- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
- Chương 1
Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
Chương 1
Dịch: LTLT
Điện thoại ở sau lưng vừa hát vừa rung lên lần thứ hai.
Hoắc Nhiên nhìn về phía trước, cái sườn núi dài này có lẽ vẫn còn 50 mét nữa thì đến đỉnh, cậu không để ý đến điện thoại, tiếp tục đạp xe hướng về đỉnh núi trong tiếng nhạc đang rung động.
“Chúng ta không giống nhau! Không giống nhau!”
“Chúng ta không giống nhau! Không giống nhau!”
“Chúng ta không giống nhau…”
“Đậu má ông nội mày” Hoắc Nhiên trở tay ra sau lưng móc mấy lần cũng không thể lấy điện thoại ra được, cậu liền lôi túi bao tử xuống, móc điện thoại ra, nghe điện thoại trước khi chúng ta không giống nhau phát lần thứ tư, “ĐM có phải mày đổi nhạc chuông điện thoại tao không!”
“… Khi mày nhận điện thoại có nhìn xem tên người gọi đến không? Hay là mày vốn không lưu số tao?” Trong loa truyền đến giọng nói của Giang Lỗi.
“Mẹ mày chặt mày thành thịt băm tao cũng biết mày là ai.” Hoắc Nhiên nói.
” ĐM vậy còn nói tao đổi nhạc chuông của mày!” Giang Lỗi la lên, “Cả một mùa hè chúng ta gặp nhau tổng cộng hai lần! Lần trước gặp nhau là nửa tháng trước, mày có phải người không hả mà bảo tao đổi nhạc chuông mày!”
“Vậy ai đổi!” Hoắc Nhiên rất khó chịu nhíu mày.
“Sao tao biết được hả!” Giang Lỗi cũng rất khó chịu, ngừng một lát lại hỏi, “Đổi thành cái gì?”
“Câu mà ngày nào mày cũng hát, không hơn một chữ nào hết.” Hoắc Nhiên nói.
Giang Lỗi lập tức mở miệng: “Chúng ta không giống nhau —— không giống…”
“Không có chuyện quan trọng thì tao cúp đây.” Hoắc Nhiên cắt ngang cậu ta, “Tao còn nửa đường.”
“Lại đạp xe hả?” Giang Lỗi hỏi, “Chẳng phải hôm trước mày đạp rồi sao?”
“Đạp từ hôm trước đến bây giờ đó Giang Lỗi.” Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn, vẫn chưa nhìn thấy người khác. Cậu nhìn thấy phía sau đuôi xe của mình gắn một cây cờ, cũng không biết ai thiết kế, nền xanh chữ vàng viết bốn chữ Tinh Anh Kỵ Hành, cậu thở dài, “Hôm nay tao còn gánh cờ nữa đây.”
“Hạng nhất sao? Đối thủ là câu lạc bộ nào?” Giang Lỗi hỏi.
“Bá Đạo Thiên Hạ.” Khi Hoắc Nhiên nói ra cái tên này cảm thấy ngu y như Tinh Anh Kỵ Hành, đều xấu hổ khi mở miệng, “Giờ tao đang đứng nhất, nhưng mà bọn họ có một đứa bé gái 14 tuổi vô cùng…”
Còn chưa nói xong, đứa bé gái 14 tuổi kia liền từ trên đường quanh núi cách cậu khoảng 500 mét quẹo ra, xa xa vẫy tay với cậu, huýt sáo một cái.
“Đệt” Hoắc Nhiên kẹp điện thoại, đeo thật nhanh túi bao tử lại trên eo, “Tao phải đi đây, con bé đó nó bật hack rồi.”
“Aiz, chuyện tao còn chưa nói nữa!” Giang Lỗi cuống lên.
“Lát nữa tao gọi cho mày.” Hoắc Nhiên không chờ cậu ta nói, cúp máy nhét điện thoại vào trong túi bao tử, chân phải đạp một cái, chạy xe về phía trước.
Phía trước là xuống dốc, cái sườn núi dài đứa bé kia vẫn chưa đạp lên hết, không thể đuổi kịp cậu.
Nhưng cậu vẫn quyết định đi liền, lần đầu tiên cậu bị một bé gái đuổi theo như vậy, lần này còn có thể huýt sáo.
