“Tiểu Quan Âm” là biệt danh nổi tiếng của Lâm Thanh Nha khi cô hát ở Lê viên, còn tiểu Bồ Tát, chỉ có mình Dục Diệc gọi cô như thế.
Mùa hè năm ấy, khi đến cổ trấn Lâm Lang bái sư, Lâm Thanh Nha mặc trang phục diễn hí đến. Trên vai khoác vải choàng vai dài màu tuyết trắng, trên đầu trùm tấm khăn đội đầu của Quan Âm, không dính bụi trần bước vào căn lều che miệng giếng nọ.
Dục Diệc ôm hộp tro cốt trong lòng, nép mình bên giếng, chật vật như chó hoang, bị nước mưa nước giếng làm hàng mi ướt sũng đến không mở mắt ra được, trong lúc mơ hồ thật sự cho rằng có tiểu Bồ Tát hạ phàm.
Không để ý tới lời ngớ ngẩn của hắn, khi cô không lạnh không nóng, từng chút từng chút lau vết bùn bắn lên hũ tro cốt giúp hắn, giống như tiểu Bồ Tát.
“…Tôi tưởng là bình Ngọc Tịnh của em bị đổ cho nên hôm đó trời mới mưa lớn như thế.”
Sau đó thiếu niên cắn cọng cỏ, dựa vào trước cửa sân của cô như cậu nhóc lưu manh, thích lấy câu này ra đùa với cô.
Khi đó cậu trổ mã càng ngày càng cao, vết thương trên mặt cũng nhiều dần lên.
Cô cũng không để ý đến cậu, ở trong viện của sư phụ luyện tập hát hí. Đến khi mặt trời gần lặn, thiếu niên dựa vào cửa viện sắp ngủ quên mất, Lâm Thanh Nha mới trở về.
Khi đi ra, cô sẽ cầm theo cái hộp thuốc nhỏ.
Trước cửa viện có một tảng đá to, hình tròn, lần nào thoa thuốc Dục Diệc cũng ngồi trên đó. Tăm bông chấm nước thuốc nhẹ nhàng cẩn thận lăn một vòng lên thái dương hắn.
Miệng vết thương bị nước thuốc thấm vào xót đau nhưng cậu thiếu niên vẫn cười vô tư. Nhiều lần hắn cố tình chống tay ra sau, nhìn cô gái tốt bụng nghiêng người kề sát hắn, nghiêm túc bôi thuốc cho cậu.
Đôi mắt của tiểu Bồ Tát có màu trà, giống như hồ nước mùa xuân.
Cậu thiếu niên thường hay nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hô hấp khe khẽ của cô qua khe hở gió thổi suốt ngày đêm.
Cậu nghĩ, nếu người ta đều phải chết.
Thế thì cậu muốn chìm trong hồ nước dưới đáy mắt cô.
…Nếu kết thúc như thế thì cậu có thể vui vẻ rời đi bất kỳ lúc nào.
Đáng tiếc tiểu Bồ Tát không cho.
Lần đầu tiên cậu nói chuyện này cho cô nghe, tiểu Bồ Tát thoa thuốc xong không nói gì cả, cô im lặng rũ mắt, động tác thu dọn hộp thuốc được dạy dỗ bài bản vô cùng tao nhã.
Sau khi thu dọn xong cô đứng dậy, giơ tay lấy cọng cỏ tên điên cắn trong miệng.
“Đi thôi.” Giọng cô lúc nào cũng dịu dàng.
Thiếu niên không khỏi bật cười, gió đêm và sao trời bị nghiền nát dưới đáy mắt cậu, “…Tiểu Bồ Tát.”
Tiểu Bồ Tát lại lấy cọng cỏ ra, cõng hòm thuốc trên lưng trở về.
Tên điên cả người toàn tật xấu, là cô sửa lại từng cái cho hắn.
Bảy năm không gặp…
Lâm Thanh Nha bừng tỉnh khi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt bám trên cổ áo Đường Diệc, trong lòng khẽ thở dài.
Tốn công sửa rồi.
Tất cả tật xấu đều quay lại hết cả.
“Sếp Đường… Sếp Đường đừng có khinh thường người khác.”
Lá gan của Bạch Tư Tư bé tí nhưng không nghe nổi người khác nói sai về Lâm Thanh Nha.
Câu “Nhà cô?” của Đường Diệc làm cô ta cho rằng hắn đang nghi ngờ Lâm Thanh Nha.
