Chương 49: Gần mực thì đen

Căn nhà của Lâm Thanh Nha ở Bắc Thành có ba phòng và một phòng khách, hơn một trăm mét vuông chút, bình thường chỉ một mình cô ở. Thỉnh thoảng hôm nào về trễ vì việc ở đoàn kịch, Bạch Tư Tư mới ngủ lại ở đây.

Ngoại trừ chuyện này thì không có ai khác bước vào.

Cho nên lúc này Lâm Thanh Nha có chút đau đầu.

Trên sofa, Đường Diệc đặt vali trước mặt, tủi thân cho đôi chân dài bị dồn ép ở bàn trà: “Anh có thể đóng tiền nhà.”

“…”

“Anh không cần phòng, một góc thôi cũng được.”

“…”

Nói thì ngoan ngoãn lắm nhưng đôi con ngươi lộ ra dưới mái tóc đen không hề giống thế.

Lâm Thanh Nha hết cách với hắn, đành phải xoay người vào bếp rót cho hắn một ly nước, mang ra đặt lên bàn đá cẩm thạch ở trước mặt Đường Diệc.

Ngẫm nghĩ một chốc, Lâm Thanh Nha lại xoay người đi lấy lọ mật ong ở trong tủ bát ra, múc một muỗng hòa vào nước ấm trong ly thủy tinh.

Cô cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy trong ly.

Đường Diệc dựa vào tay kéo vali, im lặng rũ mắt nhìn.

Rõ ràng tiểu Bồ Tát đã chuẩn bị đi ngủ nên trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, áo ngủ rộng thùng thình, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra ngoài cổ tay áo.

Được đồ ngủ màu đen làm nền, thoạt nhìn màu trắng ấy vừa yếu ớt lại quyến rũ.

Đường Diệc không cầm lòng được vươn tay ra.

Lâm Thanh Nha bị hắn nắm lấy cổ tay, cô dừng động tác lại, giương mắt nhìn Đường Diệc, ngừng một hai giây mới khó hiểu hỏi: “Không thích nước mật ong à? Vậy để em nấu canh giải rượu cho anh nhé?”

Đường Diệc bừng tỉnh.

Hắn cụp mắt xuống cười nhạt: “Đêm nay anh không hề say.”

Lâm Thanh Nha: “Nhưng vừa rồi ở trong xe…”

“Là gạt em đấy.”

Lâm Thanh Nha nhíu mày nói: “Em thấy anh uống rất nhiều với bọn họ.”

“Mấy con gà con trong đoàn của em tửu lượng được bao nhiêu?” Đường Diệc cười mỉa, tay dùng sức kéo Lâm Thanh Nha đến sofa, “Anh có thể uống đến bọn họ nôn ra trong ba, năm hiệp.”

Lâm Thanh Nha do dự, cô không giãy ra, để mặc cho cái đầu đầy tóc xoăn của Đường Diệc dựa kề sang, cô nhỏ giọng nói: “Khoác lác không phải thói quen tốt.”

Đường Diệc trố mắt hỏi: “Anh khoác lác?”

“Đúng thế,” Lâm Thanh Nha nói, “Trước đây anh không biết uống rượu.”

“Đó là trước kia…” Hàng mi của Đường Diệc lại cụp xuống, che khuất nửa con mắt, để lại một khoảng đen, giọng trầm trầm lười nhác, “Trong giới kinh doanh toàn là những bữa tiệc rượu, anh đã trải qua cả trăm tiệc rượu, biết uống từ rất lâu rồi.” Lâm Thanh Nha có chút ngạc nhiên: “Còn có người dám rót rượu cho anh ư?”

“Lúc mới vừa vào Thành Thang, những lão già kia ngoài mặt bỏ qua quá khứ nhưng thực tế thì chẳng ai để anh vào mắt,” Đường Diệc nhắm mắt lại, đôi môi mỏng nhếch lên, không biết là cười hay là chế giễu, “Cuối năm năm đầu tiên, hình như là giao thừa, uống đến xuất huyết dạ dày, còn phải đến bệnh viện.”

Ánh mắt của Lâm Thanh Nha run lên.

Khi bình tĩnh lại, cô khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ về Đường Diệc đang tựa vào vai mình: “Sao phải liều mạng như vậy?”

Đường Diệc: “Không nói cho em biết.”

Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ rũ mắt nhìn hắn.

Đường Diệc lại kéo tay cô xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó đưa lên hôn nhẹ, giọng hắn trầm khàn, như có như không: “Có một số việc… anh vĩnh viễn không muốn em biết.”

Lâm Thanh Nha nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cô cụp mắt xuống.