Quỷ tha ma bắt.
“Cúp rồi?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Ờ, nó nói lát nữa gọi lại cho tao.” Giang Lỗi nhìn điện thoại.
“Vậy ý nghĩa việc mày gọi điện thoại nói 3 phút đồng hồ là ở đâu hả?” Từ Tri Phàm nói.
Giang Lỗi trầm tư.
“Lần sau tao gọi cho.” Từ Tri Phàm nhìn Giang Lỗi, “Mày chính là cái loại xác chết 7 giờ trúng đạn 8 giờ mới chết, cuối cùng hung thủ là ai cũng chưa kịp nói ra.”
Giang Lỗi trừng mắt nhìn cậu ta 10 giây mới có thể mở miệng mắng một chữ: “Cút.”
“Gọi đám Hồ Dật ra ngoài ăn chút gì đi.” Từ Tri Phàm lấy điện thoại ra bấm bấm, “Tao muốn mập lên một chút.”
“Mập bây giờ có phải có hơi sớm quá không?” Giang Lỗi hỏi.
“Duyên phận không chia sớm muộn.” Từ Tri Phàm gọi điện thoại.
Giang Lỗi cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh danh sách phân ban xã hội tự nhiên dán trên bảng thông báo trước mặt, gửi vào trong nhóm wechat.
– Mày đến trường rồi?
– Đm, ra ngoài chơi cũng không hú một tiếng
– Bọn mày ra ngoài đi, đi ăn cơm, tao với Từ Tri Phàm đang ở cùng nhau nè
– Chờ chút, tao nhìn thấy trọng điểm trong danh sách rồi, Khấu Thầm, Hứa Xuyên, còn có Ngụy Siêu Nhân???
“Đúng vậy, nhóm 3 người.” Giang Lỗi gửi một tin nhắn thoại “Cả đám chung một lớp với tụi mình.”
“Đm, thiệt thú vị.” Hồ Dật cũng gửi tin nhắn thoại.
Sau khi quyết định xong chỗ ăn cơm, Giang Lỗi và Từ Tri Phàm cùng đi đến cổng trường, lại quay đầu nhìn cái tên Khấu Thầm trên danh sách, vẻ mặt thâm trầm nói: “Tao thấy ngày đầu tiên đi học đã đánh nhau rồi.”
“Không đến mức đó.” Từ Tri Phàm nói “Giữa hai người bọn họ cũng chưa từng đánh nhau.”
“Cho nên á, lần này đã chung một lớp rồi, sao có thể không đánh một trận được?” Giang Lỗi xoa xoa tay.
“Mày chỉ cần kéo Hoắc Nhiên lại, thì không đánh được.” Từ Tri Phàm nói, “Tính khí nó chỉ được 3 giây.”
“Vậy Khấu Thầm thì sao?” Giang Lỗi hỏi.
Từ Tri Phàm nhìn hắn: “Đứa lần đó gây sự chẳng phải Hoắc Nhiên sao?”
“… Cũng đúng.” Giang Lỗi gật đầu.
Không có gì lo lắng, khi Hoắc Nhiên xông đến đỉnh núi, phía sau không có ai cả.
Cậu để xe đạp ngã xuống đất, rút cây cờ ra, tìm một cục đất cắm xuống.
Không khí trên đỉnh núi rất tốt, mang theo cảm giác thoáng đãng lành lạnh, Hoắc Nhiên hít một hơi thật sâu, đứng trên một tảng đá sát vách núi, nhìn về phía xa.
Trời hôm nay có nắng, tầm nhìn rất cao, có thể nhìn thẳng về đường chân trời, nhưng mà không thẳng mấy, phía xa có núi, đường là đường gợn sóng.
Đứng không được bao lâu, phía sau truyền đến tiếng thắng xe đạp, cậu xoay đầu, nhìn thấy bé gái kia đang từ trên xe nhảy xuống.
Cậu quay đầu lại tiếp tục nhìn đường chân trời gợn sóng.
“Anh đến bao lâu rồi?” Bé gái hỏi.
“Một tiếng đồng hồ.” Hắn nói.