“Giác nhi không phải là người nhà của tôi*, là mọi người tự đánh giá, năm đó giác nhi của bọn tội còn nhận được giải thưởng Mai Lan… Đúng, đúng không, giác nhi?”
*Bạch Tư Tư hiểu nhầm ý Đường Diệc nói danh tiếng của Lâm Thanh Nha tự người nhà cho là thế...Giọng Bạch Tư Tư nhỏ dần, cuối cùng không chống đỡ nổi ánh mắt đầy sức ép của tên điên, chuyển hướng qua Lâm Thanh Nha.
Lâm Thanh Nha ổn định tinh thần lại, bỏ qua lời Bạch Tư Tư, nói: “Tôi đã kiểm tra hợp đồng cho thuê.”
Ánh mắt Đường Diệc quay về.
Giọng Lâm Thanh Nha đều đều, giọng cô êm tai như đang đọc kịch bản: “Theo điều khoản đã thỏa thuận, kể từ ngày ký hợp đồng sẽ cho đoàn Côn kịch Phương Cảnh thuê nơi này trong ba năm. Trong vòng ba mươi ngày trước khi hết hạn, nếu không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng hay trao đổi khác, hợp đồng sẽ tự động gia hạn một năm theo các điều khoản ban đầu.”
Đường Diệc: “Cho nên?”
Lâm Thanh Nha: “Hợp đồng ban đầu được ký vào tháng mười, bây giờ mới tháng hai.”
“…”
Đường Diệc không nói gì, rũ mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt cô gái nhã nhặn như hoa lan trước mặt bằng đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm.
Bạch Tư Tư và mọi người ở đoàn kịch đổ mồ hôi thay Lâm Thanh Nha.
Nhìn nhau vài giây.
Tên điên cụp mắt, miệng nhếch lên thành nụ cười, nói: “Cô định lấy bản hợp đồng cũ không biết đã bao nhiêu năm về trước, hay là của công ty trước gì đó ra để ép tôi?”
Có vẻ như Lâm Thanh Nha đã chuẩn bị trước, giọng điệu nghiêm túc: “Điều 174 ‘Luật công ty’ quy định, ‘Khi một công ty được sáp nhập, các khoản tín dụng và khoản nợ của các bên tham gia sẽ được công ty còn đang hoạt động hoặc công ty mới thành lập sau khi sáp nhập chịu trách nhiệm.’”
Đường Diệc cúi đầu, bấm đốt ngón tay, chà miết hình xăm trước cổ. Thế nhưng lúc này hắn không hề thấy tức giận, đôi mắt u ám kia đều nhuộm ý cười.
“Còn gì nữa không.”
Lâm Thanh Nha nhíu mày.
Sau khi ngừng một hai giây, cô tiếp tục nói: “Điều 532 ‘Bộ luật Dân sự’, về việc thực hiện hợp đồng trong trường hợp có thay đổi về đương sự: Các bên trong hợp đồng không vì việc thay đổi họ tên hoặc người đại diện theo pháp luật…”
Đột nhiên Lâm Thanh Nha dừng lại.
Người của đoàn Côn kịch và Đường Diệc đều bất ngờ, nhìn Lâm Thanh Nha đầy nghi ngờ. Lâm Thanh Nha thì im lặng đứng đó vài giây, nhìn lướt qua.
Cô vẫn mang thái độ hờ hững ấy, dáng vẻ tiểu Quan Âm mãi không thay đổi, chỉ có một thoáng ảo giác rằng vành tai cô ửng đỏ lên.
Ở sau lưng cô, Bạch Tư Tư đau đớn che mắt lại, một tay đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Hợp đồng hết hiệu lực khi tên họ và người phụ trách…”
Tiếng cười khàn khàn của tên điên cắt ngang lời nhắc nhở của Bạch Tư Tư: “Điều 532, sau khi hợp đồng có hiệu lực, các bên trong hợp đồng không thể từ chối thực hiện hợp đồng vì các lý do như thay đổi họ tên hoặc người đại diện theo pháp luật, người phụ trách, người chịu trách nhiệm.”
“— —?”
Lâm Thanh Nha giương mắt nhìn, trong đôi con ngươi màu trà chứa đựng cảm xúc ngạc nhiên vô cùng rõ ràng mà hiếm khi thấy được.
Vành tai đỏ ửng của cô dần bớt đỏ.
Đường Diệc bị ánh mắt kia của cô nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, hắn cúi người xuống, kề sát con ngươi đen và sâu đến gần, khoảng cách giữa hai người lập tức được thu lại.