“…Ừm.”

Lâm Thanh Nha dỗ một lúc lâu mới “lừa” được người nào đó uống hết ly nước mật ong. Lúc uống, vẻ mặt người nọ khổ sở hết biết, khuôn mặt đẹp trai cau có đến nhăn nhúm hết vào nhau.

Nếu để người ngoài nhìn thấy, nói không chừng cho rằng hắn đang uống nước hoàng liên* gì đó.

*Hoàng liên là một vị thuốc cực kỳ đắng.

Thật ra Lâm Thanh Nha không hề ngạc nhiên: Ngày trước Đường Diệc đã “khác với người bình thường”, hắn có thể mặt không đổi sắc nếm các vị chua đắng cay, vị duy nhất hắn không thích chính là ngọt.

Càng ngọt hắn càng ghét.

Lăn lộn một hồi, uống nước mật ong xong đã gần mười một giờ. Tất nhiên Lâm Thanh Nha không nỡ đuổi người về, đành phải dọn giường trong phòng khách để Đường Diệc “ở tạm” đêm nay.

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Thanh Nha tỉnh dậy, Đường Diệc đã đến công ty, trên bàn ăn đặt bữa sáng hắn cho người đưa tới, còn có một tờ giấy.

【Tiểu Bồ Tát, anh đã sắp xếp vali lại xong, nếu em không muốn cho anh ở lại cứ ném ra ngoài cửa là được, tự anh sẽ đến lấy.】

Cuối cùng còn vẽ Tiểu Diệc quỳ rạp dưới đất vô cùng đáng thương.

Lâm Thanh Nha: “…”

Im lặng nhìn tờ giấy một chốc, Lâm Thanh Nha không nhịn được cụp mắt xuống, khóe mắt cong cong vì nụ cười trong trẻo dịu dàng.

Ăn sáng xong, Lâm Thanh Nha đi đến đoàn kịch, nhắc đến chuyện ngày hôm qua vô tình gặp được một sinh viên vô cùng thích hợp cho vị trí nhạc công đánh đàn tranh cho dàn nhạc của đoàn kịch ở trong một quán trà với Hướng Hoa Tụng.

Hướng Hoa Tụng nghe vậy cũng rất kích động, nhưng ngay sau đó lại lo lắng hỏi: “Dẫu sao cũng là sinh viên, tuy nói nhân tài hiếm có nhưng kiểu này thì quá mơ hồ đúng không?”



Lâm Thanh Nha nói: “Cháu nghĩ chúng ta vẫn gặp mặt đối phương xác định một chút thì hơn. Có thể tranh thủ đến không thể tốt hơn, dù có không được thì ít nhất cũng không tiếc nuối.”

Hướng Hoa Tụng gật đầu: “Được rồi, có điều hôm nay chú còn phải đến hiệp hội hí khúc, thế…”

Lâm Thanh Nha: “Để cháu đi gặp đối phương.”

Hướng Hoa Tụng cười nói: “Thật ra chú cũng có ý này, bây giờ cháu chính là biển hiệu và bộ mặt của đoàn Côn kịch chúng ta, mấy chuyện kiểu như thọc gậy bánh xe, cháu ra mặt hẳn có sức thuyết phục nhất.”

Lâm Thanh Nha đồng ý.

Ra khỏi đoàn kịch, Bạch Tư Tư lái xe đưa Lâm Thanh Nha đến đại học Bắc Thành.

Lúc ngày càng gần đích đến, Bạch Tư Tư lại bắt đầu liên tục nhìn vào kính chiếu hậu.

Khi Bạch Tư Tư ở trên đường chính rẽ vào cổng phía Tây của đại học Bắc Thành, Bạch Tư Tư không nhịn được nữa, nói: “Giác nhi, cô có cảm thấy chiếc xe ở phía sau đi theo chúng ta không?”

Lâm Thanh Nha quay đầu lại nhìn, “Xe nào?”

“Chiếc xe màu xanh kia kìa,” Bạch Tư Tư vừa nắm vô lăng vừa nghi ngờ nói, “Rời khỏi đoàn kịch không bao lâu là tôi đã chú ý tới nó, suốt đoạn đường này có rất nhiều ngã rẽ nhưng chiếc xe đó cứ đi theo phía sau chúng ta mãi.”

Lâm Thanh Nha nhìn chiếc xe kia, quay lại nói: “Tôi không có ấn tượng với biển số xe đó, chắc là trùng hợp chăng?”

Bạch Tư Tư: “Nếu là đi cùng đường, muốn đi đến đại học Bắc Thành giống chúng ta thì thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.”