Bé gái bật cười: “Chém gió, mồ hôi của anh còn chưa chảy xuống hết kìa.”
“Ừ.” Cậu gật đầu.
“Anh trai, anh còn nước không?” Bé gái hỏi “Em uống hết nước rồi.”
“Trên xe.” Hoắc Nhiên chỉ xe của mình.
Bé gái đi qua cầm bình nước từ trên xe của cậu, vặn nắp chai ra ngửa cổ bắt đầu uống, nửa bình nước trong mấy giây đã uống hết rồi.
“Sao anh không uống nước, còn dư nhiều như vậy.” Bé gái nói.
“Bởi vì cho em uống hết đó.” Hoắc Nhiên nói.
Bé gái ngây người ra.
“Uống đi.” Hoắc Nhiên nhảy xuống tảng đá, cậu biết phía trước có một đạo quán nhỏ chỉ có hai đạo sĩ, bên ngoài đạo quán có một con suối.
Đi vài bước về phía đạo quán, cậu ngừng lại, phát hiện bé gái đi theo sau cậu.
“Tìm nhà vệ sinh hả?” Cậu hỏi.
“Dạ.” Bé gái có hơi xấu hổ, “Anh đi vệ sinh sao?”
Hoắc Nhiên kịp thời nhịn lại câu “anh đi uống nước” suýt chút nữa thuận miệng nói ra, tiếp tục đi về phía trước: “Anh không đi vệ sinh.”
“Vậy…” Bé gái kia ngừng lại.
“Đến đây.” Hoắc Nhiên nói, “Ở phía trước.”
Sau khi dẫn bé gái đến đạo quán, cậu vốc vài ngụm nước suối lên uống, sau đó lấy điện thoại gọi cho Giang Lỗi.
“Đăng cơ rồi?” Giang Lỗi hỏi.
“… Ừ.” Hoắc Nhiên nói, “Ban nãy gọi điện thoại cho tao có chuyện gì?”
“Danh sách phân ban có rồi.” Giang Lỗi nói, “Từ Tri Phàm với mấy đứa chúng ta chung một lớp xã hội.”
“Cũng được, còn chung một lớp.” Hoắc Nhiên gật gật đầu.
“Mày đoán còn có ai chung lớp với chúng ta nữa?” Giang Lỗi hạ giọng hỏi.
“Khấu Thầm.” Hoắc Nhiên vừa nghe tin tức này của cậu ta thì đại khái cũng có thể đoán ra được.
“Đệt, chán vậy, mày không thể để tao công bố đáp án sao?” Giang Lỗi nói “Còn có hai đứa nữa, mày lại đoán xem?”
“Hứa Xuyên, Ngụy Siêu Nhân?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Con mẹ nó, có thể để tao công bố không hả!” Giang Lỗi khó chịu lên giọng.
“Mày đã nói còn hai đứa nữa, gợi ý rõ ràng như vậy tao còn chờ mày công bố, chứng minh tao giống thằng thiểu năng sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Chính là ba người bọn họ, Khấu Thầm! Hứa Xuyên! Ngụy Siêu Nhân!” Giang Lỗi cố gắng công bố lại lần nữa “Mày nói coi sao có thể trùng hợp như vậy?”
“Không biết.” Hoắc Nhiên bỏ tay vào trong nước suối, mát lạnh, rất thoải mái, “Hôm nay tụi mày đi xem danh sách phân ban sao?”
“Phải, đang chuẩn bị ăn cơm nè.” Giang Lỗi nói, “Tao nói mày nghe này, Từ Tri Phàm kêu tao nhắc nhở mày, lúc mày thấy Khấu Thầm thì đừng gây chuyện, nước sông không phạm nước giếng là được rồi.”
Hoắc Nhiên chậc một tiếng không nói chuyện.
Cậu vốn cũng không tính nước sông phạm nước giếng với Khấu Thầm, chỉ là khi chơi bóng rổ có nổi lên mấy đợt va chạm.
Sắp thua trận cậu mắng một câu, Khấu Thầm chạy tới nhận.
Trừ chuyện đó ra bọn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau.
