Dịch: LTLT
Một loạt động tác liên tục này của Khấu Thầm đừng nói đến nhóm bảy người không ai kịp phản ứng, ngay cả người bị ụp canh trứng cà chua trên đầu còn không thể phản ứng kịp nữa là.
Khi Hoắc Nhiên lấy chai nước từ trong áo của mình ra cậu mới giật mình bật dậy.
“Đậu má! Khấu Thầm? Mày làm cái gì vậy?” Lúc quay đầu lại, người này gào lên.
Khấu Thầm nhìn cậu ta không nói gì.
Tên kia sờ đầu của mình, lại trở tay sờ ra sau lưng, sau đó lại gào: “Mày tưởng rằng trong trường không ai dám động đến mày thật hả?”
“Dù sao cũng không phải là mày.” Khấu Thầm nhìn cậu ta, gằn giọng nói, “Nếu không thì mày tìm một người dám động tao đến đây đi.”
“Tao không có bệnh giống mày!” Tên kia trừng mắt, “Mẹ nó, tao có nói mày hả mày kích động cái đếch gì! Khi không nhảy ra lo chuyện bao đồng!”
“Tao mặc kệ mày nói ai.” Khấu Thầm tiến đến gần trước mặt cậu ta, chóp mũi sắp dính vào nhau, gằn giọng chậm rãi nói từng chữ một, “Mày nghe cho kỹ đây, mày nói thêm một câu thì tao đánh mày.”
Hoắc Nhiên vươn tay kéo cánh tay Khấu Thầm lại.
Lúc này Khấu Thầm mới lùi lại, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta, trong mắt đều là lửa giận.
Tên kia không còn nói nữa, chắc là biết đánh không lại Khấu Thầm, không muốn chịu thiệt tiếp, nhưng lại không muốn nhận thua như vậy, thế là giận dữ đá bay chén canh.
Khấu Thầm không có phản ứng gì với cú đá này, cứ nhìn cậu ta như thế, nhóm bảy người bên cạnh xoẹt một cái đứng lên hết.
Bầu không khí có hơi căng thẳng.
Hoắc Nhiên biết vì sao lúc này Khấu Thầm bỗng nhiên nổi giận, vào thời điểm như này đừng nói là bạn học, có là hiệu trưởng thì Khấu Thầm cũng sẽ không nể mặt, dù sao thì trước đây cũng từng đánh giáo viên thật, còn đánh tận hai lần.
Hoắc Nhiên kéo Khấu Thầm qua bên cạnh ngăn lại, đứng ở giữa Khấu Thầm và tên kia.
“Ỷ đông người đúng không?” Tên kia nhìn Hoắc Nhiên.
“Đừng ở đây giằng co nữa, đi tẩy rửa đi.” Hoắc Nhiên cũng nhìn tên kia, “Chẳng phải mày cũng ỷ chính chủ không có ở đây sao? Nếu như anh ta đứng trước mặt mày, mày cũng không dám nói câu này có đúng không?”
“Làm tao thành thế này thì muốn như vầy là xong sao?” Tên kia chỉ vào người mình.
“Hay là thế này.” Hoắc Nhiên xoay người bưng canh của Hứa Xuyên ở trên bàn đến, “Cậu ấy đứng yên không nhúc nhích, mày tạt cậu ấy một chén thấy thế nào?”
“Tao còn chưa húp…” Hứa Xuyên hơi ngơ ngác.
“Mới nãy tao cũng chưa húp.” Từ Tri Phàm nói.
Tên kia nhìn chén canh trong tay Hoắc Nhiên, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này, bàn của bọn họ có người đến kéo cậu ta: “Thôi bỏ đi, đi tắm trước đã, đừng để ý bọn nó.”
Tên kia sau khi lấy gồng mấy giây thì quăng muỗng trong tay lên bàn, xoay người đi ra cửa căn tin.
Hứa Xuyên nhanh chóng bưng chén canh trên tay Hoắc Nhiên về, đặt trở lại bên cạnh khay cơm của mình.
