Chương 35

Mỹ Mỹ nói: "Thì yêu đương đó, anh không muốn thoát ế hả?"

Trong lời Mục Đồng nhuốm đôi chút thẹn thùng: "Cũng không phải không muốn."

"Vậy là muốn rồi, nếu muốn thì phải mạnh dạn thừa nhận, nói to lên."

Mỹ Mỹ lắc đuôi, nhảy từ sô pha lên bàn trà: "Tụi mình cùng làm một buổi tuyên thệ yêu đương đi, em nói một câu, sau đó anh nói theo em một câu."

"Em muốn thoát ế!" Mỹ Mỹ ngẩng đầu ưỡn ngực to giọng tuyên bố.

Cậu cứ thấy xấu hổ thế nào ấy, nhưng không nói thì có vẻ không cho nhóc chó thể diện.

Mục Đồng ngó phải nhìn trái, liên tục xác nhận xung quanh không có ai mới nhỏ giọng đọc theo nhóc: "Anh muốn thoát ế..."

Nhóc chăn cừu giậm chân sủa gâu gâu: "Em muốn yêu đương!"

Mục Đồng lại ngó nghiêng khắp nơi, khẽ nói: "Anh muốn yêu đương..."

"Anh Nhiên!"

Dịch Nhiên đang pha cà phê trong phòng pantry bất chợt nghe thấy sau lưng có người gọi mình, anh nghe tiếng ngoảnh đầu thì thấy Lão Mã khoanh tay cười haha đi vào: "Anh đang pha cà phê hả? Pha luôn cho em một ly đi."

Bình thường Lão Mã quen uống latte, Dịch Nhiên đặt Americano nóng trong tay xuống, lấy cốc của Lão Mã trên kệ, đun thêm một phần cà phê cho hắn.

Lão Mã duỗi người, chỉ về hướng sảnh chính: "Đồng Đồng đang chơi với chó của anh ở ngoài kia kìa."

"Hôm nay em ấy không hẹn chơi kịch bản à?" Dịch Nhiên hỏi một câu.

"Không biết." Lão Mã nhún vai, thò đầu nhìn, sau đó ghé lại bên người Dịch Nhiên, nhỏ giọng nói với anh: "Ờ thì, hồi nãy em đi ngang đó có nghe thấy cậu ấy đang nói chuyện với Đa Đa."

Rất nhiều người đều từng làm chuyện thế này trong đời sống thường nhật, đặc biệt là những ai nuôi thú cưng, họ thích xem chó mèo thành một người tâm sự cùng mình, chuyện này rất bình thường.

"Lão Lôi cũng hay làm thế." Dịch Nhiên đưa cà phê đã đun xong cho hắn.

"Nhưng Đồng Đồng không phải kiểu đơn phương tâm sự." Lão Mã nói: "Cậu ấy thật sự nói chuyện với chó, là cái kiểu có hỏi có đáp á, giống như nhóc chó biết nói tiếng người vậy, anh Nhiên anh hiểu ý em không?"

Lão Mã bắt chước toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Mục Đồng và Đa Đa lúc nãy một lượt, rồi nói: "Thực ra hồi trước em từng bắt gặp mấy lần rồi, có một lần em còn thấy cậu ấy chơi cờ bay với nhóc chó nữa."

Nói đến đây, trong lòng lão Mã chợt nảy ra một suy đoán: "Chắc không phải triệu chứng rối loạn tâm thần đâu nhỉ? Não bộ xuất hiện ảo giác gì đó. Trước kia em nghe nói vì phần đầu của Đồng Đồng bị thương nên phải nằm viện rất lâu, tình huống thế này khó mà nói không thể lại di chứng được."

Dịch Nhiên vẫn nghe, nhưng không tỏ rõ thái độ.

Lời của lão Mã khiến anh nhớ đến một chuyện trước kia, lúc đó là lần đầu tiên Mục Đồng đến CR chơi kịch bản, vì cảm giác nhập vai quá mạnh, thậm chí sau khi trò chơi kết thúc một hồi lâu cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đó được.

Hôm đó chỉ đơn thuần là tình cờ, ban đầu Dịch Nhiên định ra ban công hút thuốc, kết quả anh vô tình bắt gặp Mục Đồng đang nói chuyện với chó nhà mình.

Lần trước cũng vậy, lúc Mục Đồng ngồi bên đường ăn kem, bỗng nhiên có một con mèo hoang chạy đến bên cậu, khi đó cậu cũng trò chuyện với mèo hoang hết sức tự nhiên.

Dù vậy, Dịch Nhiên vẫn giữ nguyên thái độ trước suy đoán của lão Mã, anh bưng cà phê rời phòng pantry.

Lúc đến sảnh chính, Mục Đồng vẫn đang ngồi trên sô pha, chó nhà anh đang hào hứng nhảy lên nhảy xuống bàn trà và sô pha.