- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
- Chương 50
Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
Chương 50
Dịch: LTLT
Quán lẩu này tên là Lẩu Gϊếŧ Người, chỉ có một loại nước dùng gọi là “sát thủ”.
Một đám người không được lựa chọn, chỉ có thể chọn “sát thủ”, nhưng đồ ăn kèm thì lại có rất nhiều loại rau với thịt, món chính cũng hoa cả mắt. Trong sảnh chính còn có một quầy trái cây miễn phí, bên cạnh là một cái nồi lớn, trong đó là chè đậu xanh, bên ngoài còn in hoa chữ “ngọt”.
“Sát thủ là cái gì vậy?” Sau khi gọi món xong, Hứa Xuyên hỏi Khấu Thầm, “Nghe sao không yên tâm lắm, sẽ không khó ăn chứ?”
“Khó ăn đến mức có thể gϊếŧ người…” Ngụy Siêu Nhân nói, “Cho nên gọi là Lẩu Gϊếŧ Người.”
“Một lát nữa sẽ biết, cũng chỉ là một mánh lới làm ăn thôi.” Khấu Thầm nói, “Nhưng mà ăn rất sướиɠ.”
“Tụi tôi có cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt không?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Mẹ nó chỉ ăn một nồi lẩu.” Khấu Thầm nói, “Cậu còn muốn chuẩn bị tâm lý gì?”
“Chuẩn bị bị gϊếŧ chết đó.” Hoắc Nhiên nói.
“Ai dám gϊếŧ chết cậu.” Khấu Thầm nói, “Coi tôi là đồ trang trí sao.”
“Vậy gϊếŧ chết tụi tao thì sao?” Giang Lỗi nói, “Mày không thể phân biệt đối xử rõ ràng như thế chứ?”
“Thật ra thì…” Khấu Thầm nghĩ một chút, “Mỗi lần tao ăn xong đều chết cả, tụi mày tự cầu phúc đi.”
Có lẽ là vì chỉ có một loại nước dùng cho nên thức ăn được mang lên rất nhanh, đồ ăn kèm vừa mới bưng lên được mấy dĩa thì một nhân viên phục vụ mở cửa phòng hét lớn với mọi người: “Quý khách xin tránh ra, cẩn thận bị bỏng.”
Trong phòng lập tức im lặng, mọi người cùng nhìn chằm chằm cánh cửa.
Hai nhân viên nam tiến vào, hợp sức nâng một cái nồi đồng lớn. Hai người họ đi đến bên cạnh cái bàn, cùng nhau dùng sức nâng nồi lên đặt vào chính giữa bàn.
“Dùng thong thả ạ.” Nhân viên nữ mở cửa nói, “Nếu như không chịu nổi thì quý khách có thể ăn chút chè ở sảnh chính để giảm bớt ạ.”
“Đệt.” Giang Lỗi là người đầu tiên đứng lên, cúi đầu liếc nhìn vào nồi, “Cái này ăn được không?”
Thật ra không cần đứng lên cũng có thể thấy được, vẫn chưa tắt lửa, trong nồi đang sôi sùng sục, một nồi nước lẩu đỏ bừng, quả thực có thể nói là một nồi nước đỏ đến phát sáng.
“Tao nói rồi mà.” Khấu Thầm nói, “Thật ra chỉ là mánh lới, không có gì đặc biệt, chỉ là bình thường người ta sẽ không gọi lẩu cay chết chóc… Tao biết mấy đứa mày đều ăn cay được, cho nên mới nói đến đây ăn món này.”
“Tụi tôi là ăn cay được, chứ không phải ăn cay không chết.” Hoắc Nhiên chọc đũa vào trong nồi nước xong lấy ra liếʍ một chút.
Lập tức cảm thấy mặt của mình trong vòng ba giây đã đỏ bừng lên.
“Thế nào?” Hồ Dật hỏi.
Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu.