Bạch Tư Tư và những người khác trong đoàn Côn kịch nâng cao cảnh giác, căng thẳng như dây đàn căng cứng, sợ tên điên này làm gì tiểu Quan Âm của bọn họ.
Nhưng cái gì Đường Diệc cũng chưa làm.
Hắn cụp mắt, như thể đang ngấm ngầm chịu đựng cảm xúc xao động, sục sôi. Sau đó mỉm cười với đôi mắt tối tăm và đặc sệt du͙© vọиɠ.
“Lấy điều luật mà năm hai mươi tuổi tôi đã nằm lòng ra hù tôi có hợp lý không đấy, tiểu Quan Âm?”
Đường Diệc vừa nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo hơn tuyết của Lâm Thanh Nha ở gần kề.
Ánh mắt giống như muốn ăn thịt cô vậy.
Lâm Thanh Nha cụp mắt vờ như không nhìn thấy, mặc kệ hắn nhìn mình: “Luật là như thế.”
Đường Diệc: “Tập đoàn Thành Thang có nuôi một bộ phận ‘Chó săn’ —— Chọn bừa một thực tập sinh trong bộ phận pháp lý còn am hiểu luật pháp hơn tất cả mọi người trong đoàn Côn đoàn kịch các cô cộng lại.”
Lâm Thanh Nha im lặng.
Đường Diệc tiến lại gần một bước, gần như kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp như bị bóp nghẹn: “Bị sói hoặc chó hung hăng lao vào cắn xé cổ họng có mùi vị gì…”
Ánh mắt hắn đánh giá chiếc cổ nhỏ nhắn và yếu ớt của Lâm Thanh Nha, đáy mắt một mảnh âm u.
“…Cô muốn thử chút không?”
Lâm Thanh Nha trầm mặc, lùi về sau một bước.
Chỉ một bước.
Gang tấc lạch trời*.
*Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.Đường Diệc nhìn Lâm Thanh Nha lùi lại, phút chốc ánh mắt rơi xuống hố băng.
Dường như Lâm Thanh Nha không nhận ra: “Ba tháng.”
“Cái gì?”
“Không cần nhân lực, vật lực hay tranh chấp, ba tháng sau, chúng tôi tự rời đi.”
“…”
Hai chữ “Rời đi” như đâm xuyên qua người Đường Diệc.
Khóe mắt hắn run lên, mất vài giây sau mới chậm rãi đè nén được cảm xúc, cười nói: “Tôi có thể tốn nhân lực vật lực, còn thời gian? Không được.”
Lâm Thanh Nha tính tình ôn hòa cũng khẽ nhíu mày. Cô giương mắt nhìn Đường Diệc, qua chừng hai ba giây mới hỏi: “Anh Đường muốn cái gì?”
Đường Diệc nheo mắt, bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô.
Con ngươi của hắn vừa đen lại sâu thẳm, bên trong chỉ khắc sâu duy nhất một bóng người.
Câu trả lời đã có sẵn đây rồi.
“Đinh linh linh ——”
Đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên cắt ngang sự im lặng chết chóc trong sân.
Ánh mắt Đường Diệc lóe lên, cau mày ngoái đầu lại. Trình Nhận đứng khuất phía sau cất di động vào túi trở lại, đẩy mắt kính, nở nụ cười chức nghiệp tiêu chuẩn.
“Xin lỗi, sếp Đường, bên công ty lại gọi đến giục.”
Ánh mắt tối tăm của Đường Diệc liếc nhìn Trình Nhận, khi thu hồi ánh mắt lại, thoáng nhìn qua Ngu Dao đang kinh hồn bạt vía ở bên cạnh.
Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra lý do mang người này đến đây dẫu hơi muộn màng.
“Tôi là người kinh doanh, tất cả những gì tôi muốn chính là lợi ích.” Đường Diệc xoay người lại, “Trong giới kinh doanh này, không cần những thứ cản trở.”
Lâm Thanh Nha dừng lại, ngẩng lên.
Đường Diệc cười gian: “Côn khúc có bao nhiêu khán giả, ca múa hiện đại có bao nhiêu khán giả? Tôi thay các người bằng cô ta chính là lựa chọn có lợi nhất rồi đúng chứ?”
“…”
Từ trưởng đoàn đến các diễn viên ở bên cạnh nghe thế đều lộ vẻ tức giận với các mức độ khác nhau, thế nhưng trong phẫn nộ lại có sự bất lực cam chịu.
