Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngông Cuồng Cùng Em

Chương 11: Sai thì sai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hơn nửa tuần trôi qua rồi mà vẫn không nghe thấy tin tức gì từ tập đoàn Thành Thang.

“Giác nhi, cô nói xem chẳng lẽ tên Đường điên kia quên rồi?” Bạch Tư Tư ghé vào cây xà trong phòng luyện tập, đung đưa.

“Quên cái gì?”

“Ký thỏa thuận đánh cược. Tập đoàn Thành Thang là tập đoàn lớn, anh ta lại còn là phó chủ tịch quyền lực nhất, tôi thấy hơn phân nửa là bận rộn quá nên đã quên mất chăng?”

“Không đâu.”

“Ơ, sao cô chắc chắn vậy?”

“…”

Sau một lúc lâu không thấy Lâm Thanh Nha đáp, Bạch Tư Tư dứt khoát trượt theo thanh xà đơn đi qua. Lâm Thanh Nha ngồi ở cuối thanh xà đơn, đang thực hiện các bài tập giãn cơ cơ bản.

Bộ quần áo tập bó sát người tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, như thể siết chặt là gãy, sự dẻo dai và khỏe khoắn vừa làm tăng thêm vẻ trong trẻo vừa tăng thêm sự gợi cảm.

Bạch Tư Tư chống cằm, vừa ngắm vừa nói: “Giác nhi, tôi nhịn mấy ngày rồi thật sự không nhịn nổi nữa.”

“Sao?”

“Mới tuần trước, Đường Diệc nói cô và anh ta quen biết nhau, còn có cả thù oán, đây là thật hay giả đó?”

Lâm Thanh Nha dừng lại một chốc, sau đó tiếp tục động tác: “Thật.”

“Ối giời ơi,” Bạch Tư Tư ngạc nhiên kêu lên, kề sát qua, “Giác nhi, cô ngầu quá nhỉ?”

“Ngầu?”

“Đúng thế, không phải ai cũng dám kết thù với thái tử nhà họ Đường đâu!”

“…”

Lâm Thanh Nha bị biểu cảm quái đản của Bạch Tư Tư chọc cười, khuôn mặt thoáng hiện ý cười.

Bạch Tư Tư được đà lấn tới: “Thế giác nhi à, hai người có thù oán gì vậy?”

Lâm Thanh Nha rũ mi, ý cười dần phai.

Bạch Tư Tư tự ý thức mình giẫm lên bãi mìn mất rồi, không dám hỏi tiếp, cô ta vừa định lùi về thì nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ ở gần.

“Tôi hại anh ấy.”

Bạch Tư Tư mờ mịt ngẩng đầu lên: “Hả?”

“Anh ấy thật sự nên hận tôi.” Lâm Thanh Nha ngước mắt lên cười nhạt, ánh mắt cô dịu dàng và mềm mại, có chút tiếc nuối đọng lại trong đó, “Có người đào một cái bẫy cho anh ấy, là tôi lừa anh ấy nhảy vào.”

Bạch Tư Tư sửng sốt.

Vài giây sau cô ta mới phản ứng lại, đanh mặt nghiêm túc lắc đầu: “Không thể nào? Giác nhi không phải người như vậy đâu.”

Lâm Thanh Nha quay đầu đi, hàng mi cong vυ"t để lại một bóng mờ kéo dài trên mí mắt, cô hỏi nhỏ: “Cô cảm thấy, tôi là người thế nào?”

Bạch Tư Tư không cần suy nghĩ, nói ngay lập tức: “Tiểu Quan Âm à, không phải tất cả bình luận về giải Mai Lan năm đó đều nói, ‘trong trẻo mà không lạnh lẽo, xinh đẹp mà không quyến rũ, chính là tiểu Quan Âm’ sao?”

“Đó chỉ là trong diễn hí.”