“Ăn cơm đi.” Hoắc Nhiên dùng khuỷu tay của mình đυ.ng đυ.ng Khấu Thầm.
Khấu Thầm không nhúc nhích, quay đầu nhìn cậu.
“Ăn cơm thôi.” Hoắc Nhiên lặp lại một lần nữa, “Chúng ta không thể lúc nào cũng đánh nhau ở căn tin hết, ăn cơm xong nói sau.”
“Ừ, không có gì.” Khấu Thầm gật đầu, xoay người đi về phía nhà bếp.
“Làm gì đó!” Hứa Xuyên đứng lên.
“Dọn dẹp.” Khấu Thầm nói, “Trên sàn toàn là nước canh.”
Thế là mọi người đều đứng dậy, cùng Khấu Thầm đi lấy cây lau nhà với giẻ lau, dọn dẹp canh và nước uống bị tạt trước đó, cũng lau dọn bàn ghế sạch sẽ luôn.
Trước đây bọn họ quét dọn ở căn tin trong một thời gian khá dài, đã làm thuần thục rồi, lúc này dọn dẹp rất nhanh. Khi quay lại bàn tiếp tục ăn cơm, đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Khấu Thầm lại đi bưng một chén canh nóng đến cho Từ Tri Phàm.
“Khấu Thầm này.” Từ Tri Phàm húp một ngụm canh, nhìn cậu, “Hôm nay mày làm như vậy thì sau này chắc chắn sẽ có người nói mày là gay. Tốt nhất mày nên khống chế cảm xúc lại, chứ cứ ra tay thì sẽ không ổn đâu.”
“Nói tao cũng chẳng sao hết.” Khấu Thầm nói, “Cứ nói đi.”
“Chắc không ai dám đứng trước mặt nó nói gì đâu.” Hứa Xuyên nói xong lại sờ chén canh, “May mà không phải canh mới nấu.”
“Nói nhảm, tao lấy canh cũng vì trước đó Từ Tri Phàm phàn nàn canh không có nóng.” Khấu Thầm nói, “Nếu như tao muốn thằng đó bỏng thì tao lấy bình giữ nhiệt của Củ Cải rồi, nước sôi mới rót trước khi ăn.”
“Úi.” Hồ Dật giật mình, vội vàng lấy bình giữ nhiệt ở trên bàn đặt lên trên ghế.
Khấu Thầm cười: “Có phải mày bị ngu không?”
Ăn cơm xong ra khỏi căn tin, bọn họ dự định về ký túc xá nghỉ ngơi, đi được nửa đường thì lão Viên từ ngã ba trước mặt rẽ ra.
Lúc nhìn thấy bọn họ, lão Viên đưa tay chỉ Khấu Thầm.
“Đệt.” Giang Lỗi nhỏ giọng nói, “Lão Viên biết rồi? Tin tức nhanh đến thế sao?”
“Trong căn tin nhiều người mà.” Ngụy Siêu Nhân nói, “Một người nào đó ra ngoài nói một cái thì biết ngay… Lão Viên sẽ không làm khó Khấu Thầm chứ?”
“Có lòng tin với lão Viên chút đi.” Từ Tri Phàm nói.
“Lát nữa có phải tập luyện không? Muộn một chút tôi đến thẳng nhà thi đấu luôn.” Khấu Thầm đi về phía lão Viên, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu không cần chờ tôi ở ký túc xá.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Văn phòng có giáo viên khác.” Lão Viên vỗ vai Khấu Thầm, “Hai chúng ta đến sân vận động tản bộ nhé?”
“Dạ.” Khấu Thầm đáp.
Lão Viên chậm rãi đi bộ về phía sân vận động, Khấu Thầm đi theo ở bên cạnh.
“Tính tình này của em là giống ai vậy?” Lão Viên nói.
“Chắc ba em.” Khấu Thầm nói, “Lúc ông ấy đánh em còn hung dữ hơn khi em đánh nhau nữa.”
Lão Viên cười: “Vậy sao?”
“Đừng nghĩ ông ấy nói mấy câu văn học nghệ thuật với thầy thì thầy cho rằng ông ấy là con người có văn hóa.” Khấu Thầm nói, “Sở thích không có mâu thuẫn với chuyện đánh nhau.”