Lâm Thanh Nha rũ mắt, nhỏ giọng lặp lại: “Lợi ích.”
“Đúng,” Đường Diệc khẽ cười, “Hoặc là đưa ra điều kiện khiến tôi động lòng, hoặc chạy lấy người, các cô tự chọn đi.”
“Được thôi.”
“?”
“Anh quyết định điều kiện lợi ích, bọn tôi hoàn thành nó.”
“…”
Mắt đối mắt vài giây, Đường Diệc cụp mắt, cười rộ lên đầy vui vẻ: “Cô đây là muốn thỏa thuận đánh cược với với tôi?”
Lâm Thanh Nha không hiểu thuật ngữ kinh doanh, nghe câu hiểu câu không.
Không đợi cô phản ứng lại, Bạch Tư Tư ở phía sau bị Đường Diệc làm cho sợ tới mức nín thở đành phải cuống quýt nói vào tai Lâm Thanh Nha.
“Giác nhi đừng có nghe lời hắn! Trong giới kinh doanh đều nói Đường Diệc là thiên tài đấy, không biết thỏa thuận cá cược này đã ăn sạch bao nhiêu công ty rồi —— cái đoàn Côn kịch vừa nhỏ vừa nát này nào đủ để hắn chơi, cô đừng để mình bị thiệt!”
“…”
Đường Diệc nâng mắt lên, nở nụ cười vừa lạnh lẽo vừa ma mị: “Chơi hay không?”
Tiểu Quan Âm giỏi nhất là tiêu diệt tà ma ngoại đạo.
Ánh mắt cô sạch sẽ trong veo, không bị hắn mê hoặc, không hề có một gợn sóng nào: “Anh Đường, điều kiện như thế nào đây?”
“Trong một tháng, ba buổi diễn, tổng khán giả…”
Đường Diệc nhìn lướt qua rạp hát thật sự vừa rách nát vừa nhỏ bé so với các đoàn kịch lớn này, nhếch môi khinh bỉ.
“Trên ba trăm lẻ sáu.”
Mọi người trong đoàn côn kịch đều mang vẻ mặt buồn bã, nước lên trước muốn nói gì đó với Hướng Hoa Tụng.
Lâm Thanh Nha khẽ nói: “Nếu có thể làm được?”
Đường Diệc: “Tập đoàn Thành Thang sẽ không đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng trước tháng mười. Thậm chí tôi còn có thể đầu tư thêm cho các cô.”
Lâm Thanh Nha: “Được.”
Đường Diệc không bất ngờ lắm khi Lâm Thanh Nha đồng ý dứt khoát như thế, tâm trạng hắn rất tốt, chậm rãi cúi người xuống đến trước mặt Lâm Thanh Nha.
Hơi thở gần trong gang tấc.
Tên điên cười vừa phúng túng lại gian manh.
“Quên nói, con chó hung dữ nhất tập đoàn Thành Thang nuôi chính là tôi —— đợi khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận hết hạn, nói không chừng tôi sẽ ăn thịt cô từng chút từng chút một.”
“…”
Bạch Tư Tư và người của đoàn Côn kịch bị tên dọa cho hoảng sợ tới mức im bặt.
Lâm Thanh Nha đứng ở đó, hờ hững nhìn hắn.
Vài giây sau cô nói:
“Được thôi.”
Nụ cười của tên điên cười cứng đờ.
Trong vài giây ấy, thế mà mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ khó hiểu.
Không đợi đám người Bạch Tư Tư nhìn thấy, đột nhiên người nọ cười lạnh, không nói gì xoay người đi mất.
Dây dắt chó trong tay Trình Nhận bị kéo căng, con chó săn to bấu lấy đất bằng bốn chân, dường như đang chống cự, muốn phóng về phía sân khấu.
Đáng tiếc không thể chống cự.
Trình Nhận đẩy mắt kính, cách nửa rạp hát, anh ta nhìn Lâm Thanh Nha lịch sự gật đầu: “Tôi sẽ gọi cho cô sau khi thỏa thuận được ký kết.”
“Vâng.”
“Gặp lại sau, cô Lâm.”
“…”
Với ý cười trong đôi mắt dưới cặp kính bạc, Trình Nhận lưu luyến kéo con chó săn to ra ngoài.
Không biết từ khi nào, ngoài trời mây che kín trời.
Mây đen cuồn cuộn tích tụ, bầu trời trên đỉnh đầu như muốn sụp đổ xuống.
