Thật lạnh... Cả cơ thể không có chút nhiệt độ nào, tại bên dưới cơ thể vừa lạnh vừa nhớt nháp.
Nàng... hiện tại đang làm gì? Ở đâu?... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hàn Lãnh Tình đầu óc hỗn độn suy nghĩ, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dài run rẩy như cánh bướm chập chờn.
A, ra là nàng sắp chết a.
Hàn Lãnh Tình trong lòng nghĩ, bởi vì nàng nghĩ đến, cũng không hẳn là nghĩ đến đi.
Trước mắt nàng hiện lên toàn bộ những gì quá khứ diễn ra, từ khi nàng sinh ra, đến sau lại được đi học, biết yêu một người, nhưng việc dẫn đến cái chết của nàng cũng từ việc bị một người phụ nữ tìm đến và nói nàng là con gái của bà ta.
Vốn không thể chấp nhận được bản thân không phải con gái ruột của ba mẹ, gặp được Hàn Thanh Khả được nói là con gái ruột của người vốn là ba mẹ của nàng.
Chỉ là từ ánh mắt đầu tiên, dù cho không có giấy xét nghiệm quan hệ thì cũng có thể biết được Hàn Thanh Khả là kết tinh của ông bà Hàn.
Hàn Lãnh Tình không thể chấp nhận, nên luôn luôn gây khó dễ và chèn ép Hàn Thanh Khả.
Những việc này dần dần bị nhà họ Hàn phát hiện, bọn họ thất vọng trước hành động của Hàn Lãnh Tình, kiên quyết cắt đứt mối quan hệ với Hàn Lãnh Tình.
Nhưng Hàn Lãnh Tình lại không chịu đựng được, việc hai người ngày càng xa cách lạnh nhạt nàng, sau lại toàn bộ sự chú ý đều dành cho Hàn Thanh Khả, việc làm mà Hàn Lãnh Tình gây ra với Hàn Thanh Khả càng ngày càng quá đáng.
Cho dù hai người yêu thương nàng đến cỡ nào, trước những việc nàng làm thì bọn họ đều không thể chấp nhận được.
Hai người cho người đưa Hàn Lãnh Tình trở về bên người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của Hàn Lãnh Tình, sau đó cắt đứt liên hệ với nàng.
Hàn Lãnh Tình ban đầu còn không chấp nhận hiện thực, tiếp tục cuộc sống chi tiêu phung phí, cùng luôn mãi quấy rối nhà họ Hàn.
Dần dần dù bị cảnh cáo nhưng nàng không từ bỏ, nàng bị lừa sử dụng những chất gây nghiện, sau đó dần sa đoạ vì muốn có tiền mà lừa gạt những thiếu niên thiếu nữ khác, từ đây nàng cũng từ bỏ việc học, trà trộn tại khu phố đèn đỏ.
Đến cuối cùng nàng chết đi, chết dưới bàn tay của một vị bạn gái của tay trùm xã hội đen, vì nàng mập mờ cấu kết với tay trùm xã hội đen kia.
Ý thức trôi nổi, Hàn Lãnh Tình nhìn cuộc đời nàng như một quyển hài kịch. Nói về một đứa con gái ngu xuẩn, không biết tự nhận thức về bản thân, mà cứ nghĩ bản thân chính là trung tâm của thế giới này.
Nhưng thiếu nàng thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận hành như bình thường.
Hàn Lãnh Tình tự cười giễu bản thân, nàng đây là chết không hề sai, cũng sẽ không có kẻ nào vì nàng mà khóc, cũng sẽ không ai nhớ đến một người ti tiện như nàng.
Khi thế nhân biết nàng đã từng làm gì, thì có khi sẽ cười khinh bỉ nói nàng chết xứng đáng mà thôi.
Người phụ nữ tự xưng mẹ ruột kia a, bà ta chính là từ sau khi nàng bị ba mẹ... Không đúng, ông bà Hàn đưa trở về cùng với một phần phí sinh hoạt, bà ta cầm lấy tất cả tiền mang đi mất sau khi làm xét nghiệm biết được nàng không phải là con ruột bà ta.
Hoàn toàn không giống như biểu hiện một người mẹ đi tìm con gái ruột, giống như là...
Thôi kệ vậy, dù sao cũng không phải là việc nàng cần để ý đến, hiện tại nàng cũng sắp chết, chỉ là một lát nữa thôi, đến khi sinh mệnh nàng trôi đi, và ý thức bị dập tắt cũng là lúc nàng nghênh đón cái chết.
Nhìn lại cuộc đời thật khôi hài, nàng đúng là sai không thể lại sai. Dù là hiện tại bản thân nhìn lại, cũng không thể tin đó là chính mình.
Nàng thật sự là ti tiện a, vọng tưởng về người và đồ vật không thuộc về bản thân, cố gắng giành lấy giành lấy, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Vẫn là chết đi là tốt nhất a.
Loại cặn bã như nàng sống thêm chỉ làm hao tốn tài nguyên xã hội.
...
Hàn Lãnh Tình mở choàng mắt ra, hoảng hốt nghĩ, chẳng phải nàng chết rồi sao?
Nhìn chung quanh là căn phòng ngủ quen thuộc, không phải là căn phòng đầy bụi bẩn rác rưởi, hay là đồ vật bị vứt lộn xộn khắp nơi.
Mà là căn phòng nàng sinh sống từ nhỏ đến lớn, căn phòng chứng kiến và ghi lại tất cả hồi ức của nàng.
Hàn Lãnh Tình hoảng hốt nhìn lịch ngày được treo trên tường, hai mắt Hàn Lãnh Tình kinh ngạc trợn to nàng không chỉ không có chết, mà còn sống trở lại vào thời gian trước khi diễn ra mọi việc
Cả người nàng đều ngốc, đưa tay lên nhéo gương mặt, cảm nhận rõ ràng cảm giác đau truyền đến, Hàn Lãnh Tình không thể tin nổi hỉ cực mà khóc.
Dù là bản thân nàng đã chấp nhận chết đi, nhưng khi được sống lại, cũng không thể cưỡng được bản năng của con người.
Hàn Lãnh Tình nhịn không được nghĩ, bản thân thật đúng là ti tiện. Nói chết rất hay, nhưng khi được sống lại thì trong lòng lại thấy may mắn, may mắn vì nàng có thể không đi vào vết xe đổ, may mắn vì có thể làm cuộc đời mới, dù không giàu sang, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn đoạn thời gian cuối đời đầy tăm tối kia.