Lão Viên cười càng nhiều hơn, một lát sau mới vỗ ở sau lưng cậu: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
“Cũng không có gì, chỉ là tên ngu ngốc đó nói Lâm Vô Ngung biếи ŧɦái.” Khấu Thầm nói, “Em nghe khó chịu… Nhưng mà em không có đánh cậu ta! Chỉ đổ một chén canh với dội một chai nước.”
“Chuyện này cũng chẳng khác gì đánh nhau lắm.” Lão Viên cười nói.
“Thầy cười cái gì?” Khấu Thầm liếc nhìn lão Viên, “Muốn phạt hay muốn trừ điểm thì cứ nói thẳng là được, nhưng em nói trước, chắc chắn sẽ không xin lỗi, thầy có đuổi học em em cũng sẽ không xin lỗi.”
“Đều không phải.” Lão Viên nói, “Không ai muốn làm gì em hết, chỉ là thầy nghe thấy chuyện này nên đi hỏi tình hình thôi.”
“Tình hình? Vậy thì tình hình là như thế.” Khấu Thầm nói, “Cậu ta kỳ thị, em ụp canh lên người cậu ta, hết rồi.”
“Hôm nay, lúc Lâm Vô Ngung hét lên, em cũng là người đầu tiên vỗ tay đúng không?” Lão Viên cười, nhìn cậu.
“Vâng.” Khấu Thầm gật đầu, “Anh ấy rất dũng cảm, em chắc chắn phải ủng hộ anh ấy rồi. Với lại, em còn phải giành hét đầu tiên, lỡ như tên ngu ngốc nào lại giành hét lên đồ biếи ŧɦái gì đó… Vậy thì đáng ghét cỡ nào.”
Lão Viên gật gù, không lên tiếng.
Một lát sau lại nhìn Khấu Thầm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng.
Khấu Thầm hơi ngừng lại, chợt đoán ra có lẽ lão Viên muốn nói gì, cậu nhìn lão Viên nói: “Có phải thầy muốn hỏi em không? Hỏi em có phải hay không?”
“Muốn hỏi.” Lão Viên nghĩ, “Nhưng mà cũng không quan trọng.”
“Em không phải.” Khấu Thầm nói, “Nhưng mà nếu em đúng là vậy thì em cũng không ngại nói cho thầy biết, dù sao đây cũng là chuyện của em, ai cũng không xen vào được.”
“Đúng.” Lão Viên gật đầu.
Khấu Thầm nghĩ một chút lại nhíu mày hỏi, “Lão Viên, hôm nay… Lâm Vô Ngung hét những lời nói đó, nhà trường… sẽ xử lý anh ấy thế nào?”
“Xử lý?” Lão Viên sửng sốt, “Xử lý cái gì?”
“Thì…” Khấu Thầm gãi đầu, “Chẳng phải anh ấy nói anh ấy thích con trai sao?”
“À.” Lão Viên đáp, im lặng một hồi mới nói, “Tuy nội dung em ấy hét không ai ngờ đến, các giáo viên cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà nhà trường sẽ không có bất cứ xử lý nào với chuyện này, cũng sẽ không có thái độ gì khác đâu. Em đừng lo lắng.”
“Thật sao?” Khấu Thầm có hơi ngạc nhiên, “Anh ấy nói xong, các giáo viên, lãnh đạo nhà trường ngạc nhiên, sau đó thì bỏ qua, coi như không có gì xảy ra, ý này phải không ạ?”
“Phải.” Lão Viên mỉm cười.
“Đm.” Đầu tiên Khấu Thầm có hơi giật mình, tiếp theo thì trong lòng dâng lên nỗi cảm động cùng kích động.
Cảm xúc nói không nên lời làm cổ họng của cậu nghẹn lại, không nói được điều gì khác.
Bóng dáng quỳ gối trước mặt giáo viên kia là ký ức mà cả đời này cậu không xóa đi được, kèm theo cảnh tượng ấy là hoảng sợ và căm phẫn, đến bây giờ vẫn còn rõ ràng chân thực.
