Chương 50

"Cậu nói gì vậy?" Mục Đồng không hiểu ý cậu chàng.

Quý Nhuệ dứt khoát đổi cách hỏi thẳng thắn hơn một chút: "Thì là cậu với anh tớ đó, hai người bắt đầu lúc nào thế?"

Mục Đồng phản ứng chậm, khựng lại mấy giây mới hiểu ý nghĩa trong lời Quý Nhuệ. Cậu vội vàng giải thích, nhưng hơi lắp bắp: "Chúng tớ không có... không phải..." Một tràng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Quý Nhuệ kêu gào bất ổn: "F*ck, tổ trưởng gọi tới, tớ phải mau chóng về công ty đây, lần sau có thời gian rảnh thì cậu từ từ nói cho tớ nha!"

Nói xong, cậu chàng hớt hãi chạy vào thang máy, Mục Đồng nhìn cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra rồi đóng lại, buồn bực phồng má.

"Hồi nãy có người đến à?" Sau lưng chợt có một giọng nói vang lên.

Mục Đồng ngoảnh lại nhìn thì phát hiện Dịch Nhiên đã tắm xong đi ra phòng khách rồi. Anh mặc một chiếc quần đùi ở nhà, dù nửa thân trên choàng khăn tắm nhưng cái khăn tắm nọ được choàng khá tuỳ ý, chỉ đủ che vai và lưng, ở vị trí của Mục Đồng đối diện trực tiếp với hướng của Dịch Nhiên, một số bộ phận phải thấy căn bản có thể thấy rõ ràng.

Chắc chắn thứ thu hút ánh nhìn của người khác nhất chính là khối cơ bắp chắc nịch có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Cho dù là một người nghiệp dư không hiểu việc rèn luyện thân thể cũng từ điều này mà biết rằng, đó là thành quả của quãng thời gian dài kiên trì và kỷ luật mới tích luỹ thành.

Mục Đồng thôi nhìn, đặt đồ lên bàn trà, nói với anh: "Quý Nhuệ vừa đến, dì Quý bảo cậu ấy mang cho anh ít khô hải sản."

Dịch Nhiên tiện tay khảy mấy cái túi nọ, nhìn hai lần rồi hỏi: "Em tôi nó còn nói chuyện khác với em à?"

Mục Đồng nhớ lại những lời Quý Nhuệ hỏi cậu trước khi đi, bỗng dưng thấy hơi xấu hổ. Cậu lắc đầu, phủ nhận: "Hình như không, lúc sau lãnh đạo của cậu ấy gọi đến, nên cậu ấy vội về công ty rồi ạ."

Vì không giỏi nói dối, Mục Đồng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Nhiên, sợ bị anh vạch trần.

Để che đậy thêm cho lời nói dối của mình lúc nãy, Mục Đồng cố ý chuyển chủ đề, hỏi anh: "Hồi nãy anh ra ngoài tập thể dục buổi sáng ạ?"

"Không, sao em hỏi chuyện này?"

"Dạ không, em thấy mới sáng ra mà anh đã tắm nên tò mò hỏi thử thôi."

"Tôi vừa từ phòng làm việc về." Dịch Nhiên nói xong thì lấy một chiếc áo thun ra khỏi chồng quần áo vừa gom vào rồi mặc lên người.

Mục Đồng nhớ tối qua Dịch Nhiên đến phòng làm việc, nói vậy là anh ở phòng làm việc cả đêm đến sáng mới về?

"Tôi có mang bữa sáng cho em, nhân lúc còn nóng em ăn đi." Dịch Nhiên nói với cậu.

"Dạ." Mục Đồng gật đầu: "Em đi đánh răng rửa mặt trước đã."

Nói xong, cậu đang định vào nhà vệ sinh thì nghe thấy điện thoại trên mặt kính bàn trà reo lên.

Dịch Nhiên cầm điện thoại lên, thẳng thừng mở loa ngoài nghe máy. Không đợi anh mở miệng nói chuyện, trong thoáng chốc chất giọng to đến mức khó tin Quý Nhuệ từ trong loa ùa ra, cả phòng khách đều nghe thấy rõ ràng.

"Anh, hồi nãy em qua nhà anh đưa đồ, hai anh em chúng mình là ai với ai cơ chứ, anh thành thật nói cho em biết đi, rốt cuộc anh với Mục Đồng yêu nhau từ khi nào? Vả lại cũng đã phát triển đến mức tới nhà anh ở qua đêm luôn rồi á? Trời ơi vãi chưởng, vậy chẳng nhẽ sau này em phải đổi cách gọi, gọi Tiểu Đồng là chị dâu hả?"

Hễ Quý Nhuệ mở miệng là luyên thuyên không ngừng, tin tức mà cậu chàng muốn nghe ngóng rất nhiều nên cứ đặt câu hỏi liên tục. Dịch Nhiên nghe đến phiền nên thẳng tay cúp máy, để ngăn thằng nhóc đó tiến hành lần quấy rầy thứ hai, anh tạm thời kéo Quý Nhuệ vào danh sách đen.