Ấn tượng của cậu với Khấu Thầm rất mơ hồ, ngoại trừ Khấu Thầm lớp 10 chuyển đến trường của đám Hoắc Nhiên cùng với chuyện nhóm 3 người bọn họ là một nhóm nhỏ thích chém gió ra, đều là nghe đồn.
Nghe đồn không phải người ở đây.
Nghe đồn gia cảnh rất tốt.
Nghe đồn từ thật xa chuyển đến đây là vì đánh thầy giáo, lý do là thầy giáo lải nhải nhiều quá.
Nghe đồn đánh nhau vô cùng giỏi.
Nhưng mà đến bây giờ cậu chưa từng thấy Khấu Thầm đánh nhau.
Khinh bỉ.
Ngụy Siêu Nhân châm điếu thuốc, tiếp tục chà bài trong tay.
“Nhanh lên, chà thành bài trắng luôn đi!” Hứa Xuyên mất kiên nhẫn gõ gõ bàn.
“Aiz.” Ngụy Siêu Nhân cười lên, quăng bài trong tay lên bàn, “Thật sự để tao chà thành bài trắng luôn.”
“Phỗng*.” Khấu Tiêu cầm lấy bài trắng. (Hô bài trong mạt chược)
“Không phải chớ chị?” Ngụy Siêu Nhân ngạc nhiên “Cái này chị cũng phỗng?”
“Tắt thuốc.” Khấu Thầm nói.
“Cái gì?” Ngụy Siêu Nhân quay đầu nhìn cậu.
“Kêu mày tắt thuốc.” Khấu Thầm nhìn cậu ta, “Mù hả?”
“… Liên quan gì chuyện tao mù hay không?” Ngụy Siêu Nhân dụi tắt thuốc.
“Không thấy chị tao ở đây sao?” Khấu Thầm nói.
“Xin lỗi nha chị, em không cố ý, tiện tay thôi.” Ngụy Siêu Nhân ôm quyền với Khấu Tiêu.
“Không có gì, không có gì.” Khấu Tiêu xua tay, quăng một con bài ra, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Danh sách phân ban của mấy đứa có rồi phải không?”
“Ừ.” Khấu Thầm gật đầu.
“Tao đi xem rồi.” Hứa Xuyên nói “Không có gì đặc biệt, chính là tên đó, Hoắc Nhiên, tao tưởng là nó sẽ chọn ban tự nhiên, cuối cùng chung lớp với tụi mình.”
“Hoắc Nhiên nào?” Khấu Thầm hỏi.
“Lần trước, lúc chơi bóng rổ, cái tên miệng thiếu đánh kia.” Hứa Xuyên nói, “Là thằng mày nói trông khá đáng yêu đó.”
“À.” Khấu Thầm lên tiếng, “Từ khá đáng yêu này tao thu hồi lại vậy.”
“Sao thế?” Hứa Xuyên bật cười.
“Tính tình con mẹ nó quá tệ.” Khấu Thầm nói.
So với những tin đồn của Khấu Thầm, tính tình Hoắc Nhiên tuyệt đối không phải tin đồn, không chỉ bạn học biết, giáo viên cũng biết, cuối kỳ nào Hoắc Nhiên cũng đều nhận được đánh giá “tính tình nên thay đổi một chút” của giáo viên bộ môn cho mình.
Mỗi khi bắt đầu học kỳ, lúc Hoắc Nhiên đến trường, mẹ cậu đều sẽ ở phía sau dặn dò: “Đừng tức giận.”
“… Con không tức giận.” Hoắc Nhiên thở dài.
“Tiểu Hoắc?” Mẹ cậu ở phía sau lại gọi cậu một tiếng.
“Dạ.” Hoắc Nhiên quay đầu lại.
“Thuận buồm xuôi gió.” Mẹ cậu cười nói.
“… Vâng.” Hoắc Nhiên trả lời, quăng ba lô lên lưng, đẩy xe đạp vào cửa thang máy, ấn nút.
Mẹ cậu không vào nhà cũng không đóng cửa, dựa vào cửa vẻ mặt mỉm cười nhìn cậu.
Hoắc Nhiên trừng cửa thang máy một lát, thật sự nhịn không nổi nữa, quay đầu lại: “Mẹ làm gì vậy?”