“Tao cảm thấy chắc là nên nhúng nước trước đã, lấy ra dùng nước sôi rửa một chút sau đó mới chấm đồ ăn.” Hoắc Nhiên nói, “Như thế thì khá hợp lí.”
Một đám người phì cười, Hứa Xuyên gắp một đũa thịt: “Quá phiền phức, tao quyết định ăn như này, đời người mà không có thử thách thì không phải đời người.”
“Vốn dĩ mày cũng chẳng phải đời người.” Giang Lỗi nói, “Tụi mình là chó độc thân, không có đời người, chỉ có đời chó.”
“Vì đời chó.” Hứa Xuyên nâng ly lên.
“Vì đời chó!” Mọi người cùng nâng ly, uống hết một ly nước ngọt.
Lẩu Gϊếŧ Người đối với đám người không thuộc khu ăn cay bọn họ mà nói thì suýt nữa có thể gϊếŧ người luôn rồi. Ở trên bàn, mỗi người được tặng một hộp sữa, còn chưa đến mười phút thì đã bị uống sạch rồi, không cần nước ngọt nữa, gọi luôn một thùng sữa bò, và cả một viên kẹo. Bọn họ hầu như là ăn một miếng đồ ăn rồi ăn một viên kẹo.
Nhưng đối với những người mười mấy tuổi mà nói thì rất nhiều chuyện có thể lấy ra “đọ sức”.
Ví dụ như bây giờ.
Ai cũng không chịu là người đầu tiên đặt đũa xuống trước khi đồ ăn được ăn sạch.
“Mặt mày hồng hào rồi.” Giang Lỗi nói.
“Mày không uống rượu mà sao lưỡi to* thế.” Ngụy Siêu Nhân uống một ngụm sữa. (*Lưỡi to ở đây chỉ phát âm không rõ, không chuẩn)
“Lưỡi mày cũng không nhỏ, bản thân nghe không ra thì làm thế nào?” Giang Lỗi nói, “Đù má. Thật sự là cay đến mức lưỡi tao sưng to rồi.”
“Tao cảm thấy lát nữa ra ngoài có thể ở truồng chạy luôn quá, cả người nóng bừng.” Hồ Dật rắc rắc nhai kẹo.
“Vậy quyết định thế đi.” Hứa Xuyên lập tức chỉ cậu ta, “Lát nữa ra ngoài khoả thân chạy.”
Hồ Dật giật mình: “Mày tưởng tao cay quá hư não rồi à? Không ai chạy với tao thì tao không chạy đâu.”
“Có người chạy cùng thì mày chạy à?” Hứa Xuyên bật cười, “Còn nói không cay hư não.”
Một đám người bật cười, lại rót một lượt sữa. Khấu Thầm đổ dĩa thịt bò cuối cùng vào trong nồi: “Chỉ còn nhiêu đây, ăn xong thì hết rồi.”
Vừa nghe thấy câu này, một đám người đã bị cay đến mức mắt sắp hoa tới nơi lập tức theo phản xạ, vươn đũa ra, giành giật ở trong nồi.
Hoắc Nhiên gắp mấy miếng thịt ra, chần chừ một hồi, bỏ vào trong sữa nhúng nhúng, cậu cảm thấy lý trí của bản thân vẫn chưa đánh mất hoàn toàn.
“Đệt, cậu được đó.” Khấu Thầm ở bên cạnh cười không ngừng được.
Cảm thấy sức lực đám người này dùng để ăn nồi lẩu cay chết chóc còn mạnh hơn uống một thùng rượu nếp nữa.
Điện thoại Hoắc Nhiên vang lên, cả đám vừa hít hà vừa giành thịt đều không nghe thấy, chỉ có Khấu Thầm ngừng đũa, nhìn cậu: “Từ Tri Phàm à?”
“Chắc vậy.” Hoắc Nhiên lấy điện thoại nhìn thoáng qua, “Phải.”