“Cô đừng khiêm tốn, diễn cũng giống bên ngoài mà?” Bạch Tư Tư tấm tắc khen, “Tôi chưa từng gặp người nào điềm đạm không tranh giành hơn cô cả. Chúng ta mà sinh ra ở nơi hòa bình thân thiện thì không có chỗ cho cô phát huy rồi —— hẳn ngày trước hơn phân nửa cô chính là tiểu Bồ Tát cứu khổ cứu nạn kiêm thương xót cho sinh linh!”

“…”

Bạch Tư Tư là kiểu “Tâng bốc giác nhi” điển hình, không biết tâng bốc lên tận mấy tầng mây. Lâm Thanh Nha đã quen, để mặc Bạch Tư Tư.

Cô nhẹ nhàng xoay người, hai chân đối diện cây cột ở phía sau. Mũi chân đặt lên gương phòng tập, sau đó nâng chân sau tựa lên cây cột phía sau, từ từ hạ chiếc eo dẻo dai xuống.

Bạch Tư Tư lập tức vươn tay vén cái đuôi ngựa dài đen nhánh giúp Lâm Thanh Nha.

Không có mái tóc dài cản trở, bộ ngực căng tròn của Lâm Thanh Nha chĩa thẳng xuống đất, từ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đến các đầu ngón tay nhẹ nhàng chống dưới sàn nhà.

“Giỏi thật đấy!”

Bạch Tư Tư ngồi sụp ở bên cạnh, vừa bên chiêm ngưỡng đường cong hoàn mỹ của chiếc eo thon trước mặt, vừa bật ngón cái.

Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ: “Đây là kiến thức cơ bản.”

“Thế thì cũng là giác nhi làm đẹp nhất, Ngu Dao sao so được với cô, tôi thấy mắt nhìn của sếp Đường không tốt lắm!”

Nghe thấy tên Ngu Dao, Lâm Thanh Nha trầm mặc.

Bạch Tư Tư nâng bốc quá đà không phanh lại được: “Thành tích uốn người của tôi là số âm, tôi hâm mộ độ dẻo dai của cô lắm đấy. Không nói những chuyện khác, chắc sau này phát triển ra được nhiều tư thế lắm ——”

Tay lái không vững, thiếu chút nữa bẻ lái linh tinh.

Bạch Tư Tư phanh gấp.

Vừa rồi Lâm Thanh Nha thất thần, lúc này thẳng người lên trước gương, vòng eo xinh đẹp giống như cành liễu phất trở về. Dưới ánh đèn, bộ quần áo tập màu trắng bị làn da xinh đẹp trắng hơn cả tuyết của cô lấn át.

Đôi đồng tử màu trà của Lâm Thanh Nha hơi ướŧ áŧ vì chuyển động, khó hiểu ngoái đầu lại: “Phát triển cái gì?”

Bạch Tư Tư cứng đờ mấy giây.



Vô số lần mặc niệm “Tôi sai rồi” “Tôi quá bộc trực” “Thế mà thiếu chút nữa đã làm bẩn tiểu Quan Âm trong sáng”, Bạch Tư Tư nặn ra một nụ cười ngại ngùng lịch sự.

“Không có gì, không có gì đâu, không phải đêm nay cô còn có hẹn ăn tối với chồng sắp cưới à? Mau đi đi đừng chậm trễ —— tôi đưa cô về!”

Hiếm khi người trong lòng không bận tâm chuyện trần tục, một lòng chỉ có Côn khúc như Lâm Thanh Nha mang biểu cảm mờ mịt.

Lát sau cô khẽ gật đầu:

“Ừ.”



Trước bữa tối, Lâm Thanh Nha quay về nhà họ Lâm một chuyến.

Nhà họ Lâm là Lê Viên thế gia*, năm đó người con gái duy nhất trong nhà là Lâm Phương Cảnh vô cùng nổi bật, không gãy gánh giữa đường, tiếp tục truyền thừa, cha của Lâm Thanh Nha coi như là ở rể vậy nên Lâm Thanh Nha theo họ mẹ.