“Con trai mẹ thật đẹp trai, đáng yêu.” Mẹ hắn nói.
“A…” Hoắc Nhiên la toáng lên, liếc nhìn thang máy, vác xe đạp lên, quay người kéo cánh cửa đường thoát hiểm bên cạnh ra, chạy xuống cầu thang trong tiếng cười sung sướиɠ của mẹ mình.
Giang Lỗi chạy chiếc xe điện nhỏ đạp vài vòng quanh bồn hoa ở cửa tòa nhà, nhìn thấy cậu bước ra lập tức chạy đến, nhìn chằm chằm chiếc xe cậu đẩy ra: “Là chiếc xe mới độ của mày sao? Tao đạp một lát.”
“Độ cao của hai chúng ta không nhất định giống nhau, mày đạp chưa chắc thoải mái.” Hoắc Nhiên nói. (Độ cao trong đua xe đạp tính từ bàn chân đến đũng quần)
Giang Lỗi dừng chiếc xe điện nhỏ lại: “Được rồi, chẳng phải muốn nói chân tao không dài bằng mày, còn bày đặt độ cao không giống nữa.”
“Lỡ như chân mày dài thì sao, cũng là độ cao không giống mà.” Hoắc Nhiên nói.
“Bớt xàm, tao thấp hơn mày nửa cái đầu, chân còn dài bằng mày, tao là yêu tinh chân sao?” Giang Lỗi cầm lấy khung xe xách lên một chút “Đm, nhẹ thiệt.”
“Giá cacbon.” Hoắc Nhiên ngồi trên xe điện nhỏ của Giang Lỗi “Cỡ mười mấy cân.” (1 cân bằng nửa kg)
“Đi!” Giang Lỗi đạp một cái, chạy vọt ra ngoài.
“Đi thẳng đến trường hay sao?” Hoắc Nhiên khởi động xe điện đi theo.
“Từ Tri Phàm còn đang ở chỗ mỳ thịt bò đợi hai đứa mình.” Giang Lỗi nói.
Tiểu khu nhà Từ Tri Phàm có một quán mỳ thịt bò, Hoắc Nhiên thấy rất là dở, thịt ít mỳ cũng không nỡ cho, nước thì vô cùng nhiều, húp một miếng toàn là canh bột ngọt, nhưng Từ Tri Phàm và Giang Lỗi đều rất thích, lần nào cậu cũng bị ép qua đó ăn.
Ăn xong một tô mỳ ngoại trừ mùi bột ngọt ngập họng ra, cảm giác gì cũng chẳng có.
Nhưng Từ Tri Phàm bước vào dãy phòng học vẫn còn hạnh phúc lau miệng.
“Ban xã hội có phải không được hoan nghênh lắm đúng không” Hoắc Nhiên nhìn tòa nhà trước mặt “Vậy mà học ở quỷ lâu?”
“Ban xã hội phải trải nghiệm cảm giác nặng nề của lịch sử.” Từ Tri Phàm nói.
“Ở tòa quỷ lâu này cũng không tệ lắm, còn chưa bắt chúng ta qua tòa quỷ lâu thật sự bên kia…” Giang Lỗi vừa nói vừa xoa xoa cánh tay.
Trường học là ngôi trường cũ trăm năm, là loại từ cầu thang đến hàng lang đến phòng học toàn bộ đều lót sàn gỗ, ngay cả bụi tường trên trần nhà sau khi rơi xuống cũng có thể nhìn thấy ván gỗ, có đến mấy tòa ở trước mặt, thống nhất đều được gọi là quỷ lâu, còn đang sử dụng chỉ có tòa này, nghe nói năm sau sẽ phá dỡ xây lại.
Nước sơn trên sàn nhà sớm đã không còn, sàn nhà đều là gỗ thật, không biết bao nhiêu năm qua đã có bao nhiêu người đi lại ở trên đó, trên sàn nhà từng cái vảy gỗ nhô lên, đạp lên đó quả thật rất có cảm giác cổ xưa.
“Văn 1, lầu 2.” Hoắc Nhiên nhìn thoáng qua tấm bảng, tòa này tổng cộng có bốn phòng học, phía dưới là Văn 3 và Văn 4.