– Dì ấy tự sát, đang cấp cứu ở bệnh viện. Bây giờ không hỏi được tình hình, nhưng không đi được, ngày mai có thể không đến trường được, xin nghỉ giùm tao.
“Tao… Đệt?” Hoắc Nhiên cảm thấy cơ thể nóng như lửa do mình ăn cay nháy mắt bị ép xuống.
“Sao thế?” Khấu Thầm không chờ cậu trả lời, giật lấy điện thoại nhìn, “Đm, tự sát rồi?”
“Ai?” Hứa Xuyên đang cắn một miếng thịt thì giật mình.
“Dì Hồ đó, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện.” Khấu Thầm nói, “Từ Tri Phàm vừa gửi tin nhắn đến.”
Cả bàn đều giật mình, một lúc lâu không có ai nói chuyện, chỉ có nồi lẩu còn đang sôi sùng sục.
“Vậy Từ Tri Phàm thế nào rồi?” Hứa Xuyên hỏi.
“Nó đang canh ở bệnh viện, nó nói không hỏi được gì nhưng cũng không đi được.” Hoắc Nhiên nhíu mày, “Nó bảo ngày mai xin nghỉ giùm nó.”
“Không phải chứ, người cũng đã về, vì sao còn muốn tự sát chứ!” Giang Lỗi hét lên, “Tính làm gì đây?”
Hoắc Nhiên cúi đầu nhanh chóng trả lời tin nhắn Từ Tri Phàm.
– Vì sao tự sát? Có thể cứu được không?
– Có lẽ là uống thuốc ở trong nhà, không biết là thuốc gì, bây giờ tao chưa nhìn thấy người nhà dì ấy nữa, có thể là thuốc hạ huyết áp.
“Uống nhiều thuốc hạ huyết áp có chết không?” Hoắc Nhiên lập tức nhìn Khấu Thầm, “Tra thử xem có thể tra được không.”
– Hôm nay mày cứ ở bệnh viện à? Có cần tụi tao qua đó không?
– Không cần, bây giờ không có chuyện gì, chỉ là tâm trạng bọn họ không tốt lắm, tao không dám đến kí©h thí©ɧ bọn họ. Tao sợ lỡ như bọn họ biết tình hình mẹ tao nhưng không nói cho tao.
“Phải xem uống bao nhiêu, bình thường sẽ không chết người, nhưng nếu uống nhiều cũng sẽ khiến cho bị sốc, thậm chí tử vong…” Khấu Thầm nhìn điện thoại ở bên cạnh nhỏ giọng đọc, “Còn phải xem uống bao nhiêu… Nhưng tôi cảm thấy trong lòng dì ấy có chuyện gì đó không chịu đựng nổi, làm bậy lấy thuốc uống, có lẽ không thật sự muốn chết đâu.”
“Không phải cái kiểu hoàn toàn không thể cứu được, ực ực một cái chết ngay thì tốt rồi.” Hoắc Nhiên cảm thấy tay mình đã hơi run, “Nếu như dì ấy chết, mẹ Từ Tri Phàm không biết khi nào mới có tin tức, với lại… Sau này làm thế nào, không thể làm ầm ĩ đến mức long trời lở đất được…”
Tin tức này giải cay rất tốt, cả đám sau khi thảo luận một hồi, trong miệng và dạ dày đều hòa hoãn lại không ít.
Nhưng mà miệng Giang Lỗi bị sưng.
“Mẹ nó tao phục luôn.” Giang Lỗi lấy điện thoại ra xem bản thân, chụp một tấm hình, “Là do tao quá yếu sao?”
“Còn selfie làm gì, xem một cái được rồi, vậy mà mày còn có dũng khí selfie.” Ngụy Siêu Nhân thở dài.
“Tao còn có dũng khí đăng lên tường nhà nữa đây.” Giang Lỗi nói, “Gửi cho Từ Tri Phàm xem thử, nó nhìn thấy chắc là tâm trạng đỡ hơn một chút đó.”
