Chương 15

"Khí chất?" Hàn Lãnh Tình bất ngờ lặp lại, nàng đúng là không nghĩ đến cái này.

"Đúng vậy, nhìn khí chất là thấy cậu không phù hợp nơi đây, mà giống như một tiểu thư từ thành phố được giáo dưỡng đầy đủ." Nhạc Vũ gật đầu tự tin giảng: "Đến cả cách ăn mặc của cậu nữa, dù là mặc đồng phục như bọn tớ, nhưng là nhìn cậu mặc lên lại sang quá đâu."

Nói tới đây, Nhạc Vũ nhìn Hàn Lãnh Tình rồi lại tự nhìn bản thân, xong tự nói rồi tự bế nằm bò ra bàn học của Hàn Lãnh Tình.

Cả ba người đều bật cười, không quan tâm Nhạc Vũ đem đầu vùi vào hai tay càng ngày càng sâu.

Khí chất sao...

Hàn Lãnh Tình bước đi trên đường về nhà, hai mắt phóng không suy nghĩ.

Tùng Cảnh Nghi đi bên cạnh, nghi hoặc không rõ mà nhìn Hàn Lãnh Tình.

Sau khi tan học về, Hàn Lãnh Tình chỉ chào hắn một cái xong là thất thần đi trở về, hồn như treo trên mây vậy.

Tùng Cảnh Nghi nhìn thấy phía trước đến đường rẽ, vốn dự định mở miệng kêu tỉnh Hàn Lãnh Tình, thì đột nhiên một chiếc xe may chạy đến.

Tùng Cảnh Nghi đồng tử co chặt, tay nắm lấy cánh tay Hàn Lãnh Tình kéo trở về, cùng lúc đó cũng có một cánh tay nắm lấy cánh tay của Hàn Lãnh Tình, trùng hợp cùng bàn tay của Tùng Cảnh Nghi là ở một vị trí rồi kéo nàng lùi về sau.

Nhờ thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, mà Hàn Lãnh Tình đột nhiên bị kéo lại cũng không giống như là hiện tượng thần quái diễn ra.

Hàn Lãnh Tình bị chuyện xảy ra đột xuất này làm hoàn hồn lại, hoảng hốt đứng đó nhìn chiếc xe đi xa, sau đó qua sang bên cạnh thấy gương mặt lo lắng của Tùng Cảnh Nghi, cho hắn một chút ánh mắt ra hiệu chốc lát sẽ nói chuyện hiện tại nàng không sao.

Sau đó mới quan sát thiếu niên vừa giúp đỡ bản thân, trên người thiếu niên mặc đồng phục Trường HNN, dáng người cao ráo áo sơ mi cùng quần tây gọn gàng ngăn nắp.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, làm cho những đặc điểm nổi bật trên gương mặt đều hiển hiện ra, khi chất xung quanh có chút lười nhác.

Nga, hiện tại nàng hiểu Nhạc Vũ nói là sao rồi, trong lòng Hàn Lãnh Tình nghĩ đến chuyện không liên quan.

"Cảm ơn cậu kéo tớ lại, nếu không có cậu kéo lại thì không biết bản thân sẽ ra sao." Hàn Lãnh Tình lập tức cúi đầu nói, sau khi nói xong còn thở dài như là vừa từ nguy hiểm thoát nạn. Trong đầu xoay chuyển rất nhanh, nhưng cũng chỉ là trong giây lát.

Mà đúng thật nàng vừa từ nguy hiểm thoát nạn, nhưng Hàn Lãnh Tình cũng không lo sợ, vì bên cạnh nàng có cảnh sát tiên sinh đâu.

Dù có chút tự luyến, nhưng là nàng cảm thấy bản thân dưới sự quan sát của cảnh sát tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì, nên nàng mới dám to gan lớn mật ở trên đường thất thần suy nghĩ như vậy.

Giọng nói của thiếu niên từ từ vang lên, ngữ khi bằng phẳng cho nên cho người khác cảm giác có chút lười nhác cùng lãnh đạm: "A, không có gì... Như vậy, không có chuyện gì thì ta trước tiên đi."

Thiếu niên sau khi rút tay lại, như có sở cảm mà lấy bàn tay còn lại chà lau bàn tay vừa chạm vào Hàn Lãnh Tình, hay đúng hơn là chạm vào Tùng Cảnh Nghi.

Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Hàn Lãnh Tình một cái, cùng không khí xung quanh nàng sau đó dứt khoát quay lưng đi.

"A? Đợi đã! Cậu học lớp nào a? Có tiện hay không cho tớ biết tên cậu!? Ít nhất cho tớ đi cảm ơn!" Hàn Lãnh Tình lập tức phục hồi tinh thần trước hành động dứt khoát lưu loát của thiếu niên, nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi hỏi.

"Không cần." Thiếu niên bước đi không chút tạm dừng nói, câu này là trả lời cho câu cuối muốn đi cảm ơn của Hàn Lãnh Tình.

"Ai, không cho biết tên luôn à." Hàn Lãnh Tình thở dài tiếc nuối, thiếu niên cứu giúp nàng ít nhất nàng nên mang chút đồ đi đến cảm ơn cho chính thức chút.

Hàn Lãnh Tình còn đứng tiếc nuối, không chú ý đến sắc mặt đen như đít nồi của vị cảnh sát tiên sinh trong miệng nàng.

Hàn Lãnh Tình lúc này quay đầu sang, đập vào mặt là vẻ mặt cười đầy nhân từ của Tùng Cảnh Nghi cùng hắc khí bay bay sau lưng.

Lúc này, Hàn Lãnh Tình mới có cảm giác nguy cơ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng biết bản thân không ổn rồi.

...

Về đến nhà, Hàn Lãnh Tình đi cất cặp sách, sau đó quay trở lại phòng khách ngồi đối diện với cảnh sát tiên sinh đang ngồi trên sô pha.

Hàn Lãnh Tình có chút chột dạ bồn chồn ngồi đó, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của Tùng Cảnh Nghi.

Tùng Cảnh Nghi ngồi nhìn Hàn Lãnh Tình đối diện chỉ dám thỉnh thoảng trộm liếc nhìn hắn, sau đó thấy hắn đang nhìn thì bay nhanh cúi đầu.

Tùng Cảnh Nghi trong lòng thở dài, hắn cũng chẳng có bao nhiêu tức giận chỉ là lo lắng một chút về tâm lý của Hàn Lãnh Tình.

Hắn để ý thấy, bản thân nàng có chút tâm lý tự hủy, mặc dù không thấy có hành động thực chất tổn thương bản thân.