*Ban đầu Lê Viên là tên gọi khác của đoàn kinh kịch truyền thống thời cổ đại, những gia đình đã gắn bó với nghệ thuật kinh kịch trong nhiều thế hệ được gọi là “Lê Viên thế gia”.

Hiện giờ, những người ở trong nước có quan hệ huyết thống với cô ngoại trừ người mẹ thường hay mất trí ở trong viện điều dưỡng của cô thì cũng chỉ còn có hai người này.

Hai người ở trong một căn biệt thự xếp chồng (1) tại cổ trấn ở Bắc Thành.

Khi Lâm Thanh Nha đẩy cửa bước vào đúng lúc người giúp việc ở trong nhà nghe thấy tiếng động đi ra đến con đường rải sỏi trong sân, cửa biệt thự ở sau lưng cô vẫn còn mở.

“Cô Lâm về rồi à?” Người giúp việc hiền hòa cười ha ha hỏi.

“Vâng, về thăm ạ.”

Lâm Thanh Nha vừa dứt câu thì bên trong cửa vang lên tiếng trẻ con cười hi hi ha ha.

Lâm Thanh Nha vừa định nhấc chân bước đi thì lại dừng, cô bất ngờ hỏi: “Dì Triệu, sao có trẻ con ở trong nhà thế ạ?”

“À, là cháu trai của nhà bên cạnh, vừa khéo hôm nay cùng bà nội đến làm khách, cậu nhóc khoẻ mạnh kháu khỉnh lắm nhưng khá ồn ào.”

“Ra là vậy.”

Lâm Thanh Nha đưa quà cho người giúp việc, còn mình thì đi vào huyền quan*.

*Huyền quan: Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách.

Vào cửa rồi thì không tránh khỏi phải trò chuyện một lát.

Lâm Thanh Nha được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất thì được Côn khúc nuôi dưỡng trở nên trang nhã dịu dàng, luôn được các trưởng bối yêu thích. Cụ bà hàng xóm chỉ thấy mặt cô thôi, không cần nói gì lòng cũng thấy vui, thân thiết trò chuyện vài câu.

Suốt cuộc trò chuyện, cậu nhóc nghịch ngợm không chịu ngồi yên, cầm lấy chiếc xe đồ chơi chạy khắp phòng. Chạy cho đến khi mệt mới quay lại.

Cậu nhóc đứng ở bên cạnh bàn trà phòng khách, kéo kéo ngón tay nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nha.

“Tiểu Hạo, gọi dì đi.” Bà của cậu nhóc nói.

Cậu nhóc nghịch ngợm nhìn một lúc lâu, nói: “Chị xinh đẹp.”

Mấy người lớn sửng sốt, ngay sau đó đều bật cười.

Cụ bà vừa bực mình vừa buồn cười: “Gọi chị thì thiếu vai vế quá, xinh đẹp thì cũng phải là dì xinh đẹp.”

Cậu nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh lắc đầu, kiên định nói: “Chị xinh đẹp!”

Dì Triệu mang đĩa trái cây đến, nghe thấy thế không khỏi bật cười: “Đứa nhỏ này, còn nhỏ mà miệng đã ngọt vậy rồi, lớn lên chắc chắn sẽ lừa nàng dâu nhà người ta mất.”

“Nào có, rõ ràng là Thanh Nha nhà các cô quá xinh, vả lại giờ tuổi nó còn nhỏ nên không phân biệt được!” Nói xong, cụ bà xoay đầu sang nhìn bà ngoại của Lâm Thanh Nha, “Thục Nhã, Thanh Nha nhà các bà đã có đối tượng chưa? Tôi có vài cậu trai thích hợp, nếu chưa nói chuyện thì có thể gặp thử.”

“…”

Lâm Thanh Nha giật mình, ngoái đầu mắt đối mắt với bà ngoại.

