Dịch: LTLT
Sau khi hạt dẻ và chocolate sữa nóng được đưa đến, Hoắc Nhiên lại lấy ra một giỏ đồ ăn vặt ở trong tủ nhà cậu, từ hạt dưa, bánh bông lan nhỏ đến cánh gà, cổ vịt mặn ngọt đều có, sau đó cậu đặt lên bàn tròn nhỏ có bánh xe, đẩy đến bên chân Khấu Thầm.
“Đây là thiết bị chuyên dùng đựng đồ ăn vặt sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Cũng không chỉ đồ ăn vặt.” Hoắc Nhiên nói, “Lúc tôi sửa xe còn có thể đựng dụng cụ, dùng rất tiện, có thể đẩy đi được.”
“Cậu còn biết sửa xe à?” Khấu Thầm nằm lên ghế sô pha.
“Vấn đề nhỏ đơn giản thì tự làm được.” Hoắc Nhiên ngồi trên tấm thảm phía trước sô pha, dựa vào ghế, “Hư nặng thì mang đến tiệm.”
“Lúc nào đó dẫn tôi đi đạp xe nhé?” Khấu Thầm nói.
“Không.” Hoắc Nhiên vừa nhanh chóng lại kiên quyết từ chối.
“Đệt, sao cậu lại tuyệt tình như thế này, vừa rồi còn cảm ơn tôi.” Khấu Thầm nói, “Lúc này lại không để ý đến tôi nữa, chẳng phải cậu cũng đã dẫn tôi đi phượt xong rồi đó à.”
“Bây giờ trời lạnh, đầu xuân năm sau tôi mới đi.” Hoắc Nhiên nói.
“Được thôi, tôi muốn đi, nói rồi đó, cậu dẫn tôi đi, mua xe thế nào cậu nói trước với tôi.” Khấu Thầm nói, “Tôi đảm bảo không cản trở cậu.”
Hoắc Nhiên thở dài.
“Dung tích phổi không đủ sao, thở dài hoài.” Khấu Thầm lại ngồi thẳng dậy, đặt chân lên hai bên vai của Hoắc Nhiên, “Tôi xoa bóp cho cậu, lần sau cậu lại đạp xe hay đi phượt gì đó thì nhớ dẫn tôi.”
Hoắc Nhiên không lên tiếng, Khấu Thầm bắt đầu xoa bóp trên đầu Hoắc Nhiên: “Thế nào?”
“… Có phải cậu luôn đi mát xa không?” Hoắc Nhiên hỏi.
Khấu Thầm không nhẹ không nặng gãi trên đầu cậu mấy cái, nháy mắt khiến cậu thoải mái nhắm hai mắt lại, không biết là mình ít khi xoa bóp hay là trình độ Khấu Thầm thật sự quá cao.
“Không đi, tôi không thích người tôi không quen biết sờ tới sờ lui trên người tôi.” Khấu Thầm nói, “Tôi luôn xoa bóp cho mẹ với chị tôi, làm từ nhỏ đến lớn, luyện ra được.”
“Cậu hiền huệ đến vậy à?” Hoắc Nhiên nói.
“Im miệng.” Khấu Thầm nói, “Bóp chết cậu bây giờ.”
Hoắc Nhiên cười không nói gì.
Có thể là hôm nay bị cô hai chọc cho tức đến điên người, không bao lâu sau, Hoắc Nhiên cảm giác đầu của mình không chịu kiểm soát ngửa ra sau, hôm đó còn cảm thấy đám Ngụy Siêu Nhân gối đầu lên đáy quần ngủ giống như bị điên…
Ký ức cuối cùng chính là tay Khấu Thầm từ trên đầu cậu ấn xuống bả vai.
Thoải mái.
Nhưng mà cảm giác thoải mái như này không thể ngủ thẳng đến trời sáng, Hoắc Nhiên mơ thấy mình bị vứt xác nơi hoang dã.
Người gϊếŧ cậu đeo khẩu trang, có lông mi rất dài.