Giang Lỗi đăng tấm hình miệng mình sưng lên tường nhà.
Mọi người cùng nhau nhấn thích và cười ha ha ha. Mấy phút sau, Từ Tri Phàm bình luận.
– Đm! Khấu Thầm bị ba cậu ta làm thành lạp xưởng cho tụi mày ăn rồi à?
Cả đám ngồi trong phòng cười như điên.
“Chờ nó về tao đánh chết nó.” Khấu Thầm hung hăng bẻ khớp ngón tay.
Rắc.
Hoắc Nhiên vừa nghe thấy tiếng động, lập tức nhướng mày, nhìn tay Khấu Thầm.
“Xem khỉ gì.” Khấu Thầm trừng cậu, “Tôi lúc nào cũng trật khớp được à!”
“Trật khớp không sao, tôi có thể bẻ lại cho cậu.” Hoắc Nhiên nói, “Đừng bẻ gãy là được.”
“Tôi nói cho cậu biết, tôi ghi nợ cho cậu rồi đó.” Khấu Thầm nói, “Lúc thanh toán cậu đừng có khóc.”
Hoắc Nhiên cười, không nói gì.
Ván giường của Hoắc Nhiên vẫn còn đang giữ nguyên trạng thái lộn xộn, cái thau dưới giường làm bằng nhựa vậy mà cũng bị mông cậu ngồi cho nứt ra.
“Mẹ nó, cũng không nể mặt mũi ghê, chất lượng kiểu gì vậy trời.” Hoắc Nhiên sờ mông của mình, “Thịt không cũng có thể đυ.ng bể à?”
“Cậu mau cảm ơn vì nó làm bằng nhựa đi, nếu như là bằng sắt thì…” Khấu Thầm vừa nói vừa đưa tay vỗ lên trên mông Hoắc Nhiên, “Bây giờ mông cậu đã sưng lên rồi, không chừng còn bị bầm nữa.”
“Biến, về ký túc của cậu đi. Ngủ.” Hoắc Nhiên nói.
“Cậu ngủ ở đâu? Bây giờ quản lí ký túc xá không rảnh tìm ván giường cho cậu đâu nhỉ?” Khấu Thầm nói, “Ngủ chỗ tôi…”
“Ngủ giường Từ Tri Phàm là được.” Hoắc Nhiên đẩy Khấu Thầm ra cửa, “Ngủ chỗ cậu thì không cần đâu, ngày mai thi rồi, tối nay phải đàng hoàng…”
Nói được một nửa Hoắc Nhiên lại ngừng.
“Cậu còn có lúc nói mấy câu xấu hổ này sao?” Khấu Thầm quay đầu lại cười nói.
“Ngủ ngon.” Hoắc Nhiên đẩy cậu ra khỏi phòng.
“Ngủ ngon.” Khấu Thầm dựa khung cửa, lại hét vào bên trong phòng, “Ngủ ngon nha mấy anh em.”
“Ngủ ngon!” Hồ Dật và Giang Lỗi kéo dài giọng trả lời.
Đêm nay bọn họ đều không ngủ ngon lắm. Sau khi nằm xuống, Hoắc Nhiên, Giang Lỗi và Hồ Dật cứ nói chuyện của Từ Tri Phàm, bên nhóm Khấu Thầm cũng vậy.
Chuyện này nếu như chỉ nghe nói, có thể không ai cảm thấy có gì cả, không chừng ngay cả hứng thú coi như tin tức cũng không có nữa. Dù sao chuyện này quá bình thường, mơ mơ hồ hồ vào chỗ đa cấp, một người trốn ra ngoài, tự sát đang được cấp cứu, một người không rõ tung tích.
So với những tin tức xã hội khác mà nói thì chuyện này thật sự không đáng chú ý.
Nhưng bây giờ, chuyện bình thường, không đáng chú ý này lại xảy ra trên người Từ Tri Phàm, trên người của đứa bạn mà bọn họ cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng đánh nhau, cùng chém gió, sớm chiều bên nhau, bọn họ mới có thể cảm nhận sâu sắc được rằng chuyện này không bình thường chút nào.