Nguyên Thục Nhã cười nói: “Đã nói chuyện rồi, sắp kết hôn đến nơi.”

“Ôi, tới chậm một bước.” Cụ bà quay lại nhìn Lâm Thanh Nha đầy tiếc nuối, “Thật là —— Tiểu Hạo, ai cho con qua đó làm phiền dì?”

Cậu nhóc nghịch ngợm không nghe lời, tay chân đã leo đến tay vịn sofa bên cạnh Lâm Thanh Nha.

“Chị xinh đẹp ơi,” cậu nhóc nói chuyện không rõ chữ lắm, “Chị đeo cái gì thế? Em cũng có này!”

Nói xong, cậu nhóc kéo sợi dây đỏ trên cổ mình ra.

Lâm Thanh Nha dừng lại.

Cô rũ mắt, nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyền được buộc bằng một sợi dây bạc mỏng trong chiếc áo len không cổ lên, cầm trong lòng bàn tay chỉ cho cậu nhóc xem: “Mặt dây chuyền hình Quan Âm.”

Cậu nhóc nghịch ngợm tò mò nhìn vào lòng bàn tay trắng trẻo của cô.

Thoạt nhìn mặt dây chuyền hình Quan Âm ấy có kết cấu rất bình thường, thậm chí còn không phải là ngọc, trông giống như một món đồ thủ công không có giá trị.

Một mặt dây chuyền nho nhỏ.

Lâm Thanh Nha nhìn đến thất thần.

Đó là số tiền đầu tiên Dục Diệc kiếm được.

Ở cổ trấn Lâm Lang có một đài đấm nhau bất chính, tham gia đánh nhau để bị đánh đến trên xương lông mày xước một đường đỏ như máu, khóe miệng cũng bị rách.

Cũng chỉ vì mua quà sinh nhật cho cô.



“Tiểu Bồ Tát đeo tiểu Quan Âm.” Cậu thiếu niên nhìn cô cười, hơi thở tràn ngập mùi cỏ xanh mùa hạ khô nóng, hắn cẩn thận đeo cho cô, đeo xong lại nhíu mày.

“Xấu quá,” thiếu niên nhìn cô rồi lại nhìn mặt dây chuyền hình Quan Âm bằng ngọc bích dưới chiếc cổ trắng ngần, “Quan Âm còn không đẹp bằng cô, thế tại sao bọn họ muốn gọi cô là tiểu Quan Âm?”

Cô gái khẽ nói: “Suỵt.”

Thiếu niên nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi mím lại của cô, đôi mắt đen nhánh giống như bị nước rửa sạch, “Tại sao suỵt với tôi?”

“Quan Âm nghe thấy, cho sét đánh anh.”

Thiếu niên cười rộ lên, vừa phóng túng lại lộ liễu, khuôn mặt đẹp đẽ bướng bỉnh: “Vậy bảo bà ấy đánh đi, có đánh tôi cũng muốn nói sự thật —— chỉ cần đừng đánh cô, mặc kệ bà ấy.”

“…”

“Người ta hay nói nam đeo Quan Âm nữ đeo Phật, Thanh Nha, cháu đeo sai rồi.”

Giọng nói bên tai kéo Lâm Thanh Nha quay về.

Cô rũ mắt bỏ mặt dây chuyền hình Quan Âm vào cổ áo, khẽ cười: “Đã quen rồi ạ, sai thì sai thôi ạ.”

“…”

Cụ bà hàng xóm và cháu trai cũng không ở lại lâu. Lâm Thanh Nha trò chuyện uống trà cùng ông ngoại bà ngoại.

Tán gẫu chưa được vài câu, Nguyên Thục Nhã đã nhắc đến Nhiễm Phong Hàm: “Gần đây cháu và tiểu Nhiễm có tốt không?”

“Tốt ạ.”

