theo đấy mà dừng lại, cửa xe bắt đầu mở ra, học sinh cũng từ cửa mà chạy ra rồi đứng theo một cụm. Giọng của cô hướng dẫn lại vang lênA



- Các em tự chia nhóm nhé, mỗi nhóm tối đa tám người

Tất cả học sinh đều chia nhóm như đã sắp sẵn, cô với anh cũng không ngoại lệ. Bỗng từ đâu có một cô gái xuất hiện lên tiếng

- Thần Phong, mình không có nhóm cậu có thể cho mình vào nhóm cậu chứ

Thần Phong nghe thế liền nhíu mày hỏi

- Cô là ai

- Thần Phong cậu quên tớ rồi à, tớ tên là Lý Ngọc Hân cùng nhóm nghiên cứu với cậu ngày trước đấy

- Không ấn tượng

Nói xong anh quay ra định đi ra chỗ cô thì, Ngọc Hân lại kéo tay áo của anh lại nói

- Thần Phong cậu có thể cho tớ vào nhóm với cậu được không

- Nhóm tôi đủ người rồi, cô bỏ tay tôi ra đi

Nói xong Thần Phong liền giật tay mình ra khỏi tay Ngọc Hân, rồi lấy chai nước sát khuần trong túi áo và sát khuẩn liên tục vào tay mình và nói trước mặt ả

- Bẩn thỉu

Mộc Lan thấy anh lâu ra liền quay lại nhìn thì thấy anh đang sát khuẩn tay liên tục thì ra hỏi

- Anh làm gì mà sát khuẩn liên tục thế

- Anh chạm vào đống rác ấy mà

Mộc Lan nghe anh nói vậy cũng chẳng nghi ngờ gì vì tính anh sạch sẽ từ bé mà. Thấy anh sát khuận xong cô liền kéo anh đi vào ra chỗ Uyển Đình thì bỗng Ngọc Hân vẫn mặt dày nói

- Thần Phong, cậu cho tớ vào chung nhóm được không, tớ không có nhóm để vào

Rồi nước mắt của cô ta bắt đầu chảy xuống, nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương, đúng là một con trà xanh thực thụ. Thần Phong nhìn thấy cảnh này liền che mắt cô lại và nói

- Đừng nhìn, bẩn mắt lắm, chủng ta đi



Xong anh dẫn cô đi thẳng đến chỗ Uyển Đình để mặc cô ta ở đấy. Ngọc Hân thấy anh bỏ đi cùng cô như thế trong lòng không khỏi dâng lên sự đố kị. Ngọc Hân thích Thần Phong từ lúc mới gặp anh trong một hoạt động nhóm, từ lúc đấy cô ta đã mặc định anh là của mình và cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của anh, nhưng đời không như là mơ Ngọc Hân có cố gắng cách mấy anh cũng không bố thí cho cô một ánh mắt, mà hôm nay thấy người mà mình đơn phương bao lâu nay dịu dàng với người con gái khác khiến cô ta không khỏi đố kị.

Uyển Đình thấy cô và anh đang đi về phía này liền nói

- Thần Phong và Mộc Lan nấu ăn đi, củi thì Lăng Trạch và Vĩnh Thành đã lấy rồi, còn lều thì Uyển Đình và Thành Nam đã dựng hết, còn mỗi việc nấu ăn của hai người thôi đấy

Thần Phong nghe vậy thì đồng ý ngay còn Mộc Lan thì hơi ngượng vì cô thì làm gì cũng được trừ nấu ăn. Nói đến việc này cô lại nhớ đến hôm cô định nấu ăn mà biến cái phòng bếp thành cái bãi chiến trường nên từ đấy anh không cho cô vào bếp nữa, việc nấu ăn của cô do anh phụ trách hết

- Không sao em cứ ngồi đây, một mình anh nấu là được rồi

Anh nhìn thấy biểu cảm của cô thì nhẹ nhàng nói

- Có được không ạ

Cô ngước mắt lên hỏi anh

- Anh làm được

Xong anh đặt cô xuống ghế rồi một mình ra nấu, Uyển Đình thấy cảnh này thì liền chạy ra hỏi

- Sao cậu không nấu cùng anh ấy

Mộc Lan nghe vậy, ngượng ngùng đáp

- Mình không biết nấu ăn

- Cậu không biết nấu

- Ừm

Mộc Lan đỏ mặt gật đầu

- Thế cuối cùng cậu vẫn có nhược điểm nhỉ

Uyển Đình vui vẻ nói. Nghe xong Mộc Lan liền kể cho Uyển Đình nghe trải nghiệm lần đầu cô vào bếp, Uyển Đình nghe vậy cũng gật đầu suy nghĩ, đúng là không thể cho cô vào bếp thật. Nói chuyện được một lúc thì Thần Phong cũng nấu xong. Mọi người ăn các món anh nấu mà khen lấy khen để còn anh chỉ theo thói quen là ngồi gắp thức ăn cho cô. Bữa ăn cứ thế diễn ra vui vẻ