Ngu Dao đứng ở bên cạnh chiếc xe màu đen của Đường Diệc, ôm chặt lấy áo khoác đơn bạc trên người.
Mặt mày cô ta trắng bệch, không biết là do lạnh hay vì lý do khác, chỉ là cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hồn bay phách lạc.
“Trợ lý Trình.”
“Vâng?”
“Anh Đường và Lâm Thanh Nha có quen biết nhau à?”
“…”
Trình Nhận giữ cửa xe bên ghế phụ, ngừng hai giây, anh ta cười lịch sự: “Tôi không rõ việc riêng tư của sếp Đường lắm. Có điều, nếu sếp Đường nói có thù oán thì là có thù oán.”
“Thế chuyện của đoàn Côn kịch kia…”
Ngu Dao còn chưa nói hết câu, cửa sổ xe tự động hạ xuống.
Đường Diệc dựa lưng vào ghế, chống tay lên hộp tỳ tay, vuốt ve con chó săn to đang ủ rũ. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt lười nhác, mái tóc xoăn rũ xuống vầng thái dương trắng trẻo lạnh lùng, chẳng qua bề ngoài đẹp trai có phần u ám ốm yếu, không hề nhìn ra dáng vẻ điên khùng ở trong rạp hát vài phút trước của hắn.
Khiến cho người ta cảm thấy hết sức rã rời.
Ngu Dao thất thần.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Muốn nói cái gì thì nói với tôi này.”
Ngu Dao khoanh tay, bàn tay gác lên nếp gấp tay áo khoác, cô ta cố nặn ra một nụ cười, đứng dưới trời mưa bị gió thổi lung lay sắp đổ: “Anh Đường thật sự hận Lâm, Lâm Thanh Nha à?”
“…”
Các ngón tay thon dài vuốt ve lông chó ăn dừng lại.
Vài giây sau, Đường Diệc ngoái đầu nhìn lại, cười khanh khách: “Không thì sao? Không phải hận, chẳng lẽ tôi yêu cô ta?”
“Sao, sao có thể,” Ngu Dao vuốt lại đầu tóc bị tóc thổi bù xù, xấu hổ cười nói, “Dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh Nhiễm…”
“Gấu gâu!”
Bỗng nhiên con chó săn ở trong xe kêu gào thảm thiết, nhảy xuống ghế dựa da, quay đầu lại nhìn người đàn ông giật lông nó đầy giận dữ.
Đường Diệc âm trầm uể oải rũ mắt, yết hầu khẽ trượt, lát sau hắn lên tiếng nói.
“Tôi biết cô muốn làm gì.”
Ngu Dao lo lắng nhìn hắn.
Người trong xe giơ tay lên, ngón tay đáp xuống hình xăm đỏ như máu trước cổ, hắn cười thành tiếng: “Cạnh tranh kinh doanh, cần hợp pháp là đủ. Mặc kệ cô dùng cách gì, chỉ cần cô đuổi được bọn họ là tôi thấy vui rồi.”
Ngu Dao cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: “Thật?”
“Nhưng phải là thủ đoạn hợp pháp.” Đường Diệc lười ngước mắt lên, “Thành Thang không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn dính dáng đến kiện tụng không cần thiết.”
Ngu Dao: “Về chuyện này thì sếp Đường cứ yên tâm.”
“…”
Ngu Dao cầm “Giấy cam đoan”, lập tức rời đi không khổ sở hứng gió lạnh nữa. Đợi xe của cô ta đi, Trình Nhận cũng ngồi vào ghế phó lái.
Mắt kính bị gió thổi làm bẩn, anh ta tháo ra lau hết bên này đến bên kia, lịch thiệp nói: “Nếu ngài đổi ý, thế thì cô Ngu kia thảm đấy.”
Đường Diệc vuốt ve hình xăm trước cổ.
Ẩn dưới màu đỏ thẫm như máu, trên da có một vết sẹo lồi lên.
Không biết nhớ tới điều gì, Đường Diệc mím môi mỏng, mỉm cười: “Tôi là kiểu người trở mặt à?”
“Không biết.”
“?”
“Dù sao thì cô Lâm cũng là trường hợp đặc biệt,” Trình Nhận đeo mắt kính lên, “Có lẽ ngài sẽ không nỡ.”
“…”
Yên lặng một lúc lâu.
Đường Diệc thu hồi ánh mắt u ám ngoài cửa sổ, yết hầu phát ta tiếng cười trầm khàn.
“Vợ sắp cưới của người khác thì… tôi có gì không nỡ?”