Thấy Lâm Thanh Nha hờ hững đáp, Nguyên Thục Nhã nói: “Bà biết các cháu vẫn còn xa lạ, hôn ước này khá là miễn cưỡng đối với cháu, nhưng tình cảm có thể từ từ bồi đắp được. Đứa nhỏ tiểu Nhiễm này không tệ, đợi kết hôn rồi nó sẽ chăm sóc cho cháu, bà và ông ngoại mới yên tâm được.”

Lâm Thanh Nha cụp mắt xuống: “Bà ngoại, cháu có thể tự chăm sóc mình.”

“Nhưng dẫu sao con gái một thân một mình cũng khiến người ta không yên tâm được, đặc biệt là cháu bây giờ,” Nguyên Thục Nhã thở dài nói, “Hai người bọn bà cũng đã già rồi, gần đất xa trời, không biết còn có thể sống với cháu được mấy ngày, mẹ cháu lại còn như thế kia…”

Giọng nói im bặt.

Lâm Thanh Nha ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt u sầu của Nguyên Thục Nhã, mắt cũng đã ươn ướt.

Lâm Thanh Nha khẽ thở dài trong lòng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ngoại: “Cháu biết rồi, bà ngoại. Cháu sẽ cố gắng sống chung với anh ấy.”

“Ừ, tốt lắm.”

Nguyên Thục Nhã cười, đợi Lâm Thanh Nha rũ mắt, bà mới lau khóe mắt.

Lúc trời sập tối, Nhiễm Phong Hàm lái xe tới nhà họ Lâm đón Lâm Thanh Nha đi ăn tối.

Cậu ta giỏi ăn nói, dỗ cho bà cụ vui vẻ, trong lúc Lâm Thanh Nha mặc áo khoác nghe thấy hai ông bà ở trong phòng khách đều bị chọc cho cười vang.

Thường xuyên mặc trang phục diễn hí thành quen, cô chậm rãi sửa sang lại cổ áo dọc theo vạt áo.

Đầu ngón tay bị mắc vào sợi dây chuyền.

Lâm Thanh Nha dừng lại.

Rũ mắt.

Nam đeo Quan Âm nữ đeo Phật, sai thì sai vậy.

Có lẽ, nó nên bị tháo xuống từ lâu.

Lâm Thanh Nha lần theo sợi dây chuyền đến chỗ nút thắt, đầu ngón tay dừng lại, điện thoại trong túi đeo bên hông run nhẹ.

Suy cho cùng cô vẫn không bỏ được thói quen, Lâm Thanh Nha hoảng hốt ngẩn ra.

Vài giây sau, Lâm Thanh Nha lấy lại tinh thần, lấy di động ra.

Điện thoại từ viện điều dưỡng.

“Dì Đỗ?”

“Cô Lâm, có phải hôm nay có bạn của cô đến thăm mẹ cô không?”

“Bạn?”

“Đúng vậy, lúc ấy tôi xuống dưới lầu lấy nước, y tá ở quầy lễ tân nói thế.”

“Tên là gì ạ?”

“Không có nói, chỉ biết là nam, còn đội mũ đeo khẩu trang nữa. Hình như không có nói chuyện, đặt đồ xuống ngồi cùng mẹ cháu một chốc thôi, dì còn chưa quay lại đã đi rồi.”

“…”

Lâm Thanh Nha đang mờ mịt suy tư thì nghe thấy dì Đỗ ở đầu bên kia nói: “À đúng rồi! Tôi nhớ y tá ở quầy lễ tân nói, hình như trên cổ người nọ có quấn băng vải!”

“…Băng vải?”

Lâm Thanh Nha giật mình.

—----------

“Biệt thự xếp chồng” có nghĩa là “biệt thự xếp chồng lên nhau”. Về thiết kế bên ngoài, biệt thự xếp chồng lên nhau cũng tương tự như l*иg ghép chồng hai biệt thự lên nhau. Tuy nhiên bên trong thông với nhau và có đầy đủ không gian sống như một căn biệt thự biệt lập.
« Chương TrướcChương Tiếp »