Sau khi gϊếŧ chết cậu thì kéo cậu đi tìm chỗ vứt xác, giữa chừng còn xen kẽ phán đoán của cảnh sát, người chết chắc chắn quen biết hung thủ, anh xem trước khi chết trên mặt cậu ta còn có ý cười…
Hoắc Nhiên không nhịn được bật cười.
Tự cười tỉnh luôn, mở bừng mắt ra thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là chân của mình, vô thức bị kéo trên mặt đất, còn cơ thể thì đang bị người ta kéo ra sau.
“Đệt?” Cậu giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cằm của Khấu Thầm, “Cậu đang làm gì đó?”
“Tôi có thể làm gì, mẹ nó một giờ rồi, cậu cũng không xếp chỗ ngủ cho tôi.” Khấu Thầm kéo cậu vào phòng ngủ, “Đạo đãi khách kiểu gì vậy, may gặp tôi đó, nếu là ba tôi, sớm đã đánh cậu bắt cậu trải chiếu khắp nhà rồi…”
“Mắc chi ba cậu rảnh rỗi chạy đến nhà tôi ngủ lại.” Hoắc Nhiên nói xong muốn đứng dậy, nhưng Khấu Thầm lại không ngừng, sau khi cậu đạp một bước xuống đất vẫn tiếp tục bị kéo về sau. Tiên Hiệp Hay
“Tôi nói là nếu như tôi là ba tôi…” Khấu Thầm nói được một nửa thì từ bỏ, “Thôi bỏ đi.”
“Ba cậu xoa bóp cho tôi.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi căn bản không dám ngủ được không.”
“Cậu dám bắt ba tôi xoa bóp cho cậu sao?” Khấu Thầm kéo cậu đến bên giường quăng lên trên, “Cậu ăn gan kim cương phải không!”
“Mở đèn.” Hoắc Nhiên nằm sấp trên giường nói.
“Tôi còn đứng ở đây mà.” Khấu Thầm nói, nhưng vẫn đi đến bật cái đèn bàn nhỏ lên, “Bật cái đèn này đúng không?”
“Ừm.” Hoắc Nhiên trở mình ngồi dậy, “Tôi đi rửa mặt, cậu ngủ giường tôi đi.”
Khấu Thầm vẫn là lần đầu tiên mở đèn ngủ, cảm thấy có hơi không quen, may mà cái đèn nhỏ này của Hoắc Nhiên chắc là chuyên dùng để phòng ba nên được chỉnh rất dịu.
Cậu quay đầu nhìn Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên vẫn là tư thế giống như hôm ở trong phòng y tế, đưa lưng về phía cậu.
“Lúc cậu ngủ một mình, mặt quay về phía nào?” Khấu Thầm hỏi.
“Hướng lên trên.” Hoắc Nhiên nói.
“Ồ.” Khấu Thầm xoay người, nhìn cái gáy của Hoắc Nhiên, “Cậu sợ ma, có phải vì chuyện lúc nhỏ không?”
“Nếu là người khác hỏi tôi câu này thì ngay lúc này hắn ta chết rồi.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm có hơi xấu hổ: “Tôi không cố ý, chỉ là tôi… Bỗng nhiên muốn hỏi, cũng không nghĩ nhiều.”
“Tôi cũng không biết, dù sao từ nhỏ tôi đã cảm thấy trong phòng tối nhỏ sẽ có ma.” Hoắc Nhiên nói, “Có lẽ là vậy, cái phòng nhỏ của bà nội tôi, lúc tôi bắt đầu nhớ chuyện thì bọn họ đã không cho tôi vào.”
“Không nói nữa.” Khấu Thầm nhích lại gần về phía cậu, vươn tay khoác lên trên eo cậu, “Cậu ngủ đi, tôi ở sau cậu đây.”
“Bình thường cậu đều ôm gối ôm ngủ đúng không?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Không, cái thứ gối ôm này mà xuất hiện trong phòng tôi thì ba tôi đã cười nhạo chết tôi rồi.” Khấu Thầm nói.
“Cũng không chắc mà, chẳng phải cậu vẫn dùng khăn tắm hươu cao cổ ngửi hoa sao?” Hoắc Nhiên nói.
“… Ba tôi không xài phòng tắm trong phòng tôi, không nhìn thấy.” Khấu Thầm nói, “Sao lại hỏi tôi chuyện này? Ôm cậu chút cũng không được à?”