Lâm Thanh Nha: “Đang là ban ngày ban mặt, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta đi đường của chúng ta, đến đại học Bắc Thành rồi xem sau.”

“Ừ, nhưng mà…”

“Sao?”

Bạch Tư Tư rối rắm một lúc lâu, không chắc chắn nói: “Thật ra một thời gian trước tôi thường hay cảm thấy dường như có người nhìn chòng chọc vào mình. Nhưng mà cũng không biết có phải do gần đây trong đoàn bận quá mệt mỏi đến gặp ảo giác không?”

Lâm Thanh Nha nhớ đến lời người nào đó nói tối hôm qua, khóe môi cong lên: “Bị Đường Diệc nhìn chằm chằm à?”

Bạch Tư Tư sửng sốt, khuôn mặt nhỏ ở trong kính chiếu hậu lập tức trắng bệch: “Không thể nào, người đó còn ghi hận tôi ư? Người này làm gì mà ghen tuông ghê vậy…”

Lâm Thanh Nha ngẩn ra: “Sao cô biết anh ấy ghi thù cô?”

Bạch Tư Tư muốn cười lạnh nhưng lại không dám, cuối cùng căm giận nói: “Tối hôm qua trước khi đi anh ta cố tình cảnh cáo tôi, có nói là nếu nghe thấy lúc tôi gọi cô là giác nhi mà bỏ thêm hai chữ ‘nhà tôi’ vào, anh ta sẽ đưa tôi sang Nam Cực nuôi chim cánh cụt.”

“…”

Lâm Thanh Nha không khỏi bật cười.

Bạch Tư Tư lái xe vào bãi đỗ xe bên ngoài đại học Bắc Thành, khi quay đầu lại lửa giận ngày càng bốc cao: “Giác nhi cô còn cười được à, tôi sắp bị cái tên vua giấm đưa sang Nam Cực ‘trao đổi văn hóa’ kìa.”

Lâm Thanh Nha bật cười, hiếm khi cô nói đùa: “Vậy cô phải thuộc thêm vài vở kịch nữa trước khi đi mới được.”

Bạch Tư Tư thở dài một hơi, nhấn mạnh: “Gần mực thì đen mà, giác nhi cô sắp bị cái tên nhà tư bản máu lạnh kia biến thành người lòng dạ hiểm độc mất rồi.”

“…”

Đỗ xe xong, Bạch Tư Tư dựa vào ghế điều khiển quay đầu lại, trở lại vẻ mặt toe toét thường ngày: “Có điều tôi thích lắm.”

Lâm Thanh Nha đang chuẩn bị xuống xe: “Sao cơ?”

“Uầy, nói sao nhỉ,” Bạch Tư Tư lắc lắc đầu nói, “Cảm giác giác nhi ngày càng có sức sống, được sống lại!”

Lâm Thanh Nha giật mình, bất đắc dĩ bật cười: “Trước đây tôi chết à?”

“Không phải, chẳng qua trước đây là bức tranh, thấy được nhưng không sờ được,” Bạch Tư Tư bày ra dáng vẻ Quan Thế Âm nâng bình Ngọc Tịnh, nháy mắt nghịch ngợm thiếu đòn nói, “Bây giờ, cuối cùng tiểu Bồ Tát cũng bước ra khỏi tranh.”

“…”

Lâm Thanh Nha ngẩn ra một lúc lâu trước lời Bạch Tư Tư nói.

Cho đến khi Bạch Tư Tư ở bên kia đã bước xuống xe, đứng ở ngoài cửa xe vẫy tay với cô đầy sức sống, Lâm Thanh Nha lấy lại tinh thần, đẩy cửa xe ra bước xuống xe.

Vườn trường đại học Bắc Thành theo hình thức mở, không cấm người ngoài đi vào tham quan.

Trước khi tới, Lâm Thanh Nha đặc biệt liên lạc với Phan Dược Vĩ, một người bạn của ông ngoại Lâm Tễ Thanh. Đối phương là hậu bối của Lâm Tễ Thanh, luôn kính trọng ông cụ Lâm. Phan Dược Vĩ giảng dạy ở Đại học Bắc Thành đã nhiều năm, hiện giờ không còn giảng dạy nữa, chuyển sang làm hành chính.

Sau khi gặp mặt, Lâm Thanh Nha chào hỏi người thầy đáng tuổi cha chú mình, nói ngắn gọn về ý đồ mình đến.