“Không xếp chỗ à?” Giang Lỗi vừa đi lên lầu vừa nói, “Mấy người chúng ta ngồi chung đi, chúng ta thêm Hồ Dật nữa vừa vặn.”
“Ừ.” Từ Tri Phàm gật đầu “Ngồi ở phía sau đi.”
“Hàng cuối cùng.” Giang Lỗi nói.
Hoắc Nhiên lên lầu hai, phòng học chỉ có một cửa, đối diện bục giảng, đứng ở cửa lớp có thể nhìn thấy một rừng cái gáy.
“Cái loại cửa mở ở phía sau thật sự là không có cảm giác an toàn gì.” Từ Tri Phàm thở dài.
Trong phòng học đã đến không ít người, vừa nhìn lướt qua đều quen biết cả, tuy không chắc có thể gọi được tên.
“Hàng 2, 3 từ dưới lên đi.” Hoắc Nhiên quét mắt, hàng cuối cùng đã không còn chỗ trống, phía trước còn trống mấy chỗ.
“Được.” Từ Tri Phàm theo phía sau cậu.
Khi Hoắc Nhiên đi đến phía hàng thứ hai từ dưới lên, một người ngồi ở hàng cuối cùng đột nhiên đứng lên, quay người nhìn cũng không nhìn đi lui về sau. Nếu Hoắc Nhiên không đưa tay ngăn người đó lại, hai người bọn họ có thể đâm sầm vào nhau. Nhưng thắng gấp như này khiến cậu đạp phải vảy gỗ suýt chút nữa trật chân.
“Đệt.” Hoắc Nhiên nhíu mày, lập tức khó chịu vô cùng, “Nhìn đường.”
Người đối diện không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Hoắc Nhiên nhìn lướt lên mặt người đó, cũng ngừng lại không nhúc nhích.
Là Khấu Thầm.
Có lẽ là vì học kỳ trước chuyện Hoắc Nhiên và Khấu Thầm khi chơi bóng rổ suýt nữa đánh nhau cả trường đều biết, cho nên lần này ngày đầu tiên đi học lại gặp nhau, mọi người lập tức hăng hái vô cùng. Hoắc Nhiên thậm chí có thể cảm thấy được xung quanh đột nhiên yên lặng, có thể tưởng tượng được đám người này đang nghĩ cái gì.
“Hoắc Nhiên.” Từ Tri Phàm ở phía sau hạ giọng kêu cậu một tiếng.
Cậu đương nhiên biết đây có ý gì, nhưng thái độ Khấu Thầm yên lặng nhìn chằm chằm cậu khiến cậu rất khó chịu, có điều cậu vẫn tính nhịn xuống.
Cậu ngừng lại, trầm giọng nói một câu: “Tránh ra.”
Trong lúc cậu mở miệng, cơ thể Khấu Thầm đã hơi nhích qua một bên, có thể nhìn ra là chuẩn bị nhường đường cho cậu, trong lòng cậu liền thở dài.
Quả nhiên, vừa nghe cậu nói, cơ thể đã hơi xê dịch của Khấu Thầm lại nhích trở về, đứng trước mặt cậu, hoàn toàn không có ý nhường đường.
Hoắc Nhiên nheo mắt lại, nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm vẫn không lên tiếng, lần này cũng không nói gì, chỉ là đối mắt với cậu, nhìn ra được vẻ mặt Khấu Thầm rất bình tĩnh.
Sau khi giằng co mấy giây, có người đi đến, hắng giọng.
Hoắc Nhiên biết, đây là Hứa Xuyên trong nhóm 3 người.
Hứa Xuyên vỗ vỗ bả vai Khấu Thầm: “Khấu…”
Còn chưa nói hết câu, trên sàn nhà đột nhiên truyền đến tiếng rắc rắc, Hoắc Nhiên còn chưa rõ đây là tiếng động gì, gương mặt Khấu Thầm đã biến mất trước mắt cậu.
Đậu má!
Cậu kinh ngạc vội vàng nhìn xuống, phát hiện người Khấu Thầm vẫn còn ở đây, nhưng mà một chân đã giẫm vào trong vết nứt sàn nhà, cánh tay chống lên cái bàn bên cạnh, cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
- Chương 1