“Không phải, tôi chỉ thấy lạ, cậu ngủ một mình, lấy đâu ra thói quen như này, ai cho cậu gác…” Hoắc Nhiên nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, “Đệt! Không nói nữa.”
“Tôi có hai cái chăn, đắp một cái ôm một cái, mùa hè thì ôm gối đầu…” Lúc Khấu Thầm nói một nửa thì Hoắc Nhiên đã nhích từng chút ra sau, dựa sát vào người Khấu Thầm, cậu giật mình, “Sao thế?”
“Không sao hết.” Hoắc Nhiên nói, “Sau lưng tôi phải kề sát người khác.”
“Tôi…” Khấu Thầm bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức cười không ngừng được, cánh tay khoác lên trên người Hoắc Nhiên, lại đắc ý gác chân lên luôn, “Ầy, đừng sợ, chú Khấu bảo vệ cháu.”
Hai ngày nghỉ khói mù, nhóm bảy người hầu như đều tụ tập với nhau, hôm nay ở nhà Khấu Thầm, sáng hôm sau lại chuyển đến nhà Hoắc Nhiên, nhà ai không có người đi đến nhà người đó.
Thật ra cũng không làm chuyện gì xấu, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng sẽ hút tí thuốc, chép bài tập gì đó thôi.
Máy bài tập của bọn họ – bạn học Từ Tri Phàm đúng lúc đem bài tập đã làm xong đến, quăng lên trên bàn: “Làm đi.”
“Trường chuyên đúng là không giống mà.” Khấu Thầm khó chịu trong lòng, “Bài tập dù có chép cũng phải nộp, không nộp thì chết à?”
“Đây là giới hạn cuối cùng của đám lười biếng chúng ta lăn lộn trong trường chuyên rồi.” Giang Lỗi nằm sấp trên bàn bắt đầu chép.
“Đừng khiêm tốn, tụi mày tốt xấu gì cũng đều là thi vào, học dồn trước khi thi vẫn thi tốt hơn những học sinh ở trường học trước đây của tao.” Khấu Thầm thở dài, từ trong bài tập của Từ Tri Phàm lựa bài của môn Tiếng Anh.
“Mày vào bằng cách nào?” Hồ Dật hỏi.
“Đóng tiền đó đại ca.” Khấu Thầm nói.
“Thành tích của mày chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Nếu không thì đóng tiền cũng không vào được.” Giang Lỗi nói.
“Xem mày đóng bao nhiêu tiền thôi.” Khấu Thầm nhếch miệng.
Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, đối với cái kiểu giả ngầu tỉnh rụi này của Khấu Thầm, cậu đã có thể đối xử bình tĩnh, thậm chí còn có thể từ trên người Khấu Thầm nhìn ra được sự ngầu lòi.
“Đừng khiêm tốn.” Ngụy Siêu Nhân với tư cách là người đại diện cho sự thiếu hụt của đầu óc vào thời điểm quan trọng, đã nói vô cùng đúng lúc, “Thành tích mày tốt hơn tao, tao không chi tiền cũng vào được đây.”
“Biến.” Khấu Thầm nhìn cậu ta, “Chép bài tập cũng không thể khiến mày tập trung chút nào sao?”
Hoắc Nhiên không nhịn được, ngã ra ghế sô pha cười không ngừng.
“Im miệng.” Khấu Thầm chỉ Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên xoay người, mặt quay về phía lưng ghế sô pha tiếp tục cười.
“Ông nội cậu.” Khấu Thầm nói.
Chép bài tập rất nhanh, với lại nhiều người cùng nhau chép, còn có thể nói chuyện, so với việc bơ vơ ở nhà một mình vui hơn nhiều.
Nhưng mà Khấu Thầm thật sự rất khâm phục Từ Tri Phàm, bài tập làm xong hết thì thôi đi, lúc mọi người chép bài cậu ta thế mà đang đọc sách bên cạnh.
“Bình thường đi học cũng không thấy mày nghe giảng.” Khấu Thầm nói, “Là học sinh giỏi ẩn núp sao?”