Câu trả lời thoải mái của lão Viên lúc này, lập tức khiến khóe mắt của cậu hơi nóng lên.
“Trước đây, có phải em từng có bạn học giống như vậy không?” Lão Viên hỏi.
Qua một lúc lâu Khấu Thầm mới gật đầu.
“Bị nhà trường… xử lý?” Lão Viên lại hỏi.
“Chắc là nhà trường với gia đình đều xử lý.” Khấu Thầm nói.
Lão Viên vỗ người cậu: “Rất nhiều việc, rất quan niệm muốn thay đổi thì phải cần thời gian, nhưng dù sao đi nữa cũng sẽ đi về phía càng ngày càng tốt hơn. Em xem, có đôi khi cũng không chắc sẽ tồi tệ đến như thế. Lâm Vô Ngung có thể dũng cảm thản nhiên nói ra, không có hậu quả mà em ấy không nên gánh chịu xuất hiện, có đúng không?”
“Vâng.” Khấu Thầm đáp.
“Lần xúc động này của em có thể hiểu được.” Lão Viên nói, “Thầy sẽ không trách em, nhưng mà vẫn mong sau này em có thể tìm được một cách xử lý ổn thỏa hơn.”
“Để em thử.” Khấu Thầm nói.
“Có hơi không phục à?” Lão Viên cười hỏi.
“Không có ạ.” Khấu Thầm tặc lưỡi, “Em nói chuyện là như vậy đó.”
“Từ từ đổi đi.” Lão Viên nói, “Tháng sau có thi đấu bóng rổ, hội thao trước đây bị hủy, nhà trường sắp xếp thời gian tổ chức lại. Đến lúc đó em ra sân với tính tình này thì không được.”
“Thầy yên tâm đi, có người miệng còn đáng đánh đứng đằng trước, không đến lượt em đâu.” Khấu Thầm nói.
“Hoắc Nhiên à?” Lão Viên bật cười, “Thằng nhóc này, chơi bóng rất giỏi nhưng tính tình cũng nóng nảy ghê…”
“Yên tâm đi ạ.” Khấu Thầm nói, “Em trông cậu ấy giùm thầy, dám mắng người khác thì em bịt miệng cậu ấy lại.”
“Thầy càng lo cái tính này của em hơn.” Lão Viên nói.
“Tính của em thì sao ạ? Em có nổi giận cũng phân rõ mọi chuyện.” Khấu Thầm nói, “Em vô cùng đáng tin cậy.”
Hoắc Nhiên ở ký túc xá không được bao lâu. Sau khi một đám người đến đây đánh bài, tám chuyện thì cậu thay đồ đến sân vận động, chuẩn bị đi bộ hai vòng rồi chạy mấy vòng bắt đầu luyện tập.
Lúc đến sân vận động, lão Viên với Khấu Thầm đang đi bộ trên đường chạy.
Hoắc Nhiên chạy chầm chậm từ đằng sau vượt lên hai người.
“Hi, Nhiên Nhiên.” Khấu Thầm ở phía sau gọi cậu một tiếng.
Cậu quay đầu lại, lúc định đáp lại một câu thì lão Viên cũng nói: “Hi, Nhiên Nhiên.”
“… Hi.” Hoắc Nhiên vẫy tay với hai người, cảm thấy lão Viên còn đi bộ thêm mấy vòng với Khấu Thầm nữa thì sẽ bị Khấu Thầm lây bệnh.
Khi vượt qua vòng thứ hai, không chờ Khấu Thầm mở miệng, lão Viên đã giành chào trước: “Hi, Nhiên Nhiên.”
“Thầy Viên.” Hoắc Nhiên bó tay, “Đừng học theo cậu ấy có được không?”
Lão Viên cười, xua tay với cậu: “Em tiếp tục đi.”
Hoắc Nhiên chạy về trước.
Khi chạy được nửa vòng hơn thì cậu thấy lão Viên rời khỏi đường chạy, đi về phía tòa nhà làm việc, Khấu Thầm đứng ở đối diện đường chạy vẫy tay với cậu.
