Chương 43

"Có muốn xuống chơi với tụi anh không? Anh mời em ăn chuối!"

"Được thôi!" Mỹ Mỹ ngốc nghếch chui vào trong hàng rào, định nhào đến bên dưới ngọn núi, may sao từ đầu đến giờ Dịch Nhiên vẫn nắm chặt dây dắt chó không buông, anh kéo nhóc về.

Ý đồ của Mỹ Mỹ bị ngăn cản, dưới sự bất lực, nhóc chỉ đành to giọng gào: "Em không đi được, A Nhiên nhà em không cho em đi!"

"Thú hai chân nhà em tệ quá!"

"A Nhiên không hề tệ, anh ấy rất tốt, bình thường anh ấy mua cho em nhiều đồ ăn ngon đồ chơi đẹp á!"

Đám khỉ khẹc khẹc la to, nhóc chó cũng sủa gâu gâu, khách khứa xung quanh nhìn qua đây. Dường như hai bên đang tiến hành một cuộc thi "chửi" xuyên giống loài, khách đi đường không nhịn được nhìn về bên này bằng ánh mắt kỳ lạ.

Mục Đồng liếc nhìn Dịch Nhiên. Dịch Nhiên cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nhún vai, bất lực giải thích: "Nó vừa ra ngoài là hơi mất kiểm soát vậy đấy."

Xem ra vẫn nên ổn định cảm xúc của chó nhà mình thôi, chỉ thấy anh nhấc bổng Mỹ Mỹ lên, đầu không ngoảnh lại xoay người rời đi: "Xem khỉ đủ rồi, xem cái khác."

Mỹ Mỹ rất bất mãn với cái kiểu tự ý ra quyết định của Dịch Nhiên, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của chó ta lập tức bị đủ loại sự vật mới mẻ thu hút.

Ngoài khỉ, khu sở thú phía Bắc còn có không ít khu động vật thuộc bộ linh trưởng, Mục Đồng và Dịch Nhiên dắt theo nhóc chó, đi đến đâu ngắm đến đó.

Từ khi nhóc chăn cừu nhiều chuyện vào sở thú, cái miệng của nó ba la bô lô không ngừng, Mục Đồng thấy cậu như đang dẫn một bạn nhỏ theo vậy, phải liên tục đối phó với đủ loại vấn đề kỳ quái mà đứa trẻ đưa ra.

"Đó là tinh tinh lùn[1], tụi nó sống ở rừng rậm nhiệt đới." Mỗi lần đến một khu mới, Mục Đồng sẽ giải thích cho nhóc chó, tâm trạng của cậu cũng đặc biệt vui vẻ, thỉnh thoảng vui quá sẽ quên cả ngại ngần, đứng ngay trước mặt Dịch Nhiên nói chuyện với Mỹ Mỹ.

Dịch Nhiên đứng phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy con vật sau hàng rào, đa số thời gian, ánh mắt của anh đều rơi trên người Mục Đồng.

"Đa Đa có nghịch quá không?" Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Dịch Nhiên mới hỏi.

Mục Đồng xua tay: "Không ạ, chỉ là lần đầu tiên thấy những con thú này nên nó mới hơi phấn khích thôi."

"Tại sao phải gọi là tinh tinh? Chẳng phải ngôi đều ở trên trời cao hả anh?" Mỹ Mỹ hỏi với vẻ ngây thơ.

"Ờ..." Chuyện này liên quan đến kiến thức chữ Hán, giải thích cho nhóc chó thì quá phức tạp với nó.

"Sao tay chân của tụi nó dài thế? Sao mặt tụi nó không phải màu đỏ? Với lại tụi nó không chủ động chào hỏi em, em vẫn thích mấy con khỉ hồi nãy hơn, tinh tinh đen quá, còn chẳng đẹp bằng khỉ."

Mỹ Mỹ nói lung tung một hồi, cuối cùng nó cũng thấy khát nước, quay người chạy đến trước mặt Dịch Nhiên, dùng vuốt khều ống quần Dịch Nhiên, thè lưỡi với anh đòi uống nước.

Mục Đồng giơ điện thoại, chụp hình cho một cặp mẹ con tinh tinh lùn ở trước mặt. Con tinh tinh lùn luôn ngồi trên cây bất ngờ nhảy xuống đất, nói chuyện với một đứa bạn của nó.

"Mày nghe thấy không? Hồi nãy vậy mà con chó kia nói tụi mình không đẹp bằng đám khỉ, bà nội nhà nó, tức chết ông đây rồi."

"Vả lại nó còn mặc đồ màu vàng, tao ghét màu vàng nhất."

"Nó lắm mồm thế làm gì? Hại ông đây muốn ngủ mà ngủ không được, phải cho nó một bài học thôi."

"Hehe, hồi nãy tao mới rặn được một cục phân to, bây giờ tao chuẩn bị lôi ra, đợi lát nữa ném lên người con chó đó!"

"Để tao, tao ngắm rất chuẩn, bách phát bách trúng."

"Được, ném cả cái người dắt chó nữa, cao thế cơ mà, tao nhìn không vừa mắt."