“Ít nhiều cũng có nghe một chút.” Từ Tri Phàm nói, “Mày nói coi, học dồn trước khi thi, chẳng lẽ mày không biết sắp sửa thi giữa kỳ sao?”
“Vậy sao?” Khấu Thầm trưng ra vẻ mặt không sao cả, “Tao chỉ chờ thi cuối kỳ xong để nghỉ thôi.”
Đương nhiên cậu biết còn có hai ngày thi giữa kỳ, nhưng mà thi giữa kỳ cậu không sợ lắm, cuối kỳ cậu mới sợ, ba cậu không hỏi thành tích giữa kỳ, chỉ hỏi cuối kỳ thôi.
Nếu như không quá tệ, mặc dù không đến mức đâm trên lan can nhưng cũng phải ra ngoài trốn mấy hôm, ba cậu bây giờ không đánh nữa, nhưng chỉ mắng thôi cũng khiến cậu chịu không nổi.
“Ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà tao?” Sau khi bài tập của mọi người đã hoàn thành, Hoắc Nhiên lấy điện thoại ra, “Hay là thử tiệm lẩu hôm qua tao với Khấu Thầm đặt, ăn rất ngon.”
“Vậy thì gọi đồ ăn ngoài đi, lười ra ngoài, ăn ở nhà thoải mái hơn chút.” Hứa Xuyên nói, “Lỡ như uống say, còn có thể ngủ luôn tại chỗ.”
“Vậy tao đặt đây, có phần tám người ăn.” Hoắc Nhiên nhìn điện thoại, “Không được, đám tụi mình tao thấy phải mười người… Không có mười người, đặt hai phần sáu người được không…”
Điện thoại Từ Tri Phàm kêu lên, Hoắc Nhiên thấy lúc cậu ta cầm điện thoại lên thì nhíu mày, sau đó bước vào phòng bếp, đóng cửa lại.
Từ sau khi dì Hồ nhà hàng xóm liên lạc với người trong nhà đòi tiền thì Hoắc Nhiên và Từ Tri Phàm đều lo lắng cho mẹ cậu ta, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
Hoắc Nhiên đặt xong đồ ăn, Từ Tri Phàm mở cửa phòng bếp, nhìn Hoắc Nhiên nghiêng đầu vào trong.
“Hả?” Hoắc Nhiên đi đến cạnh cửa.
“Điện thoại ba tao.” Từ Tri Phàm nhỏ giọng nói, “Tao phải về đây.”
“Có tin tức gì sao?” Hoắc Nhiên lập tức hỏi.
“Không phải chuyện mẹ tao.” Từ Tri Phàm nói, “Chuyện khác.”
Hoắc Nhiên nhìn cậu ra, cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng biểu cảm trên mặt của Từ Tri Phàm vẫn rất bình tĩnh, cậu chần chừ một lúc: “Vậy mày về trước đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại.”
“Ừ.” Từ Tri Phàm gật đầu.
Khấu Thầm nằm trên sô pha, từ khe hở giữa Hồ Dật với Hứa Xuyên nhìn Hoắc Nhiên với Từ Tri Phàm.
Hoắc Nhiên rất bình thường, nhưng Từ Tri Phàm chắc chắn có chuyện, hẳn là chuyện Hoắc Nhiên giấu cả cậu rồi, phải là người giả xã hội đen đã trải qua buổi rửa tội mới nhìn ra được.
Từ Tri Phàm nói bọn họ một tiếng rồi rời khỏi nhà Hoắc Nhiên.
Khấu Thầm duỗi người, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
… Không phải cửa sổ này.
Cậu lại xoay người đi đến phòng bếp, từ cửa sổ phòng bếp nhìn xuống.
Đm, cũng không phải!
Cậu không thể duy trì thần thái tiêu sái bình tĩnh nữa, vội vàng chạy băng qua phòng khách vào phòng ngủ của Hoắc Nhiên, lại vọt đến ban công.
Lần này đúng rồi.
Cậu nhanh chóng mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới.