Mặc dù cảm thấy hơi ngu ngu, nhưng động tác này của Khấu Thầm khiến cho cậu bỗng dưng thấy rất ấm áp, thế là cậu cũng vẫy tay lại với Khấu Thầm.
Sau đó Khấu Thầm dọc theo đường chạy, chạy đến chỗ cậu, tốc độ rất nhanh, Hoắc Nhiên chầm chầm chạy về trước chờ Khấu Thầm. Khi còn khoảng 50 mét, cậu nghe thấy tiếng hét của Khấu Thầm: “Trong một trăm mét vượt qua cậu…”
Hoắc Nhiên ngẩn người mấy giây xong thì bắt đầu vọt về trước: “Cậu nằm mơ đi! Nhường cậu chạy trước 20 mét cũng thẳng không nổi đâu!!!”
“Có giỏi thì thử xem!” Khấu Thầm ở đằng sau gào lên.
Hoắc Nhiên cảm thấy chắc là lão Viên không có mắng Khấu Thầm, cho nên bây giờ tâm trạng của con người này mới tốt, mới có ảo tưởng không thực tế với năng lực giả ngầu của mình…
Cách xa như vậy còn muốn 100 mét đuổi kịp, thật sự không coi hạng nhất 100 mét là gì mà.
Hoắc Nhiên không tính nhường Khấu Thầm, chạy như bay về trước.
Qua 50 mét rồi mà Khấu Thầm vẫn còn duy trì khoảng cách trước đó. Lúc Hoắc Nhiên đang định quay đầu lại cà khịa thì Khấu Thầm chợt rời khỏi đường chạy, cắt ngang nửa vòng, từ chính giữa sân bóng chạy tắt qua.
“Khấu Thầm, có cần mặt mũi nữa không!” Hoắc Nhiên chỉ Khấu Thầm chửi.
“Không cần!” Khấu Thầm vừa chạy vừa vuốt mặt một cái, sau đó vung tay về phía Hoắc Nhiên, “Cho cậu đó!”
“Biến!” Hoắc Nhiên cười, chửi.
Khấu Thầm như cơn gió, từ chính giữa chạy tắt đến bên đường biên, vượt qua Hoắc Nhiên, sau đó quay về lại đường chạy rồi ngừng lại, xoay người hất cằm với cậu: “Trong vòng 100 mét, nói vượt qua cậu thì sẽ vượt qua cậu.”
Hoắc Nhiên cười, không nói gì.
Khi chạy về phía Khấu Thầm ở đằng trước, đèn đường ở bên cạnh đường chạy sáng lên, ánh đèn vàng chiếu lên trên nửa gương mặt của Khấu Thầm. Trước đây Hoắc Nhiên cũng cảm thấy Khấu Thầm rất đẹp trai, nhưng Khấu Thầm ẩn dưới lớp sáng tối, cong môi cười với cậu hôm nay càng đẹp trai.
Khi cách Khấu Thầm chỉ còn mấy mét, Khấu Thầm đưa tay ra: “Nhanh, đập tay cái nào!”
Hoắc Nhiên chạy ngang qua người Khấu Thầm, cùng cậu vỗ tay.
Khấu Thầm xoay người chạy theo, ở đằng sau cùng chạy với cậu.
Sau khi chạy được nửa vòng thì Hoắc Nhiên nghiêng đầu hỏi: “Làm gì vậy, còn lập nhóm chạy hả?”
“Nhìn cậu chạy đó.” Khấu Thầm chạy nhanh mấy bước theo kịp, song song với cậu, “Tôi phát hiện cậu chạy bộ trông rất đẹp, vô cùng thoải mái, kiểu mà 100 mét cất cánh.”
“Đừng có chơi xấu xong thì đi nịnh.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm lập tức vỗ một cái lên trên mông Hoắc Nhiên: “Đội trưởng, cậu đẹp trai ghê.”
Hoắc Nhiên không lên tiếng, cú đánh bất ngờ này suýt nữa đánh cậu té ngã.
Một lát sau cậu mới hắng giọng: “Lão Viên nói gì với cậu vậy?”