Phan Dược Vĩ nghe xong gật đầu: “Đây là chuyện tốt. Văn hóa Côn khúc là văn hóa quý báu của Trung Hoa, cũng là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể quan trọng trên thế giới, để xây dựng nên con đường tự tin về văn hóa vẫn còn rất xa, sinh viên có thể cống hiến một phần sức nào vào phương diện truyền thừa và phát triển, tất nhiên giảng viên bọn tôi sẵn lòng nhìn xem.”

Lâm Thanh Nha: “Vâng, cho nên cháu muốn gặp mặt nói chuyện với cậu sinh viên này một lát, hỏi xem cậu ấy có đồng ý hay không.”

Phan Dược Vĩ: “Cậu ta học chuyên ngành gì, ở lớp nào?”

Lâm Thanh Nha báo thông tin cho ông.

Phan Dược Vĩ: “Vậy thì để tôi dẫn cháu đến gặp cố vấn của lớp chuyên ngành bọn họ, thông qua người này liên hệ với cậu bạn học đây sẽ thích hợp hơn.”

Lâm Thanh Nha: “Vâng, cảm ơn chú.”

Phan Dược Vĩ: “Đừng khách sáo. Cháu chính là người dẫn dắt thế hệ trẻ kế thừa văn hóa Côn khúc, sau này nếu có cơ hội, tôi còn muốn mời cháu tới trường bọn tôi tọa đàm về văn hóa Côn khúc nữa kìa.”

Lâm Thanh Nha vui vẻ gật đầu: “Thế thì vinh hạnh quá ạ.”

Sau khi Phan Dược Vĩ tra thông tin ở chỗ giáo vụ, ông đưa Lâm Thanh Nha đến ký túc xá của cố vấn đại học Bắc Thành, tìm được người cố vấn của bạn sinh viên kia.



Lúc đầu đối phương cũng liên lạc với cậu sinh viên này qua điện thoại nhưng không thể liên hệ trực tiếp với cậu ta, loay hoay một hồi, người nọ lấy làm tiếc nói với Lâm Thanh Nha: “Tôi đã hỏi bạn cùng phòng với cậu ấy, hôm nay bạn học Tưởng Hoằng có công việc bán thời gian, sau khi tan học là rời khỏi trường ngay.”

Lâm Thanh Nha hỏi: “Có phải công việc diễn tấu bán thời gian ở quán trà không ạ?”

“Chuyện này không chắc,” cố vấn nói, “Điều kiện gia đình của bạn họ Tưởng Hoằng tương đối kém, cho nên nhận vài công việc bán thời gian ở phòng công tác, khi đó vì chuyện này của cậu ta tôi còn viết một bức thư nêu ý kiến với phòng công tác.”

Phan Dược Vĩ hỏi: “Cậu ấy không có học bổng sao?”

Cố vấn cười khổ nói: “Có thì có, nhưng chuyên ngành của chúng tôi cạnh tranh rất kinh khủng. Thành tích của bạn học Tưởng không kém nhưng cũng không quá nổi bật, tuy rằng có học bổng toàn phần và học bổng một phần, có điều nghe nói còn phải trợ cấp trong nhà, hẳn là không đủ…”

Lâm Thanh Nha ở bên cạnh nghe cố vấn nói rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu sinh viên nọ, tâm trạng có phần chùng xuống. Cô ở trong văn phòng đợi mười lăm phút nhưng không thấy Tưởng Hoằng trả lời điện thoại, Lâm Thanh Nha không thể làm phiền cố vấn lâu, cô bảo Bạch Tư Tư lấy một tấm danh thϊếp ra.

Danh thϊếp vừa mới được đoàn kịch làm cho cô không lâu trước đó, một màu trắng thuần rất đơn giản, có tên và địa chỉ đoàn kịch, còn có số điện thoại của văn phòng đoàn kịch.

Mặt sau là hình hoa lan chạm nổi.

Lâm Thanh Nha suy nghĩ một chốc, viết xuống số điện thoại riêng của mình lên rồi mới đưa cho cố vấn: “Giúp em chuyển cái này cho bạn họ Tưởng Hoằng ạ. Lúc nào cậu ấy có thời gian cũng có thể gọi cho đến.”

“Không thành vấn đề, khi nào cậu ấy về tôi sẽ đưa cho cậu ấy. Cô Lâm yên tâm đi.”

“Cảm ơn ạ.”

Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt Phan Dược Vĩ, Lâm Thanh Nha và Bạch Tư Tư rời khỏi vườn trường Đại học Bắc Thành.

Bạch Tư Tư đi bên cạnh cô, hoạt bát giống như chú khỉ nghịch ngợm: “Bận cả sáng xem như công cốc.”

Lâm Thanh Nha quay đầu lại nhìn Bạch Tư Tư: “Mệt à?”