Cũng may, Từ Tri Phàm vừa từ hành lang bước ra, trong tay cầm điện thoại đang gọi điện, chưa đi được mấy bước thì đã bắt đầu chạy, tốc độ này vừa nhìn đã biết trong nhà xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Đm.” Giọng nói của Hoắc Nhiên từ bên cạnh truyền đến.
Khấu Thầm quay đầu qua, phát hiện Hoắc Nhiên không biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, cũng đang nhìn xuống dưới.
“Cậu ta nói gì với cậu?” Khấu Thầm hỏi.
“Nó nói ba nó gọi về, có việc.” Hoắc Nhiên nhíu mày, “Có thể là có chuyện gì gấp.”
“Lần trước chuyện riêng mà cậu không cho tôi xem, là chuyện của cậu ta đúng không?” Khấu Thầm hỏi.
“Nó nói không phải chuyện đó.” Hoắc Nhiên có hơi do dự.
“Vậy vì sao không nói cho cậu biết là chuyện gì? Hôm qua ở nhà tôi lúc cậu ta phả về mở cửa cho dì, đó mới là phản ứng bình thường, thật sự không có chuyện gì chắc chắn sẽ nói ra.” Khấu Thầm chỉ bên ngoài cửa sổ, “Vừa rồi chạy thành như thế, giống y như bay, dù là chuyện gì cũng không phải chuyện nhỏ đúng không? Sẽ không có phiền phức gì chứ?”
“Nhưng mà…” Hoắc Nhiên nhìn cậu, vẻ mặt rối rắm, “Đm!”
“Đi.” Khấu Thầm nói xong xoay người ra khỏi phòng.
“Gì vậy?” Hoắc Nhiên vội đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng nói, “Đi đâu?”
“Đến nhà cậu ta xem thử.” Khấu Thầm nói.
“Lỡ như nó không về nhà thì sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Cậu ta nói với cậu là về nhà, với kinh nghiệm nói dối nhiều năm của tôi, nếu như là tình huống bất ngờ, thường sẽ không bịa ra địa điểm mới, nếu như cậu ta muốn giấu thì cũng chỉ giấu bản thân sự việc thôi.” Khấu Thầm nói, “Cậu ta chắc chắn về nhà.”
Khấu Thầm nói xong lại muốn ra khỏi nhà, Hoắc Nhiên ôm lấy cánh tay cậu lôi kéo: “Khấu Thầm, Khấu Thầm, Khấu Thầm… Khoan đã.”
“Tôi biết cậu có ý gì, nếu chuyện cậu ta không muốn cho người khác biết, chúng ta đến xem.” Khấu Thầm nói, “Thì không tốt lắm.”
“Đúng.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Nếu xảy ra chuyện thì sao?” Khấu Thầm hỏi, “Nếu như cậu ta thật sự cần giúp đỡ thì sao?”
Hoắc Nhiên há to miệng.
“Người như tôi, làm việc không suy nghĩ đến hậu quả.” Khấu Thầm nói, “Tôi coi cậu ta là bạn bè, thì tôi sẽ làm như thế, nếu thật sự vì như vậy mà cậu ta không coi tôi là bạn bè vậy thì tùy cậu ta được rồi, tôi cũng chẳng sao cả.”
Hoắc Nhiên nhìn cậu, không lên tiếng.
“Đưa địa chỉ nhà cậu ta cho tôi.” Khấu Thầm nhíu mày, “Nếu cậu thấy không thích hợp thì một mình tôi đi.”
“Đi.” Hoắc Nhiên nói.
Vốn dĩ Hoắc Nhiên cảm thấy cuộc điện thoại đó của Từ Tri Phàm có hơi bất thường, còn muốn trốn vào phòng bếp nghe, chỉ là Từ Tri Phàm không muốn nói cho cậu thì cậu cũng không nghĩ nhiều.
Khấu Thầm quả thật khác biệt với rất nhiều người, xúc động cũng được, không nói lý cũng được, thích làm liều thích giả ngầu cũng được, mấy câu nói vừa rồi khiến Hoắc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy vàng mắt hơi nóng, rất cảm động, còn có đau lòng mơ hồ.
Cậu ta không coi tôi là bạn bè vậy thì tùy cậu ta được rồi, tôi cũng chẳng sao cả.