“Không có gì.” Giọng điệu của Khấu Thầm rất nhẹ nhàng, “Tâm sự với tôi thôi.”
“Có phải tâm sự chuyện cậu đổ canh lên đầu người khác không?” Hoắc Nhiên nói.
“Ừ, nhưng mà không mắng tôi, chỉ bảo tôi là sau này dùng cách có lý hơn, đừng dễ bị người khác nắm thóp.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên đưa mắt nhìn Khấu Thầm: “Đây là điều mà cậu lý giải sau khi tự tiêu hóa đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng mà lão Viên có ý này đó.” Khấu Thầm chạy mấy bước, nhìn cậu, “Nhiên Nhiên.”
“Ừ?” Hoắc Nhiên đáp.
“Nếu như lúc nãy đánh nhau, cậu có cản tôi lại không?” Khấu Thầm hỏi.
“Không đến lượt tôi cản.” Hoắc Nhiên nói, “Anh Xuyên với bà nội Từ chắc chắn sẽ nhào lên cản trước.”
“Chỉ hỏi cậu có cản hay không?!” Khấu Thầm lên giọng.
“Không cản.” Hoắc Nhiên trả lời rất dứt khoát.
“Vì sao?” Khấu Thầm cười rất vui vẻ, lại hỏi.
“Tôi biết cậu khó chịu mà, nghe câu đó chắc chắn sẽ nổi giận, tôi cản làm gì, tôi cũng khó chịu.” Hoắc Nhiên nói, “Nhưng mà tôi thấy cậu cũng không có ý đánh người thật.”
“Tên đó không xứng để tôi đánh.” Khấu Thầm nói, “Với lại cậu ta cũng không dám ra tay với tôi.”
“Còn nói gì nữa không?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Còn nói chuyện khác, nói tính tình tôi không tốt gì đó… Đúng rồi.” Khấu Thầm cười hì hì, “Mới đầu lão Viên tưởng rằng tôi cũng thích con trai, còn có ý không tiện mở miệng hỏi.”
Hoắc Nhiên cảm giác nhịp tim của mình nháy mắt ngừng lại mấy nhịp, suýt nữa bị nghẹn.
“Còn nữa.” Khấu Thầm nghĩ, “Tuần sau sắp có thi đấu bóng rổ.”
“Hở?” Hoắc Nhiên nhìn cậu.
“Sắp có thi đấu bóng rổ, thi đấu bóng rổ học kỳ trước không có đấu!” Khấu Thầm tiến đến bên tai Hoắc Nhiên hét lên.
“Ối!” Ngón tay Hoắc Nhiên đè lên lỗ tai, “Chỉ có cổ họng của cậu tốt đúng không?”
“Đúng!” Khấu Thầm tiếp tục hét ở bên tai Hoắc Nhiên, “Tôi vừa nghĩ đến việc thi đấu cùng cậu thì đã thấy phấn khích rồi!”
“Tôi cũng vậy.” Hoắc Nhiên nói.
“Lát nữa hai chúng ta luyện phối hợp đi.” Khấu Thầm nói xong thì chợt chạy về trước mấy bước, sau đó xoay người, “Chuyền bóng, chuyền bóng!”
Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân mình bây giờ có lẽ đã dính liền không có khe hở với mạch suy nghĩ của Khấu Thầm rồi, cậu không hề ngừng lại một giây nào cả, vung tay lên làm động tác chuyền bóng: “Nhận bóng!”
Khấu Thầm nhảy lên đón bóng, xoay người ném vào rổ: “Đm! Ba điểm!”
“Lợi hại!” Hoắc Nhiên phối hợp đúng lúc.
“Còn có ai nữa? Cậu nói xem, còn có ai nữa!” Khấu Thầm quay đầu lại hét với Hoắc Nhiên.
“Gì cơ?” Hoắc Nhiên ngẩn người.
“Sự ăn ý này! Cậu còn có thể có được với ai!” Khấu Thầm nói.
“… Không có ai.” Hoắc Nhiên nói, “Chỉ có cậu.”