Từ Tri Phàm không đi thi.
Buổi sáng, Hoắc Nhiên gửi tin nhắn cho cậu ta, cậu ta trả lời ngay lập tức, chắc là cả đêm không nghỉ.
– Bây giờ hình như đã ổn định, lát nữa tao về nhà ăn chút gì đó rồi lại đến bệnh viện, xem thử tâm trạng bọn họ thế nào, có thể hỏi chuyện mẹ tao không.
– Ừ, tao xin nghỉ với lão Viên thế nào?
– Sốt cao chưa khỏi, lão Viên không tin có thể gọi điện cho ba tao, tao nói với ba tao rồi.
– Được.
Hai ngày thi cuối kỳ, Từ Tri Phàm đều không tham gia.
Cả đám Hoắc Nhiên vẫn luôn ráng nhịn, trước khi kỳ thi kết thúc không cưỡng chế đến bệnh viện nhìn thử.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, mấy người bọn họ rất ăn ý, cùng nhau về ký túc xá, cất đồ xong thì cùng nhau ra khỏi cổng trường, đứng ở cổng chờ xe.
“Nó còn đang ở bệnh viện sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, “Chúng ta đến cổng bệnh viện rồi gọi nó ra đi. Tao sợ nó lại nói không cần đi gì đó.”
“Đến rồi nói sau.” Khấu Thầm đứng ở sau lưng Hoắc Nhiên, cánh tay khoác lên trên vai cậu, cả người dựa vào, “Nếu như bên nó không thể nghe ngóng được tình hình gì của cái dì đó thì tôi gọi điện cho ba tôi.”
“Sao vậy? Ba cậu quen người ta à?” Hoắc Nhiên nghiêng đầu, sau khi trời lạnh có lẽ là mặc quá nhiều quần áo, lâu rồi Khấu Thầm không có dựa vào người cậu, bây giờ dựa như thế này hoàn toàn khiến cậu không biết cử động sao hết, vậy mà lại làm cho cậu có hơi ấm áp.
“Không biết, ba tôi quen biết rất nhiều người, người gì cũng quen một chút, cảnh sát, bác sĩ gì đó.” Khấu Thầm nói.
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, nghĩ một chút lại nghiêng đầu nhìn Khấu Thầm, “Tôi thật sự cảm thấy, cậu là một người vô cùng tốt, trượng nghĩa, còn rất lương thiện.”
“Tự nhiên khen tôi vậy, có phải có âm mưu gì không?” Khấu Thầm nói nhỏ bên tai cậu, trong giọng nói che giấu niềm vui khi được khen ngợi.
“Ba cậu yêu cầu quá cao với cậu rồi. Tôi cảm thấy ngoài trừ thành tích của cậu hơi tệ ra thì cũng không có vấn đề gì khác.” Hoắc Nhiên nói, “À, đánh nhau đúng không? Nhưng mà đánh nhau… Con trai đứa nào không đánh nhau chứ. Cậu thấy học sinh xuất sắc như Từ Tri Phàm, bên ngoài lúc nào cũng ngăn không cho tôi đánh nhau, thật ra cũng đánh, con gái cũng đánh đó, cậu xem Lý Giai Dĩnh kìa.”
“Xem đánh thế nào rồi.” Khấu Thầm cười, “Tôi đánh nhau không có tính toán… Nhưng mà sau này có tính toán rồi, chỉ là ba tôi không hiểu tôi, lại cộng thêm…”
“Lại thêm chuyện gì?” Hoắc Nhiên hỏi.
Khấu Thầm không nói, giống như không nghe thấy.
Hoắc Nhiên chần chừ một lát, không có hỏi tiếp, chỉ là quay lại chủ đề trước đó: “Cậu với ba cậu có phải thời gian ở bên nhau không nhiều không? Ông ấy hông hiểu cậu lắm à?”