Hoắc Nhiên nhìn cái gáy Khấu Thầm, không nhịn được đưa tay lên sờ.
“Làm gì đó?” Khấu Thầm quay đầu lại.
“Không, tùy tiện sờ chút thôi.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm nhìn chằm chằm cậu, có lẽ không hiểu được vì sao cậu lại muốn sờ đầu người khác vào lúc này.
Nhưng Khấu Thầm vẫn luôn có thể giải thích hoàn mỹ mọi chuyện.
“Sau gáy tôi cũng đẹp trai đến mức cậu không nhịn được sao?” Khấu Thầm nói.
“… Đi nhanh lên.” Hoắc Nhiên đẩy cậu.
“Chuyện gì vậy?” Hứa Xuyên hỏi.
“Đi.” Khấu Thầm không giải thích, “Có thể Từ Tri Phàm gặp chuyện rồi, đi xem thử.”
Giang Lỗi và Hồ Dật nhìn nhau, đứng lên cầm áo khoác xong đi ngay, hai người bọn họ dù sao thân với Từ Tri Phàm hơn, ít nhiều có chút cảm giác.
Hứa Xuyên và Ngụy Siêu Nhân cũng không hỏi nhiều, đều cùng ra khỏi nhà.
Cả đám gọi hai chiếc xe cùng đi đến nhà Từ Tri Phàm.
Trên đường Hoắc Nhiên gọi mấy cuộc điện thoại cho Từ Tri Phàm, cậu ta đều không nghe.
Xuống xe, lúc bọn họ chạy đến tòa nhà của Từ Tri Phàm, Khấu Thầm dặn dò: “Trước tiên xem tình hình thế nào, đừng lên thẳng, nếu như không có phiền phức nguy hiểm gì mà đám chúng ta nhảy ra thì không thích hợp lắm.”
“Ừ.” Hứa Xuyên nói, “Nếu không có chuyện gì lớn thì đừng để cậu ta biết chúng ta đến đây.”
Nhìn từ bên ngoài, dường như bình an vô sự, nhà Từ Tri Phàm ở lầu bốn, đèn đang sáng, cửa sổ đang mở, giống như bình thường.
“Có thể không có chuyện gì.” Hoắc Nhiên thở phào.
Nhưng lúc đi đến lầu một, cậu nghe thấy giọng nói của hàng xóm lầu một.
“Hôm nay bà ở nhà con ăn cơm nhé.” Hàng xóm nói, “Ăn xong chúng ta đánh bài, buổi tối Tri Phàm nói chuyện với người ta xong sẽ đến đón bà.”
“Ầy, tôi cũng không có hồ đồ.” Bà nội nói.
Người hàng xóm này Hoắc Nhiên biết, bà nội Từ Tri Phàm luôn thích ở nhà này đánh mạc chược với người ta.
Nhưng hôm nay rõ ràng trong nhà có người, lại để bà nội đến nhà hàng xóm ăn cơm…
“Cậu đi lên trước nghe chút động tĩnh.” Khấu Thầm đè thấp giọng nói bên tai cậu, “Tụi tôi xuống dưới chờ, nếu như không có chuyện gì, không ai đánh nhau, không có người gây sự thì cậu lặng lẽ xuống, chúng ta chủ yếu là đến chống đỡ thôi.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng chạy lên lầu.
Cậu vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này, chạy đến cửa nhà bạn nghe lén, mặc dù nói là lo lắng cho bạn, nhưng cậu vẫn có hơi chột dạ.
Lúc rẽ lên cầu thanh lầu bốn chợt ngẩng dầu, nhìn thấy một nữ sinh tuổi tác xấp xỉ cậu đang đứng ở cửa nhà Từ Tri Phàm, cậu suýt nữa chột dạ xoay người chạy đi.
Nhưng khi hai bên cùng lúc sửng sốt, Hoắc Nhiên bỗng kịp phản ứng lại, cậu từng nhìn thấy nữ sinh này, đây là con gái dì Hồ hàng xóm.
“Tìm Từ Tri Phàm à?” Nữ sinh hỏi, giọng nói có hơi lạnh nhạt.
“À.” Hoắc Nhiên lên tiếng.