“Không có,” Bạch Tư Tư tròng mắt càu nhàu, “Chỉ là giác nhi, Tưởng Hoằng này thật sự giỏi đến mức đáng để đích thân cô đến một chuyến à?”

Lâm Thanh Nha suy nghĩ nói: “Màn diễn tấu đàn tranh của cậu ấy rất có hồn, có cảm tình và biểu cảm. Côn khúc, bao gồm các hí khúc khác, mặc dù đối với nhiều người nó có vẻ là màn biểu diễn cách điệu và rập khuôn, nhưng cảm xúc trao đi đâu vào đấy rõ ràng ―― đó mới là điều gây ấn tượng với khán giả. Đánh giá diễn viên có giỏi hay không đều dựa vào điều này, tôi tin nhạc công cũng giống thế.”

Bạch Tư Tư nghe cái hiểu cái không, sau đó vui vẻ cười nói: “Bỏ đi, dù sao thì giác nhi nhà tôi nói gì cũng đúng hết! Tôi chỉ cần nghe ―― ”

Bạch Tư Tư tự động cắt lời mình, cô ta hoảng sợ che miệng lại nhìn Lâm Thanh Nha: “Vừa rồi tôi mới nói ‘nhà tôi’ đúng không?”

Lâm Thanh Nha sửng sốt, bật cười: “Đúng vậy.”

Bạch Tư Tư khóc không ra nước mắt: “Giác nhi là người từ bi, chắc chắn sẽ không tố cáo tôi với sếp Đường đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là không,” Lâm Thanh Nha cười nói, “Anh ấy cũng không có ăn thịt cô đâu, nhìn cô sợ hãi kìa.”

Bạch Tư Tư mang vẻ mặt đau khổ: “Cô không sợ sếp Đường chút nào sao?”

“…”

Trong lúc nói chuyện hai người đi đến chỗ đỗ xe.

Bạch Tư Tư vừa định ấn điều khiển từ xa, đột nhiên ánh mắt dại ra đứng ngây người bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng của Lâm Thanh Nha.

“…Giác nhi!” Bạch Tư Tư sợ tới mức giữ chặt cổ tay của Lâm Thanh Nha, “Chiếc xe kia kìa!”

“Hửm?”

Lâm Thanh Nha nhìn theo hướng Bạch Tư Tư chỉ tay. Thấy một chiếc xe màu xanh lam quen mắt.

Bạch Tư Tư hoảng hốt nói: “Nó chính là chiếc xe đi theo chúng ta suốt đó!”

Ánh mắt Lâm Thanh Nha nhìn chằm chằm nó.

Giây tiếp theo, không biết liệu có phải là nghe thấy lời Bạch Tư Tư nói không mà cửa xe của chiếc xe màu xanh lam mở ra, một người phụ nữ mặc trang phục công sở bước xuống khỏi ghế điều khiển.

Động tác của người nọ không hề vội vã, cũng không nói chuyện, dừng lại ở bên cửa xe đánh giá Lâm Thanh Nha vài giây.

“Chào buổi trưa, cô Lâm,” người phụ nữ nở một nụ cười xa cách, “Tôi họ Trâu, Trâu Bội.”

“…”

Lâm Thanh Nha hoảng hốt nhìn người nọ.

Cô không thể không thừa nhận.

Ba đời nhà họ Đường, hành động và tâm tư của người này đáng sợ hơn người kia.

Trầm mặc vài giây, Lâm Thanh Nha thở phào một hơi. Hàng mi rũ xuống che đi đôi đồng tử màu trà trong vắt, cô nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân cũng muốn mời tôi uống trà trưa, tiện thể tán gẫu một chút ư?”

Trâu Bội có hơi bất ngờ.

Rõ ràng phản ứng và lời nói của Lâm Thanh Nha khiến bà có chút bất ngờ ―― trước đó bà đã điều tra cô rất nhiều, tự cho là hiểu rõ tính tình của Lâm Thanh Nha.

Thế nhưng sự bất ngờ của Trâu Bội tồn tại chẳng được quá một giây, bà nhanh chóng trở lại bình thường: “Tôi có vinh hạnh đó chứ?”

Lâm Thanh Nha thản nhiên nói: “Trưởng bối đã mời, không dám chối từ. Tôi có thể dẫn người theo cùng không?”

Trâu Bội liếc nhìn Bạch Tư Tư đang ngây ra như phỗng ở bên cạnh, “Tất nhiên rồi.”

“Cảm ơn.”

Nửa tiếng sau.

Trong một quán cà phê ở Bắc Thành.

Trâu Bội mặt không cảm xúc đối diện với Đường Diệc.