“Tiểu học thì tôi ở đây. Sau đó ba tôi cảm thấy môi trường ở quê đơn giản hơn, tính cách này của tôi có thể thay đổi một chút. Cấp 2 với năm lớp 10 tôi đều ở quê.” Khấu Thầm nói, “Sau đó mới chuyển đến đây.”
“Chẳng trách nói cậu không phải người bản địa.” Hoắc Nhiên nói.
“Còn nói tôi cái gì nữa?” Khấu Thầm hỏi.
“Trong nhà có tiền này, đặc biệt biết đánh lộn.” Hoắc Nhiên nói.
“Nói đúng.” Khấu Thầm gật gù, dáng vẻ rất thoải mái.
“Còn đánh cả giáo viên nữa.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm cười, không lên tiếng, qua một lát sau mới chậc một cái: “Tôi thật lợi hại mà.”
Xe chạy thẳng đến cổng sau bệnh viện, khu nội trú cách cổng sau gần hơn, Từ Tri Phàm ra cũng tiện.
Xuống xe, Hoắc Nhiên lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Từ Tri Phàm.
Vừa ấn vào số của Từ Tri Phàm, bên phía cổng sau truyền đến giọng nói của một cô gái: “Sao tôi biết được! Cậu hỏi tôi, tôi cũng không biết! Mẹ tôi không nói gì hết, bây giờ bà ấy còn đang rất yếu!”
“Đó là Lý Linh đúng không?” Khấu Thầm ở bên cạnh hỏi.
Hoắc Nhiên vô cùng khâm phục trí nhớ của Khấu Thầm. Cậu cách một khoảng ngay cả tóc của cô gái đó dài hay ngắn đều không nhìn ra được.
“Lý Linh là ai?” Giang Lỗi hỏi.
“Đó là con gái của dì Hồ, bạn từ nhỏ của Từ Tri Phàm à?” Hứa Xuyên nói.
“Qua đó.” Hoắc Nhiên đút điện thoại vào túi lại, nhấc chân chạy về phía cổng sau.
Sau mấy bước thì nhìn thấy người bị Lý Linh cản lại chính là Từ Tri Phàm, cậu ta đang nói gì đó với Lý Linh, trông có vẻ rất sốt ruột.
“Cậu đừng có ép tôi!” Lý Linh hét, “Tôi cũng sốt ruột, nhưng cậu không thể bắt tôi ép mẹ tôi!”
“Mẹ nó mày không xong rồi!” Từ cổng sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một thanh niên.
“Anh làm gì đó? Đừng đánh nhau!” Lý Linh cản người thanh niên từ trong cổng sau xông ra.
Người thanh niên đó đẩy Lý Linh ra, xông đến Từ Tri Phàm đã tránh xuống bậc thang, đằng sau anh ta còn có hai thanh niên tuổi tác cũng xấp xỉ anh ta.
“Anh trai cậu ta!” Hoắc Nhiên lập tức sốt ruột, cảm thấy có thể là Lẩu Gϊếŧ Người hôm đó trong cơ thể cậu vẫn chưa được thay hết, lúc này giống như húp một muỗng nước lẩu, một luồng khí nóng nháy mắt đốt cháy cả cơ thể. Cậu xông về phía đó quát to, “Mẹ nó tôi xem ai dám ra tay!”
“Đứng đó cho bố mày!” Hứa Xuyên cũng hét lên theo.
Hoắc Nhiên đang chờ tiếng hét của Khấu Thầm, nhưng mà Khấu Thầm không lên tiếng, chắc là đang sạc pin cho “bay đi cho ông”, nhưng mà cậu xông đến quá dữ dội, tốc độ kinh ngạc, cảm thấy như lấy sức lực lúc thi hội thao vậy.
Hai tiếng kêu này giống như đã mở chốt, sáu người cùng nhau tăng tốc, bọc gió mà chạy qua đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
- Chương 50