Vương Thần Phong anh lại đây cho em
- Em bắt được anh đi rồi tính nhé
Thần Phong cười lớn rồi và cầm chiếc kẹp tóc màu hồng và chạy nhanh về phía trước, phía sau anh là Mộc Lan mặc chiếc váy màu hồng phấn chạy theo. Thần Phong năm nay 6 tuổi, anh được thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ, anh thông minh, học giỏi, anh rất lạnh lùng và ít nói nhưng ở bên ở bên Mộc Lan anh lại rất ấm áp và luôn quan tâm chăm sóc cô. Còn Mộc Lan tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng đã thể hiện được nét đẹp được duy trì từ bố mẹ từ khuôn mặt đến làn da trắng hồng, cô cũng rất thông minh và hoạt bát nhưng không được khỏe mạnh và cao bằng các bạn cùng trang lứa vì sinh non. Cô chạy một lúc không đuổi được anh nên mặt đã hơi ươn ướt, nhưng cô vẫn đuổi theo anh vừa chạy vừa khóc thút thít. Anh nghe thấy cô khóc liền quay lại nhìn cô, anh đứng lại gần cô rồi nói
- Trả lại cho em này, thôi đừng khóc nữa
Cô vẫn khóc, vừa khóc vừa nói
- Anh trêu em. HuHu!
- Lan Lan ngoan, anh không trêu nữa, đừng khóc
Thần Phong nhìn cô khóc mà cảm thấy đau lòng, xoa đầu cô dỗ dành. Cô ngừng khóc, nhưng vẫn có tiếng thút thít nhỏ vang lên rồi mới ngừng. Bỗng có tiếng mở cửa, nhìn ra thì biết mẹ anh về. Mẹ anh tên là Đỗ Tuyết Vi là bạn thân của bố mẹ Mộc Lan. Vì bố mẹ Mộc Lan bận nên bà cũng bảo bố mẹ cô gửi cô sang cho bà và anh trông. Tuyết Vi vừa về thấy Mộc Lam khóc thì quay sang hỏi tội anh:
- Con lại trêu em nữa phải không
- Con trêu em có tí thôi mà
Anh phụng phịu nói. Bà nhìn anh xong nhìn sang Mộc Lan hỏi
- Con có sao không, anh có làm gì con không
- Con không sao ạ
Cô nhẹ nhàng đáp. Tuyết Vi lại quay sang anh trừng mắt nói với Thần Phong
- Sau này không được trêu tiểu Lan nữa biết chưa.
- Vâng ạ
Anh bĩu môi đáp. Xong xuôi bà xuống bếp nấu ăn, để hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau ngoài phòng khách. Tuy gia đình anh giàu nhưng không thích thuê quản gia hay người giúp việc. Được một lúc bố anh, Thần Vũ cũng cùng bố mẹ Mộc Lan từ tập đoàn về. Vừa thấy bố mẹ, Mộc Lan dã chạy nhanh xuống ôm lấy mẹ khiến mẹ cô giật mình. Mẹ cô thấy cô như thế bèn gõ nhẹ vào đầu cô một cái rồi dịu dàng nói
- Bố mẹ có đi đâu đâu mà chạy vội thế, phải cẩn thận chứ
Mộc Lan dụi đầu vào lòng mẹ, đôi môi đỏ mọng nhỏ xíu cất tiếng
- Con nhớ bố mẹ
Bố cô thấy thế thì nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của cô rồi cười nói
- Có thấy nhắc đến bố mẹ lần nào đâu, mở miệng ra là anh Thần Phong. Đúng là con gái lớn rồi là không giữ được
- Hì Hì
Mộc Lan mỉm cười rồi quay lại thì thấy anh đang đứng sau, liền buông mẹ ra rồi chạy đến chỗ anh. Thần Phong xoa đầu cô rồi nói
- Cô chú với em vào ăn cơm với gia đình cháu
- Thôi chắc cô chú về cho nhà cháu thoải mái
Ba anh ngồi trong phòng khách thấy thế cũng ra nói
- Gia đình cậu vào ăn cơm đi, Tuyết Vi nấu xong hết rồi
- Bố mẹ con vẫn muốn chơi với anh Thần Phong
Nhìn bố anh và con gái minh nói thế bố mẹ cô cũng đồng ý ở lại dùng bữa. Ở trong bữa cơm hai gia đình nói chuyện vui vẻ còn Thần Phong chỉ mải gắp thức ăn rồi đút cho cô, thấy mặt cô bị dính cơm liền lau cho cô, ai nhìn vào chắc tưởng anh em ruột. Bố mẹ anh nhìn thấy thế liền trêu chọc anh
- Có vợ rồi là quên bố mẹ, bây giờ chỉ quan tâm đến Mộc Lan thôi
Anh im lặng không nói gì mà chỉ tập chung đút cơm cho cô ăn. Bỗng nhiên mẹ anh hỏi
- Tiểu Lan có thích anh Thần Phong không
- Có ạ, con rất thích anh luôn
- Thế sau này lớn em kết hôn với anh nhé
Thần phong nhanh nhảu hỏi. Bố Mộc Lan nghe thấy thế liền đứng dậy nói với anh
- Tôi không bao giờ gả con gái cho cậu đâu, Mộc Lan con không được đồng ý
- Em đồng ý
Cô ngây thơ đáp, anh nghe thấy thế liền vui vẻ, nhéo cái má bánh bao của cô rồi đưa tay lên nói
- Em hứa nhé
- Em hứa
Lúc này hai nhà cười nói vui vẻ, chỉ trừ bố của Mộc Lan đang ngồi khóc một mình vì nghe tin con gái mình sẽ kết hôn với Thần Phong. Sau bữa cơm, gia đình Mộc Lan tạm biệt gia đình Thần Phong đi lên xe để tài xế đưa về. Trên đường về, gia đình Mộc Lan vui vẻ bàn chuyện về chuyến đi chơi ngày mai. Mộc Lan nghe thấy đi chơi cái miệng bé xíu kia lại mấp máy nói
- Rủ cả anh Thần Phong đi nữa được không ạ
- Được mẹ sẽ rủ cả nhà cô chú
Mẹ cô nói. Chuyện sẽ không có gì sảy ra cho đến khi một chiếc xe tải từ đâu đi đến đâm thẳng vào xe của gia đình Mộc Lan. Thế là một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với gia đình ba người này, bố mẹ Mộc Lan vì bảo vệ cô đã ôm cô khi ngã xuống đường. Mộc Lan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bố mẹ đang nằm trên vũng máu. Mộc Lam bật khóc gọi bố mẹ nhưng bố mẹ cô chỉ cười và nói với giọng yếu ớt rằng
- Mộc Lan, từ nay trở đi bố mẹ không thể ở bên con nữa rồi, con hay cố gắng sống tốt nhé
Mẹ cô nhìn nhưng giọt nước mắt của cô, cố gắng lấy bàn tay đang bị thương gạt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô và nói tiếp
-Lan Lan ngoan, mẹ ở trên kia sẽ luôn theo dõi con, cảm ơn con đã đến bên bố mẹ
Nói rồi bàn tay của mẹ cô rơi xuống đường, bà đã chút hơi thở cuối cùng. Mộc Lan nhìn mẹ mà òa khóc nói
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh mẹ tỉnh lại đi, Lan Lan sẽ ngoan mà, mẹ tỉnh lại với con đi
Mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu nhìn thấy cảnh nay cũng thấy sót xa. Mộc Lan khóc mãi, khóc mãi rồi cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay mẹ vì mất máu, đúng lúc đó thì cảnh sát và xe cứu thương tới đưa gia đình Mộc Lan đi.